Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tối đêm đó tôi cứ trằn trọc mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi thấy lại bóng hình bản thân lúc nhỏ. Tôi thấy mình đứng cạnh Jinyoung. Những kí ức lúc đó cứ luân phiên nhau xuất hiện trong giấc mơ. Tựa như tôi đang coi lại một bộ phim. Nên từng cốt truyện tôi đều nắm rõ. Cuối phim, tôi thấy mình đang chạy xa khỏi một người con trai và gái. Bóng hình rất quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Chợt tôi lại thấy căn phòng quen thuộc của mình, thì ra là mơ. Mà chuyện đó cũng chỉ có trong mơ, làm gì có thật mà tôi phải suy nghĩ chứ? Tôi của hiện tại còn không thể nở một nụ cười với anh.

Bây giờ mới 4h sáng. Tính đến nay cũng đã 9 năm rồi. 9 năm tôi chôn vùi tình cảm này. Và bây giờ nó đã trở lại. 6->15 tuổi. Đó chính là độ tuổi nở hoa của mỗi người, là độ tuổi bắt đầu định hình tính cách của một cô gái. Tuổi thơ hồn nhiên của tôi gắn liền với những hồi ức vui tươi của cuộc đời và khi bên anh. Vậy mà sau cái tuổi ngây thơ đó thì đầu tôi lại luôn gắn liền hình ảnh thân mật của anh với người khác. Tên của anh, chỉ chiếm vài centimet giấy nhưng đã đồng hành xuyên suốt một đoạn đường thiếu nữu thanh xuân của tôi.

Aa, không nghĩ nữa. Tôi liếc mắt qua đồng hồ, 5h sáng. Tôi bật dậy đánh răng rửa mặt, mang đồng phục và soạn sách vở trước. Coi như hôm nay tôi đi học sớm một chút vậy. Sau khi chải chuốt lại đầu tóc rối bù lên thì cũng đã 6h30. Tôi đi xuống nhà lấy một miếng sandwich bỏ vào máy nướng sau đó lấy hủ mứt dâu quét đều. Nhanh tây mở tủ lạnh lấy chai sữa tươi và một ly nước. Hoàn thành bữa sáng. Tôi găm một lát là het miếng bánh và nốc một hơi là cạn ly sữa.

Tôi vừa thu dọn xong thì Jinyoung và Guanlin đi xuống.
- hế, t/b của anh sao hôm nay dậy sớm thế? Có việc gì à?._. Guanlin oppa vẫn vậy. Vẫn cái giọng cưng chiều tôi ấy. OMG, mới sáng sớm có cần phải thả thính thế không?
- hâh. Không có việc gì đâu, em đi qua nha Jungkook, em đi nha! Để tránh mặt Jinyoung tôi chỉ biết chuồn lẹ

Tôi bấm chuông cửa của nhà Jungkook, cánh cửa được mơr ra. Không như dự đoán. Tôi nghĩ bác gái sẽ mở cửa còn tên này thì đang ngủ nướng chứ? Cậu ta quần áo tươm tất, tóc tai chải thẳng. Chẳng có vẻ gì là mới ngủ dậy cả. Hai đứa bốn mắt tròn xoe nhìn nhau
- hôm nay sao cậu dậy sớm hơn bình thường thế?._. Hai người đông thanh với nhau
-...
-...
Cả hai im lặng, tôi buông tiếng thở dài lách sang một bên rồi bước thẳng vào nhà.
- ồ, t/b à? Qua sớm thế? Ăn sáng luôn nhê!
- dạ vâng ạ, cảm ơn bác._. Tôi dù ăn rồi nhưng có một miếng bánh sao mà thoã mãn được chứ
--------------------
Sau khi ăn xong đều cùng Jungkook đi lên trường. Còn Jinyoung thì đi ở sau với Guanlin. Một ngày cứ thế trôi qua, ôi cái môn toán. Chán ngắt. Vừa đến trường đã có hai tiết toán đầu tiên. Sáng nay tôi lại dậy sớm nữa. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.
* rầm *
tiếng cây thươc sắt gõ một cái mạnh lên bàn như đam thủng màng nhĩ tôi.
- what? Thằng nào chơi ngu thế?._. Vừa nói tôi vừa dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ
- thằng này nè._. Chợt tôi thấy lạnh sống lưng, cái cuộc đời. Mụ phù thuỷ dạy toán a.
- ra ngoài đứng cho hết giờ thì thôi._. Giọng nói thật khiến người ta kinh hãi. Tôi chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài lớp

- ashiiii, mới ngủ một tí thôi mà làm quá lên như ai ăn cắp vậy. Thật là._. Tôi ấm ức trút giận lên cái sàn nhà
-------------------
Hai tiết trôi qua mà cứ như địa ngục, sau tiếng trông giải lao tôi lê bước đi về chỗ. Nằm úp xuống bàn
- haha, t/b. Hai cái chân voi như hai cái cột đình của cậu sắp sập rồi à._. Jungkook tới bàn tôi chế nhạo
- im đi, tớ chỉ vừa chợp mắt thì mụ đã thấy rồi. Mắt mụ làm bằng cái gì ấy nhể?
* reng reng reng *
Ầy, tôi phải chịu đựng thêm hai tiết nữa. Đói quá.
------------------
Sau 4 tiết học thì đã tới giờ cơm trưa. Tôi vui sướng lôi kéo Jungkook xuống căn tin. Như bình thường tôi chọn chỗ Jungkook đi lấy đồ ăn. Chúng tôi thường ngồi cạnh cửa sổ. Mà hôm nay chật kín người rồi. Í, Jinyoung đang ngồi một mình ở chỗ cạnh cửa sổ. Nhưng mà có nên tới xin ngồi ké không. Thôi, vì cái bụng. Không tìm thấy chỗ chắc chắn sẽ bị càm ràm bên tai cho xem
- Jinyoung, tôi ngồi đây được không?
- không, lát Hwi tới đây
- thì em ấy ngồi cạnh cậu, vậy đi nhé!
- cô ưa làm bóng đèn à
- thà làm bóng đèn còn hơn ma đói. Mà khoan, Hwi đáng ra phải ở trường chứ? Sao lại ở đây được
- tôi không biết, cô ấy nói sẽ đến đây ăn trưa.
Lát sau Jungkook đi cùng Hwi tới đây. Không khí lại chìm vào ngượng ngập. Chẳng ai mở lời cả. Bỗng tự nhiên tên kookie gắp miếng thịt nướng qua cho tôi
- gì đây, sao hôm nay tốt tính zậy?._. Tôi khều khều tay qua chọc chọc vào người cậu ấy
- ăn kiêng, nên cho con heo nhà cậu đó
- giề, sicula của cậu hư hết rồi à? Đáng đời, sướng cái miệng khổ cái thân
- chưa hư, nghĩ sao công sức 5 năm trời của tớ dễ bay đi vậy.
- vậy à. May quá. Tưởng không được ngắm sicula của cậu nữa chớ._. Tôi giở giọng trêu chọc, ai ngờ cậu nói đó đã đả kích và gây sốc người đối diện.
- tôi ăn xong rồi._. Cậu ta vừa nói vừa bưng khây đồ ăn lên và bước đi.
- à rê, em chưa ăn xong mà, đợi em với._. Ai kia cũng hấp ta hấp tấp chạy theo sau. Bây giờ không gian chri còn hai chíng tôi
- ê, cậu thấy sicula của tớ bao giờ thế. Nhìn trộm tớ tắm à.
- nè tớ đâu có biến thái như thế. Là cậu tắm xong chỉ quấn cái khăn tắm chạy long nhong trong nhà để lộ thân trần nên tớ thấy chứ gì._. Tôi lập tức phản bác
- cậu ngắm?
- thì mắt tự động di chuyển theo cậu chứ bộ, phải tại tớ đâu.
- Vậy muốn ngắm nữa không, tớ kéo lên cho cậu xem._. Vế sau tự nhiên cậu ta sáp lại gần và nói nhỏ bên tai tôi. Còn hai tay tôi đặt ở ngực cậu ta, để đẩy ra. Mà trong mắt mọi người thì đây lại là chuyện khác. Tư thế của chúng tôi rất là không bình thường. Đội báo chí nhanh tay chụp lại khoảng khắc này. Cả căn tin la hét lên tán loạn và nhất là army. Lúc này tôi mới bừng tỉnh, đẩy mạnh Jungkook ra rồi chạy ra ngoài. Ôi, làm sao đây. Chắc chắn bị hiểu lầm. Suốt ngày hôm nay tôi vẫn cứ đờ đẫn
-----------------------
Hôm nay đi học thì bảng thông báo của trường đã dán đầy ảnh của tôi và Jungkook. Mặt Jinyoing đen xị lại, còn Guanlin rất tức giận. Tôi dự đoán hôm nay về nhà sẽ có một trận "giáo huấn".
----------------------
Không như mong đợi và không ngoài dự đoán. Guanlin đang sổ một tràn ngôn ngữ khó hiểu. Tôi chỉ đáp lại bằng một câu giải thích ngắn gọn.
- đó chỉ là hiểu lầm, không có gì đâu oppa
- what??? Tấm ảnh đó là không có gì? Vậy đối với em thì cái gì mới thật sự là vấn đề đây hả T/B?._. Anh ấy thật sự rất tức giận. Đây là lần đầu tiên anh ấy mắng tôi thậm tệ như vậy trừ lần đó ra.

Nước mắt tôi bỗng chợt trào ra, không phải vì cái gì cả. Tôi sinh ra thừa nước mắt nên rất dễ khóc. Hai dòng nước như hai sợi chỉ bạc. Làm ướt đẫm hàng mi, khiến chúng rũ xuống. Tô điểm cho đôi mắt đen sâu thẳm. Từng giọt nước chảy dài xuống đôi gò má cao cao của tôi tạo thành một đường cong mỹ lệ. Cái mũi đỏ ửng lên. Đôi môi hồng hào trở nên ướt át. Tôi khi khóc khiến cho người ta cảm thấy yếu đuối mà muốn bảo vệ nhưng khi khóc tôi cũng đem lại cho người khác cảm giác xa vời. Tóm gọn trong câu " xa tận chân trời, gần ngay trước mắt ".

Ai cũng vậy, ai cũng đôngj lòng trước tôi. Nhưng lại có một người không hề có cảm giác gì cả. Chẳng ai khác chính là Jinyoung. Tôi vẫn nhớ 10/10/2006. Tôi đã không kiềm chế mà khóc ngay trước mắt cậu. Nhưng cậu chỉ đứng yên, không như những người khác sẽ dỗ dành tôi. Cậu im lặng, đứng nhìn tôi khóc, đó là lúc cậu 6 tuổi. Bây giờ cậu 15 tuổi, cậu vẫn im lặng, đứng nhìn tôi khóc. Ánh mắt cậu không hề chưa một sự lo lang hay thương xót nào cả.

Guanlin hiện tại đang rối lên ríu rít xin lỗi vì đã nặng lời, còn cậu vẫn thản nhiên như thế. Haha, tôi bỗng bật cười lên trong khi hàng nước mắt vẫn đang chảy không ngừng. 9 năm, thật sự quá dài. Tôi vẫn thường nghe nói : thời gian có thế cuốn trôi tất cả, có thể làm lu mờ mọi thứ và thay đổi bất cứ thứ gì. Nhưng, tại sao? Tại sao không thể cuốn trôi đi những kí ức, lu mờ đi tình cảm này và thay đổi con người tôi. Tôi nhận ra, tôi chẳng thay đổi gì cả. Tôi đã từng nghĩ rằng ông trời cho tôi quá ít nhưng bây giờ nghĩ lại thì thật sự ít sao?
Tôi có được một người anh trai tốt, luôn luôn che chở cho tôi. Là người tôi có thể tự hào khoe cho cả thiên hạ
Tôi có một người bạn tốt, ở cạnh tôi khi tôi cần, làm cho tôi cười, cũng khiến cho tôi vui.
Tôi có thể gặp lại mối tình đầu khi tôi đã tự tin có thể đối mặt với anh
Tôi có nhan sắc hoàn hảo, để tôi không thể cảm thấy tự ti khi đi ai khác
Tôi gần như có mọi thứ nhưng tôi chưa bao giờ có được cậu. Phải, tôi qua tham lam. Tôi có nhưunxg thứ mà người ta chẳng thể nào có được. Nhưng cho đi là để nhận lại. Người khác không có một người anh trai luôn che chở mình cũng không có một ngừoi bạn sẵn sàng chia sẻ buồn vui. Họ cũng không có một nhan sắc tuyệt đepj nên mặc cảm vì những người xung quanh. Hoi cùng không được may mắn như tôi, có người nói : đau lòng nhất là, trong khoảng thời gian mình không đủ tư cách nhất lại gặp đuocj ngừoi mình muốn cùng trải qua cả đời. Còn tôi? Tôi đủ tự tin về ngoại hình, nhan sắc. Tôi cũng đủ tự tin về gia thế và đàu óc. Nhưng chính vì họ không có những thứ tôi có nên những thứ tôi không có họ đều có. Họ không có người để chở che nên họ đã học cách tự bảo vệ mình mà không dựa vào ngừoi khác. Họ không có ngừoi bạn tốt đễ sẻ chia nên họ học được cách tự lập, kiềm chế những cảm xúc. Họ luôn mặc cảm vì nhan sắc nhưng họ đã luôn mặc cảm trở nên quen dần và trở nên không quan tâm, vô cảm. Không phải để tâm đên những điều khong cần thiết. Bởi vì khi gặp ngừoi mình yêu nhưng lại chẳng thể tới gần đã tạo ra cho họ những vết thương. Trưởng thành giống như luôn đi cùng với đau xót, có phải khi từng bị thương mơi tạo nên lớp vỏ? Khi tầng tầng lớp lớp bao kín họ. Họ sẽ không dễ bị tổn thương nữa cũng không dễ có nhưunxg cảm xúc thừa thãi. Từ đó mà trương thành

Trường thành là thứ tôi muốn có nhất. Tôi không muốn tổn thương vì nhưunxg câu nói vụn vặt, không muốn nhưunxg cảm xúc ghen tuông xấu hổ chẳng cần thiết. Toii sẽ không phải phải bận tâm chuyện của cậu.

Bay giờ tôi có thê làm gì chứ? Daesung nói đúng : cười không chỉ để cừoi mà còn không phải khóc. Thế nên tôi cười, nhưng sao tôi vẫn khóc?

Bỗng cơ thể tôi trở nên nhẹ hẳn.
- đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn người ta đi vào tưởng nhà này nuôi bệnh nhân tâm thần.

Tôi cười lạnh, tôi sao có thể hiểu lầm chứ? Tôi không coa tư cách đó. Tôi tự tịn về mình đấy, nhưng tôi không đủ tư cách để mãi mãi bên cậu. Haha, dành người yêu với em gái? Rồi mặt mũi của Lee gia để đâu chứ. Appa cố gắng lắm mới khiến cho công ty có chỗ đứng ổn đinh, không thể vì tôi mà phá huỷ. Chỉ hôm nay thôi, sau ngày hôm nay tôi sẽ tránh xa cậu. Tôi ngừng cười và quẹt đi hai hàng nước mắt. Mặt dày rúc vài lòng cậu, tham lam hít mùi hương nam tính này. Có lẽ anh tôi chỉ nghĩ tôi khóc mệt nên không sao. Jinyoung cũng chẳng nói gì cả. Tôi nhắm mắt lại và ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro