Chap 13
Quả nhiên vừa bước vào phòng đã là một bãi rác chào đón tôi. Daehwi đang lục xục tìm tìm kiếm kiếm những bộ đồ Jinyoung tặng.đương nhiên sẽ chẳng tìm được rồi. Vì nhưungx bộ đồ quý giá, đắt tiền hay được ai đó tặng tôi đều bỏ vào phóng riêng và gói gọn đô bỏ vào túi. Phần ngoái sẽ dán tờ giấy viết của ai tặng, để thể hiện " tâm ý " đúng chỗ với ngừoi ta. Và đồ giá bao nhiêu để tôi sót của mà cẩn trọng sư dụng.
Daehwi nha, bây giờ đảm bảo rất tức giận, ánh mắt gắt gao rống lên với tôi, thể hiện sự phẫn nộ. Nhưng tôi có cảm giác như đó là phẫn nộ vì ganh tị và không cam lòng, giống như nhìn đồ vốn của bản thân lại nằm trog tay người khác.
- những bộ đồ đó chị để ở đâu?
- em hỏi để làm gì? Đó chỉ là đồ Jinyoung thiết kế chơi rồi rảnh rỗi tặng chị thôi. Nó chỉ coi chị như người mẫu quảng cáo áo quần nó thiết kế, em đừng để tâm.
Tôi nói một hơi dài để giải thích tường tận, một câu nói tẩy trắng cho tôi và rũ mọi thứ xấu xa lên ngừoi tên khốn đó.
- thiết kế chơi? Cái váy ngày hôm đó chị mang, nó có giá bao nhiêu chị biết không? Thật sự chỉ là thiết kế chơi?
- sao? Nghẹn lời hả? Dáng ngừoi của tôi và chị ai đẹp hơn có cần tôi nói không? Cớ gì anh ấy cần chị quảng cáo?
- 20 túi đồ, vậy giá sẽ bao nhiêu? Thực sự chỉ là để giải trí cho vui?
Nó tấn công tôi liên tiếp, khiến tôi chẳng biết nó gì cả. Bởi... nó nói quá có lý.
Bỗng Daehwi đột nhiên xống tới, câm tay tôi lên, quát.
- rốt cuộc chị để nó ở đâu? Có phải chị đã dở thủ đoạn để lấy nó? Không đời nào anh ấy lại tặng cho chị ma không phải tôi.
- dựa vào cái gì mà em chắc chắn thế?
- Dựa - Vào - Tôi - Là - Bạn - Gái - Anh - Ấy.
Đuối lý, tôi chẳng thế cãi được. Tôi thậy sự chỉ muốn hét lên " bà đây chăng phải ngồi không vớ được vang mà là bà đây đã phải hạ mình phục vụ người khác đấy nhé! Lại còn bị ô nhiếm thị giác trầm trọng nữa chứ "
Trog lòng gào thét dữ dội, mà ngoài mặt thì chẳng thốt lên được một lời. Rối ren ghê.
Và Daehwi tiếp tục công vụ, lục xoát toàn bộ căn phòng. Bởi vì nó không bao giờ vào phòng tôi nên không hay biết gì về cái căn phòng để đồ.
Tôi biết Daehwi sẽ không thể tìm ra, cũng biết bản thân không thể làm gì đành trơ mắt nhìn " lãnh địa " của bản thân bị xâm phạm.
Sau một hồi, nhìn chán. Tôi bỏ lại căn phong đó rồi đi ra ngoài. Thì nghe tiếng loảng xoảng. Đồ trog phòng tôi rơi xuống sàn. Có vẻ như Daehwi đang rất tức giận.
Thôi cứ để nó xáng, mua lại là được. Khoan, tôi quay đầu lại nhìn. Diều đương nhiên là mọi thứ sẽ vỡ tứ tung, căn phòng cực kỳ bừa bộn. Nhưng thứ tôi chú ý chính là, nó chỉ ném những thứ đuọc cất trog caia tủ riêng biệt. Chính là đồ có liên quan đến mẹ tôi.
Quá đáng, tôi từ nhỏ vì không có mẹ nên luôn luôn phỉa nhịn nó hoặc ỷ lại Guanlin. Càng lớn Guanlin càng bận, tôi lại phải ép buộc trưởng thành. Nhưng lần này, quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Tôi bước tới hai bước, vung tay, đánh mạnh vào Daehwi, vì cú đánh bắt ngờ, mặt Daehwi lệch hẳn sang một bên. Nó kinh hãi nhìn tôi, vì đây là lần đầu tiên trog đời bị đánh, mà ngừoi đánh lại là tôi.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao con người cần giải toả stress, vì sao Chaien không vui sẽ đánh Nobita. Đây chính là cảm giác rất ư thoải mái. Vì hiếm có cơ hội, tôi dơ tay lên đánh cái thứ hai vào bên má còn lại.
Đúng lúc đó Guanlin và Jinyoung đi vào. Mắt Daehwi liền chuyển biến lớn. Nghẹn ngào như đang chịu uỷ khuất.
Vì đã coi rất rất là nhiều truyện cung đấu, nên tôi hiểu phân cảnh cẩu huyết phía sau là gì. Không ngờ có ngày tôi phải chịu cảm giăc này.
- huhu, anh Jinyoung... Hức ... Hức....em kh..không cố ý. Em chỉ lỡ làm rớt tấm ảnh, c..chị ấy liền đánh đổ hết xuống đất. Th..thâm chí còn đánh em._. Haizzz, quá cũ, quá cũ. Motip thật là cũ.
Tôi im lặng, không vạch trần.
- t/b? Em hôm nay làm sao vậy?._. Jinyoung từ đấu đến cuối giữ im lặng, riêng Guanlin lại đưa ánh mắt ngờ vực nhìn tôi, như muốn xác nhận sự thật.
- là em đánh._. Mặt Jinyoung vẫn ung dung, riêng Guanlin đã đen lại rồi.
Ngày hôm đó, vì xả stress mà tôi đã nghe một tràng giáo huấn dài đến tối.
Những món quà sinh nhật của mẹ tôi, nhưng đồ vật do chính tay mẹ tôi làm. Tất cả đều chưas tuổi thơ của tôi, khoảng thừoi gian hạnh phúc nhất của tôi.
Nhưng mọi thứ mất hết rồi. Hai cái tát? Quá nhẹ, quá ít.
Sáng mai mắt tôi đã sưng húp lên. Khi Guanlin thấy cũng lạnh nhạt nói " em đã biết sai? ". Còn Daehwi lại nở nụ cười rất đắc ý.
Tôi ghét họ, đành tìm Jungkook. Quả nhiên, Jungkook cũng đã biết sự tình ngày hôm qua, là ngừoi duy nhất tin tôi. Nhờ Jungkook khuyên Guanlin tôi mới không bi phạt.
Hôm nay hai đứa cùng cúp. Tôi và Jungkook đi rất lâu rất lâu rồi dừng lại ơr một bờ sống vắng ngừoi. Từng bãi cỏ xanh ươm bốc lên mùi tươi mát.
Tôi kể hết cho Jungkook hết thảy sự việc. Jungkook chẳng nói gì cả, chỉ để tôi dựa vào người.
- đừng khóc, cậu đâu có sai gì đâu, sao phải khóc? Tớ sẽ học làm đồ trang trí, sẽ làm cho cậu thật nhiều, có lẽ sẽ chẳng bằng mẹ cậu, nhưng tâm ý của tớ có khi sẽ bằng luôn đấy.
Cậu ấy luyên thuyên nói rất nhiều, nhiều ơi là nhiều. Liên tục kể nhưng việc vui, rồi cuối cùng khiến tôi bật cười.
- jungkook, cậu chính là bạn tốt nhất của tớ, a. Lee t/b tớ đã làm gì mà có diếm phúc thế chứ? Nói rồi tôi ưởn ngừoi lên, vòng tay qua ôm cổ Jungkook. Hai chúng tôi cứ giữ mãi tư thế này.
Mà đâu có biết, ngay từ đầu đã có một ánh mắt từ sau, cách đó không xa, nhìn tới rồi xoay ngừoi lặng lẽ ròi đi.
-------------
Sau khi về nhà tôi ngay lập tưc tắm, coi như xả hết buồn phiền. Vì nghĩ nhà ko có ai, người hâu lại toàn con gái nen tôi quấn khăn tắm quanh ngừoi rồi ngã ngừoi nằm xuống.
Mát quá, thật thoái mái. Nghe tiếng gõ cửa, tôi lạnh nhạt nói " vào đi ". Như đã nói, tôi chỉ nghĩ đây là cô ngừoi hâu nào đó muốn dọn dẹp. Ai ngơf, đó lại là Jinyoung.
Jinyoung khi thấy cảnh tượng trước mắt liền cảm thấy thứ gì đó sâu trog cơ thể đang trỗi dậy. Tôi chỉ quấn một cái khăn, lại là cái khăn rất ngắn. Để lộ một nửa bộ ngực to và đôi chân trắng muốt. Thấp thoáng thấy được cặp mông nhỏ. Trong phút chốc sững người.
Tôi nhận ra hoàn cảnh hiện tại, nhanh tây chộp cái chăn bên cạnh, che đi " cảnh xuân " vừa phơi bày. Bỗng chốc, Jinyoung cảm thấy mất mát gì đó. Quên mất đang muốn làm gì mà xông ra cửa trở về phòng
Còn tôi thì ở trong phòng, đỏ bừng mặt. Ôi chết mất thôi.
-------------
Và những ngày sau đó là những ngày tôi vùi dập đầu vào đống sách vở để thi. Sau khi xong chính là một buổi nghỉ mát gồm tôi, Jungkook, Joonie, Guanlin, Daehwi và Jinyoung
Đi đâu ư? Chính là ra đảo, 4 ngày 4 đêm. Sau đó nữa sẽ là một tour du lịch do các tiểu thư thiếu gia tổ chức. Có rất nhiều ngừoi đi, tôi phải cố gắng lắm mới lôi kéo được Guanlin đi cùng, bởi vì tiểu biến thái kia nằng nặc đeo bám tôi.
Tour du lịch là những cuộc ăn chơi xa hoa được tổ chức ở nhiều nơi. Leo núi Phú Sĩ của nhật bản cùng với ngâm lmình trong dòng ôn tuyền nổi tiếng. Lên Hokkaido trượt tuyết. Ngồi trên du thuyền 5 sao ngao du trên đại dương suốt 1 tuần. Thú vị nhất chính là chuyến ghé thăm quân Bảr lớn nhất Trung quốc kiêm luôn thế giới.
Nhưng ngừoi đó đa số đều quen biết Jungkook và Jinyoung. À còn có cậu Taehuyng gì đó nữa cũng sẽ tới.
Quay trở lại hiện thức, tôi đang sắp xếp áo quần. Tôi đã đoán ra được Daehwi sẽ mag bộ bikini nào đi rồi. Còn tôi...đời trớ trêu, sao tôi lại lép thế này chứ?!!
Tôi buộc phải mang những bộ bèo che ngực lộ eo. Còn đồ thường ngày thì cứ mang đại đi. Dù sao tôi chẳng thiếu đồ. Để xem đêr xem, thêm một cái máy ảnh. Làm gì ư? Đương nhiên chụp body trai rồi. Đem bán chắc cũng có giá lắm, còn có thể uy hiếp mấy tên kia nữa.
---------------
Tôi đã đi đến đảo rồi. Đây là gia sản riêng của nhà tôi, nên đương nhiên chẳng có ai cả. Tiếng sóng biển dập dờn khiến cho tâm tình của ngừoi ta tốt hơn hẳn.
Tôi bước nhanh đến căn biệt thự riêng, rồi theo cô hầu đi trở về phòng của mình. Thay ngay đồ bơi rồi chạy ngay ra khỏi biển. Tôi cứ thấy thiếu thiếu gì ấy nhỉ? Mà thôi, quên đi.
Oa, mát quá. Giữa cái nóng gay gắt lại có thể tận hưởng thế này thì còn gì bằng nữa. Tôi đi dọc quanh bờ biển lượm vỏ sò. Từng con to nhỏ khác nhau, tôi thu lại hết đem cất đi. Để làm gì ư? Chẳng làm gì cả. Chỉ là giúp tôi sống ảo một chút.
Daehwi đang nằm phơi nắng, nếu là con trai tôi sẽ ngay lập tức xịt máu mũi. Vậy mà sao Joonyoung, jinyoung, guanlin và Jungkook vẫn bình tĩnh thế nhỉ?
Không suy nghĩ được lâu thì một dóng nước mát vung lên ngừoi tôi. Là JungKoOk, tôi chẳng thất thế, liền đap trả. Hai người cứ như thế đến tối
Và bây giờ tôi đã biết mình quên cái gì. Kem chống nắng, tôi quên bôi rồi. Bây giờ da tôi phải nói là hết lời diễn tả. Đương nhiên tôi có mang kính râm rồi. Và đây là một quyết định hoàn toàn sai lầm. Lý do thì các bạn biết rồi đấy.
Cứ thế. Chuyến du lịch ra đảo của tôi trôi qua một cách nhàm chán
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro