Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô gái đến từ cánh đồng hoa oải hương


Tôi và em, liệu rằng sẽ là chuyện tình đẹp?

                                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình yên- hai từ nghe thật đơn giản nhưng lại là thứ mà tôi vô cùng mong muốn. Mang danh là đại thiếu gia của công ty tài chính lớn nhất nước, vì vậy mà khi mới 24 tuổi, thứ mà tôi tiếp xúc hằng ngày đó là những chồng tài liệu và hợp đồng cao ngất thay vì cuộc vui chơi thâu đêm như chúng bạn. Tôi- Park Jinyoung dường như chẳng còn là chính mình nữa, không được theo đuổi sở thích, đam mê riêng mà phải học những thứ thật gò bó, ép buộc trong khi tôi còn không có chút hứng thú với chúng. Nhiều khi tôi lầm tưởng rằng mình chính là một con robot hoàn hảo, được lập trình ra chỉ để làm việc mà thôi. Thậm chí, ngay cả chuyện tình cảm cũng bị bố mẹ quản thúc. Mọi người có thể nghĩ thật hạnh phúc khi được hẹn hò với một cô nàng xinh đẹp, dịu dàng, có gia giáo, tài giỏi và trong tương lai sẽ trở thành vợ của mình nhưng họ có hiểu được rằng đó chỉ là cuộc hôn nhân thương mại, không có tình yêu, vậy thì liệu sẽ có hạnh phúc chứ?

Cuộc sống chắc chắn sẽ cứ diễn ra như vậy nếu tôi không gặp được em. Em tên Kim Jisoo, một người con gái dịu dàng, ít nói và đầy ưu tư. Lần đầu tiên gặp gỡ em là ở cánh đồng hoa oải hương tại vùng ngoại ô Seoul. Hình ảnh người con gái mặc chiếc váy cũ đã sờn màu, ngồi giữa cánh đồng nhìn xa xăm đã ghim vào lòng tôi một ấn tượng sâu sắc. Em không xinh đẹp nhưng đủ làm tôi thoải mái, dù sao thì khuôn mặt mộc giản dị đối với tôi vẫn dễ chịu hơn là những khuôn mặt sắc sảo nhưng giả tạo với lớp lớp son phấn dày cộm. Trong những lần mở miệng hiếm hoi của em, tôi mới biết được em đáng thương đến nhường nào. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm trong khi bố lại mê rượu, nghiện ngập, không chịu làm việc, còn có một em gái năm nay lên mười. Ba miệng ăn dồn hết lên đôi vai nhỏ nhắn của em, dù kém tôi bốn tuổi nhưng em đã phải nếm trải mọi đau khổ, đắng cay của cuộc đời. Đã vậy khi bố lên cơn thèm rượu mà không có tiền mua, ông liền đánh đập em tệ hại. Có thể vì thế mà trên làn da trắng trẻo, mịn màng của em luôn xuất hiện nhiều vết bầm tím lớn nhỏ không cân xứng, rải rác từ cổ xuống bắp chân. Em và tôi dường như có nhiều điểm tương đồng mà điển hình nhất có lẽ là đều không hoàn hảo và không có hạnh phúc.

Em kể cho tôi nghe về sự tích hoa oải hương- loài hoa mà em yêu thích, đó là một câu chuyện tình buồn. Em bảo tôi rằng loài hoa ấy tượng trưng cho tình yêu thủy chung. Đối với tôi, nó là một khái niệm gì đó khá xa lạ. Phải chăng vì tôi quá khô khan? Tôi hỏi em tình yêu của em như thế nào? Em nói chỉ mong có một tình yêu giản đơn, luôn được ở bên cạnh, lo lắng, chăm sóc, quan tâm và cùng sẻ chia mọi chuyện khó khăn với người ấy. Em nhìn tôi thật sâu, cái nhìn mang ý nghĩa gì, tôi cũng chẳng biết nữa.

Ba tháng, không gọi là dài so với một đời người nhưng với tôi lại là khoảng thời gian đẹp đẽ, đáng nhớ nhất trong suốt mấy năm qua. Bởi vì có em, có em luôn bên cạnh động viên, chia sẻ khó khăn cùng tôi. Tôi thật là ngốc khi không nhận ra tình cảm của mình, nhận ra cái cảm giác thật khó hiểu khi ở cùng em. Khi giờ đây ngồi trên ôtô di chuyển ra sân bay để bay sang Mĩ- đất nước hoàn toàn xa lạ vì sự bắt buộc của bố mẹ, tôi thấy nhớ em vô kể. Như một tia sáng xẹt qua trí não, tôi quay xe gấp, lái xe điên cuồng hướng về cánh đồng hoa quen thuộc ấy.

- Jisoo? Em ở đâu Jisoo?

Tôi gào thét khi trái tim như muốn vỡ tung. Tại sao ngay lúc này, chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt em cũng đủ để tôi mãn nguyện thì em lại biến mất?

- Kim Jisoo!

- Jisoo!!

- Jisoo à!!!

Những tiếng thét như xé lòng vang lên vọng mãi trên cánh đồng hoa rộng lớn, nhưng cũng chẳng có bóng hình nào xuất hiện.

- Jisoo à, có lẽ đây sẽ là lần cuối hai đứa mình gặp nhau. Xin em, ... xin em xuất hiện đi mà!

- Jisoo à, có phải tôi ngốc lắm phải không? Sao lại không nhận ra tình cảm của mình để nói với em sớm hơn?

- Jisoo, em là đang trừng phạt tôi sao? Trừng phạt vì tôi đã quá vô tâm khi ngó lơ tình cảm của em?

- Tôi còn làm gì được chứ khi mà tôi vốn chẳng hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Tôi chẳng qua chỉ là một tên hèn nhát ngớ ngẩn thôi.

- Xin em đấy. Hãy ra gặp tôi... dù chỉ là lần này thôi...

Giọng nói trở nên khản đặc vì gào thét trong thời gian dài, tôi khuỵu chân ngã xuống.

- Em chán ghét tôi rồi sao? Jisoo, xin lỗi em nhiều lắm.

Tôi không ngừng nói dù biết sẽ chẳng có ai nghe ngoài chính mình cho đến khi mấy người vệ sĩ quen thuộc đến gần và kéo tôi đi.

- Jisoo, nếu còn yêu tôi, xin hãy chờ đợi. Tôi nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ trở thành một người khác dũng cảm đấu tranh vì tình yêu của tôi cũng như của em. Tôi sẽ không hèn nhát nữa, sẽ khiến em tự hào.- Tôi cố gắng nói những lời cuối cùng, lòng thầm mong những cơn gió sẽ mang chúng đến với Jisoo và làm em hiểu được tấm lòng tôi.

                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cách đó một khoảng không xa, dưới luống hoa oải hương cao, bóng dáng một người con gái như đổ sụp, chính là Kim Jisoo. Tất nhiên là với khoảng cánh này, cô đã nghe rõ ràng từng lời của Jinyoung. Nếu cô xuất hiện gặp anh, liệu anh sẽ đi sao? Chừng ấy thời gian đủ để cô hiểu được phần nào con người anh. Mặc dù anh luôn miệng nói rằng mình hèn nhát, ngốc nghếch nhưng thực chất anh lại vô cùng cương quyết với mọi quyết định mà mình đưa ra. Nếu không như vậy, sao anh có thể tồn tại được trong thương trường khốc liệt chứ?

Gạt đi dòng nước mắt làm tầm nhìn nhòe đi, cô nở nụ cười buồn rồi nhẹ giọng nói như để chính mình nghe:

- Jinyoung à, em nhất định sẽ đợi đến ngày anh trở về, đợi đến cái ngày mà anh làm em tự hào. Đến lúc đó, nếu anh còn yêu em, em nhất định sẽ cùng anh đấu tranh đến cùng. Nếu khi ấy còn nhớ em, hãy đến cánh đồng này, nơi chứa bao kỉ niệm của chúng ta, em sẽ đợi anh cùng với một bó hoa oải hương thật đẹp. Anh còn nhớ ý nghĩa của hoa oải hương chứ?

Ngẩng lên nhìn chiếc máy bay đã bay trên bầu trời cao xanh, những cơn gió làm ơn hãy mang lời này đi cùng anh đến một phương trời xa lạ.

                                                        ~~ Hết~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro