Nhật kí những dấu ấn quan trọng của cuộc đời tôi
Vào một ngày X tháng X năm 2004
Hai người một trai một gaia tầm 4 tuổi đang ngồi xây lâu đài cát
- sau này young young và t/b sẽ ở trong đây. Một ngày đều chơi đùa mà không sợ bị mắng nữa._. Jinyoung nói với gương mặt ngây thơ
- thiệt sao? Nhưng ai sẽ nấu cơm cho t/b ăn? Ai sẽ chuẩn bị nước cho t/b tắm? Ai sẽ ôm t/b và an ủi khi t/b khóc?._. Một cô bé ngẩn ngơ hỏi cậu bé bằng nhữuhg câu hỏi hóc búa
- thì...thì young oppa sẽ lo cho t/b tất. T/b ko cần phải làm gì cả chỉ việc chơi với young young thôi._. Một câu trả lời trong lúc rối ren jinyoung đã lỡ lời nhưng đã làm cho trái tim ai đó rung động
- anh young young chị t/b, hai người sau này sẽ ở đây hả? Cho em và guanlin oppa pử với nha! Chúng ta cùng chơi với nhau._. Một cô bé chạy lại từ đằng xa không ai khác chính là em gái tôi - lee daehwi, năm nay 2 tuổi nhưng lại an nói rành mạch thế đấy
.............................................
Vào một ngày X tháng X năm 2005
Ở trong một căn nhà nhỏ
- haha, t/b chị có giỏi thì tới đây bắt em đi._. Em gái tôi lee daehwi đang cầm con gấu của tôi chạy lung tung trong nha
- đứng lại đó, trả con gấu lại đây, đừng phá nữa. Ahhhh*rầm*._. Vì cái tất lắc xắc tôi đã trượt chân và đập thẳng mặt vào sàn
Guanlin- anh trai tôi liền đi tới vỗ về vì bị giật mình bởi tiếng thét và khcos thất thanh của tôi. Tôi ấm ức kể lể sự việc
- lee daehwi, sao em suốt ngày đi phá phách nghịch ngợm chẳng ra thể thống gì cả, trả con gấu lại mau._. Anh tôi quát lớn còn tôi được dịp nên làm hờn hờn dỗi dỗi không chịu ăn buổi tối.
Vì thế guanlin thương tôi, nuông chiều tôi nên lại măng hwi . Hwi ức lắm, lúc nào guanlin oppa cũng thương t/b mà không đối xử tốt với hwi chút nào cả. Vì tức nên hwi sụt sịt cãi lại
- guanlin oppa khi nào cũng vậy cả, lúc nào cũng mắng em. Chị ta không ăn đâu có liên quan gì tới em, chẳng phải chỉ là một con gấu thôi sao, cũng trả lại rồi, cũng chưa hỏng hóc cái gì cả._. Nói xong liền bỏ lên lầu khóc lòng thầm nguyền rủa* lee t/b, vì sao? Vì sao chứ? Ai cũng đối xử tốt với chị cả, tại sao đều là chị em nhưng tôi lại được đối đãi khác chị. Ai cũng thương chị, ai cũng thích, đến cả guanlin oppa cũng thế. Được! Được lắm! Tôi hận chị, một ngày nào đó tối sẽ báo thù.
..............................................
Vào một ngày X tháng X năm 2006
Ngày đầu tiên tôi nhập học
Vào một ngày X tháng X năm 2006
Lần đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ sẽ mất young young vì cậu ấy rất được các bạn nữ yêu thích
Vào ngày 9 tháng 10 năm 2006
Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi vui vẻ chạy xung quanh trường để nhắc nhở young young sẵn tiện thấy một cảnh ngoài ý muốn
Young young, young young của tôi đang hôn một cô gái khác, là đàn chị trong trường, học lớp 2. Chị ấy đepj lắm! Mái tóc dài được buộc hai chùm củ tỏi. Đôi mắt to tròn ngây thơ. Cái môi chúm chím hồng hào. Làn da trắng nõn tinh khiết gợi ra vẻ yếu đuối, mong manh khiến người ta muốn bảo vệ.
Hai người đang hôn nhau, young đang hôn ai đó cộng với cái ôm ngọt ngào của cô ấy. Điều mà anh đã từng chỉ làm vứo tôi. Nhưng chỉ là đã từng. Tôi chạy một mạch về nhà
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên sinh nhật tôi không có cậu, lần đầu tiên tôi đã khóc vì cậu. Không phải khóc vì vết thương ngoài da mà vì vết thương ở nội tâm. Bây giờ tôi đã biết được rằng anh không phải chỉ dành cho tôi
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2006
Lần đầu tiên tôi trôn tránh cậu, không nói chuyện với cậu và cự tuyệt cậu. Cậu cứ níu tay tôi để cố gắng nói chuyện dù tôi đã cố hết sức bỏ ra. Nhưng kí ức kia quay lại, có lẽ cậu cũng nắm tay chị ấy như năm tay tôi bây giờ, từng dòng nước chảy dài xuống, tôi đã khóc, khóc ngay trước mặt cậu
Vào một ngày X tháng X năm 2006
Tôi luyến tiếc đứng trước cửa nhà với đôi mắt rũ xuống. Hôm nay nhà tôi sẽ chuyển đi, hôm nay sẽ là ngày cuối tôi gặp cậu
Tôi muốn, muốn chạy tới trước mặt cậu, nói thật to thật lớn cho mọi người biết tôi yêu cậu và cau la cua toi để không còn ai léng phéng ở bên cậu nữa. Nhưng.......tôi không đủ can đảm. Thế đây! Ngày hôm đấy tôi đã lặng lẽ rời đi
...............................................
Vào một ngày X tháng X năm 2007
Hôm nay tròn một năm tôi rời xa cậu. Xa cũng đã xa. Khóc cũng đã khóc. Cậu đang ở đâu? Tôi nhứo cậu, hay bây giừo cậu đang ở bên ai đó? Vì sao chứ? Sao tôi vẫn mãi yêu cậu.
Vào ngày 9 tháng 10 năm 2007
Sinh nhật của tôi đã diễn ra mà không có cậu. Đã hai năm liền cậu không đến sinh nhật tôi.
Vào ngày 10 tháng 05 năm 2017
Sinh nhật cậu tôi đã tự mình tổ chức mà không có cậu. Thật buồn cười nhì?
..............................................
Vào một ngày X tháng X năm 2008
Tôi đã dần dần hoà nhâpk với cuộc sống tấp nập, ồn ào của seoul. Tôi cũng bắt đầu có một thằng bạn thân mới chuyển đến cạnh nhà tôi. Cậu ấy là JeOn JungKoOk. Người bạn thân đầu tiên của tôi
Vào ngày mùng 9 tháng 10 năm 2008
Tôi đã quen với việc không có cậu và tôi thay thế cậu bằng Jk. Lần đầu sinh nhật tôi có một người bạn.
.............................................
Vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2009
Tôi sau 3 năm bắt đầu tham gia một tiệc sinh nhật không phải của mình. Không ai khác đó chính là sinh nhật kookie.
.............................................
Vào một ngày X tháng X năm 2010
Tôi quay lại nơi tôi sinh ra để thăm lại cậu. Vừa hay cũng biết tin cậu cũng đã chuyển lên seoul học.tim tôi đập rộn rangd cầu mong cậu vài trường tôi.
Vào một ngày X tháng X năm 2010
Đã qua 3 tháng kể từ khi cậu chuyển đi. Cậu không học ở trường tôi, tôi thật buồn cười. Đã nói ko được nghĩ tới mà sao lìng cứ mong nghóng.
...........................................
Vào một ngày X thnags X năm 2011
Hôm nay tròn 5 năm xa cách, cậu bây giờ ra sao nhỉ? Hôm nay cũng là ngày tôi bước chân vào trung học cơ sở. Cũng là ngày tôi, lee t/b quyết tâm quên bae jinyoung
...........................................
Vào một ngày X tháng X năm 2015
Em gái tôi lee dae hwi lần đầu ra mắt bạn trai nó đã quen đuoc ba năm. Là lúc nó nhập học lớp 6. Người bạn trai đó chẳng ai khác chính là bae jinyoung.
- chúc mừng con hwi bé bỏng. Nếu là jinyoung thfi ba mẹ yên tâm rồi
- young young, lâu rồi không gặp, sau này giúp đỡ nhau nhé!._. Tôi cố nặn ra một nụ cười thật tươi
- đừng gọi tôi là young young nữa, bây giờ chúng ta đều đã lớn hết rồi. Hãy gọi tôi là bae jinyoung.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Những người đã ra đi thfi không thể tìm lại
Đau ư? Tim tôi vốn đã nhìu vết sẹo lắm rồi
Hận ư? Tôi có tư cách gì chứ
Khóc ư? Từ lâu nước mắt tôi đã cạn kiệt. Nhưng.......
Vì sao khi gặp cậu nó lại tuôn ra không ngừng thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro