Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bó bột



- Hyung? – Taeyeong khẽ đẩy nhẹ cánh cửa, thò đầu vào và khẽ gọi với tông giọng nhỏ nhất có thể, ý tứ nửa để hỏi thăm vừa không muốn người kia tỉnh giấc.

- Uh Taeyeong ah – Park Jin khẽ trở mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền sau một ngày mệt mỏi với cánh tay đang bị bó bột trắng xóa. Có mỗi việc đi chơi thôi mà cũng bất cẩn đến mức gãy tay rồi băng bó như này, thật chẳng đáng mặt đàn ông chút nào cả. Vừa làm cả nhóm lo lắng, vừa mất vui lại vừa bị đau nữa. Có một ngày thôi mà sao nhiều chuyện xảy ra quá vậy.

- Hyung có muốn ăn gì không? – Taeyeong đứng bên cạnh giường khẽ hỏi. Từ lúc bó bột về Park Jin chẳng ăn uống gì cả mà cứ thế nằm ngủ thôi. Trong đầu cậu trai vừa tròn 20 tuổi kia chỉ lo sợ rằng người anh to như con voi ấy nằm ngủ lâu quá có khi nào ngủ không bao giờ dậy nữa không, nên cứ một lúc lại vào đẩy cửa hỏi han.

- Taeyeong ah em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? – Park Jin càu nhàu, lười biếng nhấc mi mắt lên. Bắt gặp gương mặt như sắp khóc đến nơi của cậu em mà bao nhiều lời cằn nhằn bỗng chốc không thể thoát ra được. Anh khẽ thở dài rồi giơ tay không bị bó bột ra hiệu – Đưa tay đây nào.

Đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất giác đưa tay ra nắm lấy tay người nọ như yêu cầu. Khi hơi ấm từ bàn tay nhỏ truyền qua bàn tay lớn, bỗng chốc có một lực kéo thật mạnh, Taeyeong mất đà ngã vào lòng người con trai lớn hơn.

- HYUNG????

- Yên nào – Park Jin ấn đầu Taeyeong vào trong lồng ngực mình, cánh tay bó bột để đè lên người cậu – Tay đau của anh đang đặt lên người em đấy, giờ động đậy là đau anh chết luôn. Có muốn anh bị đau không?

- Nhưng mà anh chưa ăn gì cả - Taeyeong cố rướn cổ lên nhìn gương mặt với đôi mắt đang nhắm chặt kia.

- Anh không đói, anh buồn ngủ Taeyeong ah, mà em thì cứ một tiếng vào đánh thức anh một lần là sao? Người ta không thể chết vì đói nhưng có thể chết vì thiếu ngủ đó có biết không hả, muốn anh sống thì nằm ngoan đi.

- Vẫn có người có thể chết vì đói mà, như em này –Taeyeong phụng phịu không phục câu trả lời của Park Jin.

- Thế giờ em có đói không?

- Nếu em nói có, thì hyung sẽ dậy đi ăn với em chứ?

*Chụt*

Park Jin cúi đầu xuống, nhanh chóng đặt lên môi cậu nhóc nhỏ tuổi hơn một nụ hôn. Một cái chạm môi nhẹ, không quá mãnh liệt, cũng không quá hời hợt, nhưng đủ bất ngờ để người đối diện đứng hình mấy giây.

- Còn đói nữa không?

-...

- Tốt, vậy đi ngủ thôi.

Park Jin ấn đầu Taeyeong trở lại trong lồng ngực mình, mặc cho mặt cậu trai nhỏ tuổi đang bừng lên vì đỏ mặt. Được rồi Park Jin, ngày hôm nay anh thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro