Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Tình tiết làm lành cẩu huyết sẽ không có trong truyện của tôi.



____Enjoy____




Chỉ còn hôm nay nữa thôi là cuộc thi sẽ diễn ra, ai ai cũng đều đang gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng. Bên nhà trường sân khấu cũng đã được dựng lên trước gần hoàn chỉnh, mọi công tác chuẩn bị từ lao động vệ sinh đến khâu sản xuất hậu kì đều đã được ban tổ chức phân công kĩ càng. Chắc chắn rằng mọi thứ sẽ ở trạng thái tốt nhất trong ngày cuộc thi diễn ra.

Những cặp đôi tham gia - thành phần quan trọng nhất của cuộc thi cũng đang bận rộn từng giờ để hoàn chỉnh phần thi của mình trước ngày diễn. Mọi người giờ đây ai cũng đều hoạt động hết công suất của mình để có thể giành được chiến thắng, giành được ngôi vị cao nhất.

Ở một nơi nào đó..

Park Jin đang đi dạo trên sân trường, anh nhìn mọi người ai nấy đều bận rộn thì trong lòng lại khẽ thở dài. Đáng nhẽ ra giờ này anh cũng phải như bọn họ, điên cuồng tập luyện mới đúng. Vậy mọi người hỏi tại sao anh lại anh lại nhàn nhã như vậy ư? Câu trả lời chỉ có một: Lee TaeYeong.

Đúng vậy. TaeYeong không tập thì một mình anh tập để làm gì?

Sự thật anh là và cậu ấy dã không mở miệng nói chuyện với nhau ba hôm nay rồi. Từ ngày hai anh em cãi nhau đến giờ cả hai đều coi nhau như vô hình mà tồn tại.
Vì hôm đó TaeYeong có nói anh muốn làm gì thì tùy nên cậu ấy đã không hủy đăng kí cuộc thi, nhưng mà xét theo tình hình hiện tại thì anh thấy thà không thi còn hơn. Cũng còn chưa biết được ngày mai TaeYeong có chịu lên sân khấu không nữa chứ đừng vội nghĩ tới việc có thể thắng hay không. Thở dài một nghìn giây, anh thấy cuộc đời mình ngoài hai chữ thảm bại ra thì đều là thảm bại.

Mà nói tới Lee TaeYeong, mấy hôm nay không nói chuyện với em ấy nên cũng ít gặp mặt hẳn. Chỉ trừ lúc ở nhà muốn tránh cũng không tránh nổi thì còn lại đều không thấy em ấy đâu. Sáng sớm thức dậy thì em ấy đã đi học từ lâu rồi, trưa tan học thì cũng đường ai nấy về, đến bữa trưa cũng không ăn với nhau mà tự gọi đồ về ăn rồi đóng cửa phòng lại. Nếu không có lịch học chiều thì ở trong đó suốt ngày, tối chỉ ra ngoài tắm rửa ăn uống xong rồi lại vào trong im nghỉm. Mà hầu hết toàn canh những lúc anh trong phòng mới chịu ra, đến lúc anh ra ngoài thì cậu ấy lại lủi luôn vào phòng. Xem ra kì này cậu ấy là muốn mặc kệ anh thật luôn rồi.

Chán nản. Giờ đã gần sáu giờ tối, anh mới kết thúc lớp học thêm buổi chiều gần ba mươi phút trước. Nói như vậy là anh đã lang thang dưới sân trường được gần ba mươi phút rồi. Anh không muốn về nhà sớm, nhưng một mình lang thang ở ngoài giờ này cũng chả biết phải đi đâu.

Anh đi ra cổng trường, nhấc từng bước chân nặng nề toan về nhà thì điện thoại trong túi quần rung lên. Vừa đi vừa bắt điện thoại, đầu dây bên kia nói gì đó làm anh hơi lưỡng lự một chút rồi sau đó anh gật đầu, cất điện thoại vào lại túi rồi đi thẳng.


____



Seoul về đêm vẫn không hề mất đi vẻ sôi động náo nhiệt vốn có của nó.
Nếu ban ngày là thời gian để mọi người học tập và làm việc thì ban đêm chính là lúc để vui chơi, xõa đi hết những căng thẳng trong một ngày dài mệt mỏi.
Mà đã nói đến từ xõa thì không thể không nhắc tới những nơi nổi tiếng như câu lạc bộ, quán bar và KTV đều là những địa điểm hút người nhiều nhất vào ban đêm ở cái trung tâm Seoul đầy náo nhiệt này.

Karaoke L.S.

Tiếng hát lâu lâu lại vang lên khắp hành lang. Mặc dù đã cách âm nhưng vẫn không ngăn nổi một vài tiếng hét quá khích bên trong lọt ra ngoài. Park Jin đi dọc hành lang, liếc mắt thấy căn phòng đề bảng số 7 thì mở cửa bước vào.

Vừa vào tới đã phải nhanh chóng lấy tay bịt lại lỗ tai của mình. Nhìn lên thấy hai thanh niên đang đứng đối diện nhau song ca bài " You are my everything " đến hưng phấn, vì là tông nữ quãng cao không lên nổi liền cứ như vậy mà phá nát nốt nhạc. Cả căn phòng màu đen ngoài ánh sáng từ màn hình tivi ra thì trên trần nhà đèn led hình quả cầu pha lê đang quay quay phát ra những luồng ánh với những màu sắc khác nhau tạo ra một khung cảnh tuy không sáng nhưng lại hết sức chói mắt. Mấy người khác ngồi xung quanh nhìn hai người thì đã cười tới độ không nhìn thấy tổ quốc luôn rồi. Thật kinh khủng!. Cái này so với tiếng lợn rống còn muốn lợi hại hơn nữa.

" A Park Jin. Lại đây."

Lee Jun Hwa - một cậu bạn ngồi bên trong vô tình liếc mắt ra phía cửa thấy anh đứng đó liền vẫy tay gọi.

Tiến tới ngồi cạnh Jun Hwa, Park Jin không ngại mở miệng trêu chọc:


" Lâu rồi không cùng nhau tụ tập, giờ xem ra trình độ hát karaoke của các cậu đã muốn làm nổ tung cả cái Seoul này luôn được rồi."

Đúng vậy. Anh có một nhóm bạn bên ngoài trường, họ là những người thích đi nhảy đường phố giống anh. Vậy nên anh mới quen họ và hay tụ tập cùng nhau đi club hay KTV như bây giờ mỗi khi rảnh. Dạo gần đây vì bận chuẩn bị cho cuộc thi nên cũng đã hơn hai tuần rồi anh chưa gặp họ, lúc nãy khi anh nhận được điện thoại của Jun Hwa anh có chút bất ngờ vì cũng đã lâu rồi họ không liên lạc với nhau.

Jun Hwa bật cười trước câu nói của Park Jin, mở nắp một lon bia trên bàn đưa đến trước mặt người bạn đợi anh nhận lấy rồi lên tiếng:


" Sao vậy? Hội này còn tưởng cậu bỏ trái đất bay về hành tinh mẹ rồi mất tích luôn rồi chứ. Dạo này bận lắm à?."


" Ừ. Bận chút chuyện."


Ngẩng cổ tu một ngụm bia, cảm nhận từng dòng mát lạnh chảy xuống cổ họng mình, anh thở ra một hơi thỏa mãn dựa đầu vào thành ghế sô pha đằng sau khẽ nhắm hờ hai mắt lại. Cảm giác này đã lâu rồi không được thưởng thức, quả thật rất dễ chịu.


" Bận gì cũng dẹp hết đi, hôm nay cậu đã đến đây rồi thì cứ chơi cho hết mình đi đã."


Jun Hwa hét lên:


" Các anh em!!. Chúng ta đã bao lâu rồi không được nghe giọng hát oanh vàng của Park Jin nhỉ???."


Mọi người đồng thanh:


" Đã gần một tháng rồi."


" Vậy mọi người có nhớ giọng hát đó không????."


" Đương nhiên a~~."

" Vậy giờ mọi người phải làm gì???."


" Hát đi!!! Hát đi!!! Hát đi!!! Hát đi!!!."


Mọi người ai nấy đều vui vẻ cùng nhau hô to. Park Jin ngồi thẳng dậy, cầm lấy cái mic trên bàn hắng giọng:


" Được rồi. Hát thì hát. Hôm nay Park Jin anh đây sẽ cho các chú thấy hát Karaoke thật sự là như thế nào."


Xung quanh vang lên nhiều tiếng vỗ tay, hút hét khác nhau. Cả một cái lũ phản ứng thái quá, cũng đâu cần phải làm như idol chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn như vậy. ( ̄- ̄)


Cầm bảng điều khiển lên ấn chọn bài, khi anh đang chuẩn bị đứng dậy hát thì có một người mở cửa đi vào, hình như là mới đi vệ sinh về thì phải. Cậu ta quay về chỗ ngồi của mình hướng phía anh lên tiếng:


" Park Jin, cậu đến đây với TaeYeong sao không dẫn em ấy vào đây luôn vậy?. Bọn tớ cũng nhớ em ấy lắm nha."


Nghe đến cái tên Lee TaeYeong, Park Jin ngay lập tức quay sang.


" Cậu nói cái gì? TaeYeong ở đâu cơ."


" Ở đây còn ở đâu. Tớ vừa mới ra tới cửa WC thì em ấy đi vào, còn chào tớ mà."


" Xin lỗi. Tớ nhớ ra còn có việc chưa giải quyết xong, các cậu ở lại sau nhé. Tớ xin phép."


Anh đứng dậy bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cho đến khi cánh cửa đóng sập lại trước mắt họ mới chậm chạp tiêu hóa được sự việc mới diễn ra.


" Cậu ta bị sao vậy?."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước cửa phòng wc.

Ba phút trôi qua với Park Jin như là đã ba tiếng đồng hồ vậy. Nôn nóng chờ đợi, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Quả nhiên đó đúng là Lee TaeYeong.


Mà TaeYeong cũng đang bất ngờ. Không cưng lại gặp anh ở chỗ này. Có trùng hợp quá không vậy?. Chưa kịp có phản ứng thì cổ tay đã bị cầm lấy sau đó bị một lực mạnh mẽ kéo đi. Bên tai còn văng vẳng câu nói:


" Chúng ta cần phải nói chuyện."


Park Jin cứ như vậy mà kéo TaeYeong ra bên ngoài, gió đêm tạt vào làm cả hai người tỉnh táo hẳn.

Đi được một đoạn khá xa anh mới dừng lại. Bỏ tay TaeYeong ra anh đứng thở hổn hển.


" Đi nhanh quá, mệt chết."


Khinh bỉ liếc nhìn anh vài cái, TaeYeong buồn cười. Con người này đúng là một chút tương lai cũng không có!.


" Anh kéo em ra đây làm gì?."

" Nói chuyện."

" Ok!. Nói."


Anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn vào cái người vừa nói ra câu này mà không một chút do dự.

" Gì vậy? Đồng ý nhanh vậy sao?."

Cậu nhíu mày:

" Chứ anh muốn em làm sao?. Giãy giụa? cố tình giận dỗi bỏ đi sau đó nói chúng ta không để nói sao?. Làm ơn đi anh trai, đây không phải là tiểu thuyết ngôn tình."


" À ... Ờm ... Đâu .. Đâu có haha. Ý anh là tốt. Rất tốt."

Cái cảm giác bị nói trúng tim đen xưa nay đối với Park Jin thật chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu.
TaeYeong cứ như đi guốc trong bụng anh vậy. Lúc nào nói chuyện với cậu y như rằng anh sẽ luôn là người phải chịu thiệt thòi.
Không muốn tiếp tục nói về đề tài đó nữa, anh bèn đánh trống lảng:

" Mà em hết giận anh rồi hả?."


" Ừ. Hết rồi."

Tốc độ trả lời còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Anh là đang nằm mơ sao???.

Chưa thể chịu thua, anh tiếp tục màn tra hỏi của mình.

" Vậy tại sao lại tránh anh?."


" Tránh anh?. Em?."

" Không lẽ là mẹ anh."


" Ok."


" Cái gì mà ok." →_→


" Thì em thừa nhận em tránh anh."


" ... "

Thề với chúa, anh thật sự đã có ý nghĩ muốn vung một quyền vào cái bản mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn được nữa kia nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhịn xuống. Anh nghẹn họng:

" Ừ. Nói mà không chớp mắt lấy một lần, em giỏi."


TaeYeong làm lơ đi cái vẻ mặt nén giận đến mức như muốn san bằng cả thế giới của ông anh. Cậu không sợ anh. Hay nói cách khác, cậu biết anh sẽ không dám làm gì cậu. Nở một nụ cười tươi, cậu nhởn nhơ:

" Hì, quá khen."


" Lee TaeYeong!!! Em đang muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh đúng không???.
Rất giỏi!. Đã muốn cười như vậy thì anh đây cũng chiều."
Hừm. Anh cười hỏi lại:

" Tại sao?."


" Vì em còn giận anh, không thích nhìn thấy bản mặt anh."


" Vậy bây giờ đã hết giận?."


" Đúng vậy."


" TaeYeong, Em là Lee TaeYeong đúng không?."


" Anh nói nhảm cái gì vậy? Điên hả?."

" Người nói câu đó phải anh mới đúng. Lee TaeYeong em còn bình thường không vậy?." - Park Jin khóc thầm, nói chuyện với cậu một hồi mà anh muốn điên luôn rồi. T^T

" Mà này, Jin hyung. Em cảnh cáo anh, cuộc thi ngày mai chúng ta mà không được đi Jeju thì anh liệu hồn đấy."


Anh vẫn không chú ý gì cho tới khi bốn từ cuộc.thi.ngày.mai lọt được vào lỗ tai, như một phản xạ có điều kiện mắt anh mở to, miệng lắp bắp không thành lời:

" Em, em mới nói cái gì???."

TaeYeong vậy mà tốt bụng nhắc lại:

" Em nói: Cuộc thi ngày mai..." - Câu nói còn chưa hoàn chỉnh tự dưng lại bị ngắt bởi ai đó. Mà ai đó kia lại đang mang một vẻ mặt ngốc xít trông đến cực kì buồn cười. Chắc anh ta không biết mình vừa nói nói cái đâu - TaeYeong đã có ý nghĩ như vậy.

" Chúng ta nhất định phải được đi Jeju."

" Đúng rồi." - Cậu khẳng định lại.
"

Còn việc gì không? Đã có thể đi về chưa vậy?."

Im lặng...

" Coi như đã hết chuyện. Về thôi."

Cậu quay đi, nhưng người kia lại như vừa nhớ ra điều gì đó, chần chừ lên tiếng:

" TaeYeong ah, còn một chuyện.."


TaeYeong hờ hững đáp, hai tay đang bấm điện thoại vẫn không dừng lại.

" Hửm?."

" Mà thôi. Không có gì. Em đang nhắn tin với ai vậy?."


" Một người em mới quen, cậu ấy rủ em đi karaoke mà đột nhiên không thấy em nên nhắn tin tới."


" À.. Ra vậy."

" Tối nay anh muốn ăn gì?."


" Hả?."

" Em hỏi tối nay anh muốn ăn gì?."


" Gì cũng được. Miễn là em nấu."

Anh im lặng nhìn chằm chằm con người đang đi trước mặt, thật ra vẫn còn rất nhiều điều anh muốn biết. Tỉ như cái người hôm đó cùng cậu cười nói trên sân thượng là ai?, tỉ như tại sao cậu lại quen được người này? Bình thường cậu đâu có tùy tiện làm quen với ai đâu?, hay tỉ như ..... Điều gì đã làm cậu thay đổi thái độ nhanh đến vậy?. Và còn hàng vạn câu hỏi khác nữa đang không ngừng quanh quẩn trong đầu anh.

Vậy là hai người đã thực sự làm hòa rồi sao? Thật không tin nổi. Mọi việc diễn ra nhanh quá, nhanh như một giấc mơ vậy.




TBC.



Tôi cảm thấy cái fic này càng ngày càng bị đồng bào ghẻ lạnh, cộng thêm nó càng ngày càng xàm nên làm biếng ra chap =)).





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro