Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Một mỹ nữ xuất hiện ngay bên cạnh Jinyoung. Mà mỹ nữ đó chẳng phải ai khác mà là Joonie, dường như Joonie trở thành tâm điểm của sự chú ý luôn rồi.

Tội Joonie quá, bộ trang phục đó, nhìn cũng biết, tôi cũng từng thấy qua trong tủ đồ. Tôi chắc chắn đây là cái váy Joonie sẽ tặng tôi. Cái hình dáng bánh bèo đó.

Nhưng đây chẳng phải là điều tôi quan tam. Trước sự ngỡ ngàng bàng hoàng của mọi người, không khí im lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở lại vang lên một tiếng cười sang sảng.

Không ai khác, đó là tôi. Phá tan hình tượng hiền thục đoan trang, tôi khom lưng ôm bụng cười khúc khích mặc cho tư thế bất nhã.

Rồi dần dần cũng có một số chịu không được, nhưng vẫn cố ý nén cười. Tạo ra một tiếng động còn khó nghe hơn.

Đối với một con hũ nhu tôi mà nói, thấy hai anh đẹp trai như vậy thì hết sức thoã mãn. Tâm tình vui sướng cực đỉnh.

Sau một hồi cười lăn cười lộn, tôi ho hai tiếng, lấy lại hình tượng. Tôi nhẹ nhàng bước đên bên cạnh Joonie.
- Joonie a, chúc mừng nha. Cuối cùng cậu cũng là chậu có hoa rồi. Nhưng cậu phải cần thận nha, tớ tin wannable sẽ không ngừng ngại đập chậu cướp hoa đâu._. Tôi dùng một giọng điệu vui cừoi trêu đùa Joonie, dù sao cũng sinh trước tôi, vậy mà khuôn mặt baby không tả nổi, mới chọc một chút mặt đã đỏ lên rồi.

Nhưng phải công nhận, Joonie rất đẹp. Cái váy màu hống phấn, được làm thủ công, đuôi váy xoè ra, dài đến đầu gối. Vì phẳng quá mức nên phần ngực được độn kha khá. Bộ váy bó một chút, để lộ cái eo khiến biết bao nhiêu người ghen tị nha.

đương nhiên bạn bè của Joonie chẳng phải ít, sau lời chọc ghẹo của tôi, nối đuôi sau rất nhiều ngừoi cũnb lên tiếng. Joonie vẫn cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên, hai tay vân vo nhau. Hình tượng còn nữ tính hơn tôi tưởng tượng, rất có tố chuất làm Trap nha.

Sắc mặt của Daehwi phải nói là cực kì tệ. Hào quang bị cướp sạch, ai mà không tức? Nhưng mà rất nhanh. Đenf trong phòng liền tắt. Ánh sáng chói lọi chiếu thẳng lên ngừoi Daehwi, lấy lại khí chất, Daehwi bước đến bên cạnh Jinyoung, hai ngừoi cùng toả sáng.

Thật sự khiến rất nhiều người con gái hâm mộ. Tôi là ngoại lệ. Nhân lúc đèn tối, tôi dơ tay làm một hành động cực khiếm nhã. Bóp ngực của Joonie. Woa !!! Mềm quá, tôi thản nhiên thốt lên nho nhỏ, chỉ đủ cho hai ngừoi nghe. Những miếng độn này được làm rất phi thường nga.

Đương nhiên tôi thức thời nhanh lập tức bỏ tay ra, bởi vì chẳng biết lúc nào đèn sẽ bật. Joonie sau hành động bất ngờ của tôi, lại chẳng ngờ tôi sẽ nói một câu như thế. Vốn đã cúi thấp đầu bây giờ dường như mặt sắp chạm vào ngực. Hai vành tai đỏ bừng bừng.

Rồi tâm điểm của sự chú ý dời lên ngừoi tôi và Daehwi, tất cả thầm đánh giá hai người. Tôi lấy lại trạng thái, khoé miệng khẽ nhếch lên, như có như không mà cười.

Nhưng mà nói thật, khoảng khắc công bố bạn gái, tôi vẫn có chút ít nao lòng. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ.

Ngày hôm nay tôi " bị " chuốc nhiều hơn bình thường. Có rất nhiều ngừoi đến mời rượu. Đương nhiên Jinyoung và Daehwi cũng giống tôi. Kết quả là đều say mèm. Tôi và Daehwi cùng ở lại Bae gia.

Không giống như lần trước, tiệc lần này kéo dài đến tận tối khuya mịt mù. Nên tôi không màng làm gì cả, đến phong liền ngả xuống giường ngủ, chẳng để ý đến canh cửa mở toang.

Phòng của tôi ở cuối hành lang, tầng trên cùng, ít ngừoi lui tới. Đối diện là phòng của Jinyoung. Jinyoung dù sao từ nhỏ đã quen, dù uống nhiều những vẫn có thể miễn cưỡng giữ được ý thức.

Thấy tôi không làm gì cả đã ngủ. Lòng cảm thấy không yên. Dù chỉ trang điểm nhẹ,nhưng nếu không tẩy trang thì da mặt sẽ bị hư. Vả lại sáng hôm sau sẽ bị đau đầu nếu không uống thuốc giải. Bỗng nhiên thấy tôi ngồi dậy, ngay lập tức vào nhà vệ sinh, ăn bao nhiêu thì nôn hết bấy nhiều.

Jinyoung thì ở một bên vỗ vỗ lưng tôi, một bên sai ngừoi hầu pha trà giải rượu. Ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng tôi đã chẳng còn tâm hơi đâu mà để ý.

Nôn xong, uống trà giải rượu xong, tôi đi tẩy trang rồi định sẽ đi tìm đồ ngủ để thay. Ai ngờ tên Jinyoung lôi đâu ra bộ đồ ngủ  siêu đangs yêu cùng với một bộ đồ mới cho ngày mai.

Tôi nghĩ chắc là cậu ta lấy ở trong tủ đồ của Joonie giùm tôi. Nhưng mà cái bộ đồ ngủ này dễ thương quá. Cả bộ đồ ngày mai để thay nữa. Tôi chưa bao giờ thấy quần áo nào của nhãn hiệu BJY cả, nhưng mà tôi chỉ quan tâm, tôi phải có hai bộ đồ này.

Vì đã nôn hết rượu ra, nên tôi cũng lấy lại vài phần tỉnh táo. Thay bộ đồ ngủ, tay xách bộ đồ mới mai sẽ mặc. Tôi chạy qua phòng Joonie với mong muốn lấy đồ về, cùng với tha gói tất cả đồ có nhãn hiệu BJY.

Nhưng mà Joonie nói, đó không phải đồ của cậu ấy mua. Nhãn hiệu BJY là thương hiệu quần áo của Jinyoung. Sau đó liền đuổi tôi ra khỏi phong, chắc cậu ấy giận tôi vụ bóp nguc.

Nhưng mà tại sao phòng cậu ta có đồ con gái? Cậu ta nếu thiết kế dành riêng cho bản thân thì phải là đồ nam chứ? Thôi kệ, xoá tan nghĩ hoặc. Tôi gõ cửa hai tiếnb rồi xông tiến vào phòng.

Phòng trống không, nhà tắm có tiếng nước chảy. Tôi liền hiể ra mọi chuyện. Yên lặng ngồi lên cái giường, quan sát xung quanh căn phòng.

Căn phòng cực kỳ đơn giản, có hai màu chủ đạo trắng đen. Trong phòng cũng chỉ có một vài thứ khác, chắc có lé vì Jinyoung ít khi ở nhà. Ở bên cạnh đầu giường có tấm hình của mẹ Jinyoung. Mẹ cậu ấy rất đẹp, dù trong ảnh đang nở nụ cừoi rạng rỡ, nhưng vẫn không giấu được vẻ lạnh lẽo sâu trong đáy mắt.

Jinyoung là thừa hưởng thừ mẹ chăng?

Đang miên man suy nghí " cạch " một tiếng. Cửa phòng tắm mơr ra. Một thân ảnh to lớn chỉ quấn một chiếc khăn tăm, để lộ các cơ bắp dù không cuôn cuộn như Jungkook nhưng lại săn chắc đến lạ thường.

Mái tóc được lau sơ qua bằng khăn tăm, có phần hơi rối nhưng lại để lộ vẻ ngạo nghễ ngang bướng. Mùi hương sữa tắm toả ra khắp căn phòng.
- cậu vào đây làm gì?
Dù đã thấy qua nhưng tôi vẫn không tránh được ngượng ngùng, ấp a ấp úng mở miệng.
- à ừ, c..cai bộ đồ nhãn hiệu BJY, c..cậu có còn không? Mình muốn có.
- ở trong tủ quần áo, lấy hết đi._. Cậu ta thờ ơ nói rồi đên cạnh tủ lấy máy sấy. Bỗng đột nhiên mở miệng._, cậu lấy đồ đi như vậy thì toii được gì? Đây điều là những bộ đồ chưa phát hành, đảm bảo độc nhất vô nhị.
Keo kiệt, chỉ có vài bộ đồ mà cũng tính toán. Tôi cất giọng hơi cáu gắt
- bao nhiêu?
- tôi không thiếu tiền.
- đai thiếu gia, vậy anh muốn gì?
- sấy tóc._. Vừa nói Jinyoung vừa đưa cái máy sấy cho tôi. Gì cơ chứ, không có tay à? Nếu là những bộ đồ khác tôi có lẽ đã cự tuyệt, vì cớ gì tôi phải phục vụ người khác. Nhưng mà nhựbxg bộ đồ này hợp ý tôi đến lạ thưong, cứ như được dành riêng cho tôi vậy, cũng như được làm theo số đo của tôi, cực kỳ vừa vặn, cực kỳ khăng khít. Nếu to một chút sẽ rộng, mà nhỏ một chút sẽ chật.

Tôi yên lặng cầm máy sây, găm vào ổ điện ở bên canh ghế sofa. Jinyoung cũng tự nhiên, nằm trên đùi tôi. Hoàn toàn xem tôi như gối ôm.

Tôi cố gắng nhịn cơn tức bộc phát, cái tên này, chẳng giữu thân gì cả, bây giừo đã có bạn gái rồi, mà vẫn làm như thế này, chẳng sợ Daehwi ghen à?

Tuy suy nghĩ thế những tay tôi vẫn bất giác nhẹ nhàng vén từng lọn tóc để sấy khô.

Mái tóc thật mềm, rất mượt, từng sợi từng sợi khi tôi cầm lên lại chậm rãi lọt qua kẽ tay tôi, trở lại vị tria ban đầu. Giống như cậu, tôi mãi mãi chẳng thể nắm giữ được.

Không suy nghĩ nhiều nữa, tôi cố trấn định bản thân. Chăm chú vào công việc. Nhưng mà, cậu ta đang chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, đuif tôi chạm vào một phần ngực của Jinyoung. Làn da ấm nóng truyền đến cảm giác khó hiểu cho tôi.

Mãi mê đắm chìm vào dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào Jinyoung đã ngủ rồi. Lúc này khuôn mặt Jinyoung ôn hoà hơn hằn. Lông mày cương nghị đã giãn ra rất nhiều, hàng lông mi không dài nhưng rất dày, đôi môi hồng hào khiến ngừoi ta muốn cắn một cái. Ôi, toii đang có suy nghĩ biến thái gì thế này.

Nhưng mà, cậu ta đang ngủ thế này, tôi không thể khiêng lên giường được. Huống chi lỡ cái khăn rớt ra. Cũng không thể để cậu ta mặc thế này lại ngủ trên sofa, sẽ bị cảm mất. Tôi rối ren, không thể nào, tôi sẽ không thay đồ cho cậu ta đâu.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Thôi, liều vậy. Tôi dùng hết sức lực của bản thân, kéo cậu ta đứng dậy, vì sự va chạm vào cái ghế, cái khăn tuột ra. Cái ấy í, lộ ra ngay trước mắt tôi. Nhưng bây giờ tôi không thể đẩy Jinyoung ra được.

Tôi cố gắng nhắm mắt, kéo cậu ta lên giường. Thân thể trần trụi đó liên tục cọ sát vào da thịt tôi, khiến cả cơ thể tôi nóng bừng bừng. Thành công đến cạnh giường. Tôi vứt con sâu ngủ kia ra, đắp chăn che kín lại, tới tủ quần áo vơ vét đồ rồi ngay lập tức đi ra khỏi phòng.

Sau khi tôi rời đi thfi một con mắt dần mở ra. Cậu tức giận, tức lắm rồi, đem tất cả mọi thứ ném xuống đất. Vì phòng cách âm tốt nên chẳng ai biết cả. Cậu thở hổn hển, vì sao, vì sao cô lại bình tĩnh như vậy? Nếu là ngừoi bình thường thì sẽ hét lên hay mặt nóng tai đỏ chứ? Vì sao cô vẫn còn có thể thản nhiên đi lấy quần áo mà chẳng bị ảnh hưởng gì cả? Hay là cô đã thấy quen rồi? Nghĩ đến đây cậu tiện tay cầm tấm ảnh bên giường ném thẳng về phía cửa.

Trog khi đó, có ngừoi ở phòng đối diện, cứ lăn qua lăn lại, nghĩ đến những gì mình thấy. Tự nhủ phải quên hết đi.

Tôi hôm nay, có 3 con ngừoi mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro