One short
Tôi và anh học cùng trường đại học. Khi đó tôi đã bắt đầu thầm thương anh. Nhưng có lẽ a sẽ ko đáp lại tình yêu của tôi vì tôi là 1 đứa con trai. Nhưng ai ngờ khi tôi quyết định tỏ tình thì a lại đồng ý. Chúng tôi hiện tại đã quen đc 3 tháng và sống trg 1 phòng trọ gần trường cho dễ đi hc.
Anh tên là Park Jin, còn tôi là Lee Taeyeong. Chúng tôi ở bên nhau rất hạnh phúc. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy vui vẻ vì có a bên cạnh.
Nhưng tôi cảm nhận đc rằng a ấy ko yêu tôi. Tôi ko bít tại sao tôi lại có cảm giác như vậy, chính tôi cgx ko rõ. Nhưng tôi lại phủ nhận cảm giác của tôi và tự thôi miên mk rằng a ấy rất yêu tôi.
Nhưng vào hôm ấy, a ấy bỗng nhiên nói với tôi
-"Taeyeong à! A có chuyện mún nói với e"
-"A nói đi" Tôi trả lời lại nhìn a bằng ánh mắt yêu thương
-" Thật ra a mún đi Mỹ"
Tôi hơi bất ngờ nhưng sau đó lại hỏi a
-" A chừng nào đi? Đi trg bao lâu? Có lâu lắm ko?"
Tôi nhìn thấy trg ánh mắt a có phần áy náy nhưng tôi ko quan tâm lắm và đợi câu trả lời của a
-" A đi trg vòng 5 năm. Thứ bảy này a sẽ đi. Xin lỗi e nhìu lắm Taeyeong." A vừa nói vừa ôm tôi vào lòng. Lúc này ko bít sao tôi lại khóc rất nhìu. Bây giờ đã là thứ 5, vậy là còn 2 ngày nữa là a đi rồi. Bỗng nhiên trg đầu tôi hiện lên ý nghĩ rồi nói với a mà ko suy nghĩ.
-"A ngày mai chúng ta đi đâu chơi xa xíu nha. E mún a dành thời gian với e trc khi a đi. Đc ko a?" Tôi nhìn a bằng ánh mắt long lanh.
A nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy nhưng vẫn đồng ý với tôi.
Ngày hôm sau, tôi với a đi ra biển. Chúng tôi đi tắm biển sau đó đi shopping đi khu giải trí. Đến tối, chúng tôi đi ăn, sau khi ăn xog tôi hỏi a
-"tối nay a ở với e đc ko?"
Có vẻ a rất bất ngờ và có hơi lưỡng lự. Tôi tưởng a sẽ ko đồng ý nhưng a lại đồng ý với tôi.
Sau đó chúng tôi lên phòng và cùng nhau trải qua 1 đêm với nhau.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thấy a nằm bên cạnh thì lại vô ý thức cười rồi lại nhớ đến chuyến đi chơi của hai người rồi còn đêm hôm qua tôi càng cười tươi hơn.
Tôi ngồi dậy vscn xong rồi bước ra khỏi phòng và ra ban công hít thở không khí trong lành. Lc này trg lòng tôi mong thời gian sẽ dừng lại để tôi và a có thể ở cùng nhau.
Tôi đang suy nghĩ thì cảm thấy có người ôm mk phía sau quay lại thì thấy a. Tôi mỉm cười nhìn a. Nhưng sau đó nụ cười nhanh tắt đi khi nghĩ tới ngày mai a sẽ rời đi.
A nói với tôi là chúng ta nên về sớm để a còn chuẩn bị đồ cho ngày mai.
Khi về tới nhà tôi liền chạy vào riêng của mk. Hôm đó tôi đã khóc rất nhìu, nhìu tới nỗi ko còn nước mắt nữa để khóc.
Hôm sau, tôi tiễn a ra sân bay. Tôi nhìn a bước đi mà ko kiềm đc nước mắt cứ nghĩ là ngày hôn qua đã khóc nhìu rồi ai ngờ bây giờ lại khóc nhìu vậy. Tôi và a ôm nhau 1 lc thật lâu rùi a bước đi. Sau khi a đi tôi đã có 1 khoảng thời gian rất nhớ anh.
~~~~~5 năm sau~~~~~
Hôm nay là ngày a trở về. Tôi rất mong chờ nhưng có lẽ ko giống với sự mong chờ của tôi cho lắm. Lc tôi đón a, bên cạnh còn 1 ng con gái. Hai ng nói chuyện với nhau rất thân thiết. Lc a thấy tôi thì chào hỏi và ôm tôi 1 cái. A giới thiệu với tôi đây là ng bạn thân mà a quen đc bên Mỹ. Tên cô ấy là Mary. Trên đg về nhà, cả quãng đường a chỉ nói vài câu với tôi hầu như a chỉ nói với ng bn thân Mary của mk. A nói cô ko có chỗ ở nên mong tôi sẽ cho cô ở cùng, tôi vẫn đồng ý nhà tôi cũng còn dư phòng.
Chúng tôi bên nhau một cách yên bình, tôi cgx ko còn nhìu ác cảm với Mary như lần đầu gặp nữa.
Nhưng có lẽ mọi chuyện ko như tôi nghĩ. Vào hôm tôi trên đường về nhà, bước vào căn nhà thì lại nghe những tiếng rên rỉ của ng phụ nữ. Tôi đã mong nó sẽ ko đúng như những gì tôi đang nghĩ. Nhưng khi bước vào phòng tôi lại thấy cảnh mà tôi ko mong muốn. Đó là người đàn ông của tôi và 1 người phụ nữ, Mary. Tôi đứng ngây ngất nước mắt đã ko bít rơi khi nào tôi bắt đầu chạy nhanh ra ngoài nhưng có lẽ hai người đg trên giường kia đã nghe thấy âm thanh của tôi. Jin đã bắt đầu chạy theo tôi. Nhưng tôi ko dừng lại. Tôi chạy ra đường và" két" tôi nằm đó cùng vũng máu. Anh mang tôi vào bệnh viện nhưng a đã chậm rồi. Tôi đã rời xa khỏi thế giới tôi ko mún pải nghe những lời giải thích giữa a ấy và cô ta. Tôi cảm thấy vậy sẽ tốt hơn cho tôi và a. Tôi ko ngờ sau khi tôi mất a bắt đầu hối hận. "Mary là bạn gái cũ của a. Khi Mary ra nước ngoài đã chia tay a, a rất yêu cô ta nên đã để cho e lm ng yêu a vì a nghĩ sẽ quên cô ta sớm thôi. Nhưng ai ngờ trc khi a quyết định đi Mỹ cô ta gọi cho a rằng bây giờ rất cần a nên mún a qua đó với cô ta. A xin lỗi vì ko nói cho e bít sự thật. A thực sự rất yêu e Taeyeong à. A rất hối hận vì bây giờ mới phát hiện ra. Sao a ko phát hiện ra từ lúc a đi Mỹ ngày nào a cgx mún nhắn tin, gọi điện cho e. Taeyeong à, xin e đừng đi, đừng đi mà anh xin em đó Taeyeong." A đã đứng trc mộ tôi và nói những lời từ trong trái tim mk.
"Park Jin, bây giờ mới nghĩ tới em, mới yêu em là quá trễ rồi anh ạ. Tim em đã quá đau rồi, em chịu ko nỗi nữa. Tạm biệt anh. Mong rằng nếu có kiếp sau anh sẽ yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro