Chap 8: Bạn mới ?
____ Enjoy ____
TaeYeong vừa đi khỏi căn phòng liền rơi vào trạng thái trầm mặc. Không ai lên tiếng, cũng không làm gì. Họ chỉ im lặng đứng yên đó, ai nấy đều chìm vào những suy nghĩ riêng của riêng mình.
Park Jin đứng đó một lúc sau đó cũng không muốn ở lại nữa, một bộ dạng không cảm xúc đi thẳng phía cửa. Bàn tay vừa cầm vào nắm cửa vặn ra thì SeongYeol đằng sau lên tiếng gọi với lại:
" Sắp vào học rồi cậu còn định đi đâu?."
" Cậu không cần biết. Nếu vào học mà tớ chưa về phiền cậu báo nghỉ giúp tớ."
Rồi anh mở cửa đi thẳng. Ba người còn lại nhìn cánh cửa một lần nữa được đóng lại cũng chỉ biết bất lực thở dài nhìn nhau. Họ biết đây là vấn đề riêng của hai anh em bọn họ, cho tới khi Park Jin và Lee TaeYeong một trong hai người chủ động nói chuyện trước, thì ai cũng không thể xen vào.
Một lúc sau...
Chuông vào học vang lên, học sinh lũ lượt kéo nhau về lớp học, trên hành lang thưa thớt dần. SeongYeol từ phòng tập thong thả đi vào lớp, quét nhìn một lượt. Ánh mắt bỗng dừng lại góc cuối lớp, nơi có một thân ảnh quen thuộc đang ngồi. Hình như cậu ta đang suy nghĩ chuyện gì đó bực mình làm cho lông mày nhíu lại trông đến khó coi. Không chút do dự, anh bước từng bước đi xuống.
" Không phải cậu đi tìm TaeYeong à? Sao về sớm vậy. Tớ còn đang chuẩn bị tinh thần làm người tốt hết tiết mang cặp cậu về giúp đây."
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cậu bạn, Park Jin khó hiểu ngẩng mặt nhìn lên:
" Sao cậu biết tớ đi tìm TaeYeong?."
SeongYeol nhún vai, tỏ vẻ mình biết tuốt không ngần ngại trả lời:
" Thì cậu còn có thể đi đâu được nữa. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm, liếc mắt tớ cũng có thể nhận ra được cậu đang nghĩ gì."
" Đừng làm tớ nôn."
" Cậu không tin thì thôi. Mà cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ, sao rồi? Có thấy TaeYeong không?."
Nhắc tới Lee TaeYeong, cơn giận dữ chưa nguôi ngoai được phần nào khi nãy lại một lần nữa kéo đến. Park Jin lưỡng lự trong giây lát sau đó lại ra vẻ không quan tâm, mở ra balo trong ngăn bàn lấy sách vở vừa nói:
" Tớ không thấy."
Nhìn thấy vẻ mặt đó SeongYeol biết ngay là đã có chuyện gì đó, nhưng còn chưa kịp tra hỏi thêm gì thì giáo viên đã bước vào lớp. Anh không thể làm gì hơn đành mang theo bao nghi vấn ngậm ngùi quay về chỗ ngồi của mình.
Trong khi đó
Trên sân thượng trường đại học nghệ thuật Seoul.
Hai người con trai nằm dài trên nền xi măng thở hổn hển, ánh mắt nhìn thẳng lên trời mặc kệ cái nắng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt họ, vẻ mặt tuy mệt mỏi nhưng lại trông rất thỏa mãn.
Một trong số hai người lên tiếng:
" Mệt mà đã quá TaeYeong hyung. Giờ thì em đã hiểu tại sao anh lại thích nhảy như vậy rồi."
TaeYeong cười không nói gì. Cậu vẫn nhìn thẳng lên bầu trời, ánh nắng làm mắt cậu nheo lại.
" Dong Woon này, mỗi khi cậu bực mình hay buồn chuyện gì đó thì cậu sẽ làm gì?."
Bị hỏi bất ngờ, Kim Dong Woon quay sang nhìn TaeYeong suy nghĩ một chút rồi nói:
" Hửm, em hả? Em sẽ ăn. Ăn thật nhiều. Ăn cho tới khi nào không ăn nổi nữa thì thôi. Tới lúc đó em cũng đã bình tĩnh lại rồi."
TaeYeong trêu:
" Vậy ra đó là lý do cậu cao lớn như vậy. Hẳn là cậu có rất nhiều nỗi buồn? Haha."
Rồi cậu giải thích:
" Mỗi người đều có cách riêng của họ để giải tỏa căng thẳng. Đối với anh, nhảy không chỉ là niềm đam mê, là sở thích. Mà nó còn là liều thuốc hiệu quả nhất để quên đi tất cả mọi buồn phiền. Khi anh buồn anh sẽ nhảy, cũng như cậu sẽ ăn vậy. Nhảy cho tới khi mệt lả người nằm im một chỗ thở không ra hơi như bây giờ, khi đó anh cảm giác như người nhẹ hẫng, mọi chuyện không vui sẽ như vậy mà bay đi hết."
" Em thấy anh nhảy mọi lúc mọi nơi. Nói như vậy là lúc nào anh cũng buồn à?."
Phì cười trước câu hỏi của Dong Woon, cậu nhóc này quả thật rất biết cách làm người khác cười, rất biết cách trả đũa người khác.
" Cái đó khác."
" Haha, em đùa thôi mà."
TaeYeong im lặng, ngắm nhìn cậu đàn em dưới mình một khóa này. Vậy là cậu lại có thêm một đứa em nữa trong trường cùng với TaeYou rồi a~.
Một lúc trước:
TaeYeong chạy ra khỏi phòng tập của nhóm, cậu không biết phải đi đâu. Muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi nhưng vì là giờ ra chơi, đâu đâu cũng là học sinh nói chuyện, chơi đùa.
Đúng lúc này cậu đi đến một cái cầu thang liền dừng lại.
Cậu nhìn lên, đúng vậy.
Chỉ có sân thượng mới không có ai!.
Nhưng sự thật đã chứng minh, điều Lee TaeYeong nói luôn không đúng.
Cậu vừa mở cửa sân thượng, ánh nắng mặt trời và những ngọn gió khô của mùa hè liền tạt vào mặt làm người cậu nóng lên nhanh chóng. Không do dự bước thẳng ra ngoài phía lan can cậu im lặng ngắm nhìn khung cảnh phía trước, muốn quên đi hết những chuyện vừa diễn ra.
Nghĩ vậy, đút tay vào túi định mang ra chiếc điện thoại bật nhạc lên thì một lon bia rỗng từ đâu bay tới đập trúng chân đã thành công làm thu hút sự chú ý của cậu. Sẵn khí bực trong người, nay lại bị người khác ném đồ vào mình như vậy, cậu quay về hướng lon bia vừa bay tới chỉnh lại tông giọng mở miệng bắt đầu chửi:
" Là ai??? Ai mà không có mắt? Không thấy người ta đứng chình ình ngay đây sao mà còn cố tình ném hả?.
Cái thùng rác cũng đâu phải quá xa, cách nhiêu bước chân mà không tự mình ra đây vứt?. Thượng đế cho đôi chân sinh ra là để làm gì? Là để sử dụng trong những lúc như vậy đó hiểu không?. Chân đã để không mà tay lại còn vô dụng, tưởng mình ném ngon lắm à? Ra đây mà xem thành quả của mấy người đi.
Nói cho mà biết hôm nay đụng trúng anh đây tâm trạng đang không tốt, là ai mau ra đây xin lỗi đàng hoàng. Không thì anh không chắc mấy phút sau cưng còn có được cái thân người nguyên vẹn rời khỏi cái chỗ này đâu."
Sau một màn chào sân đầy ấn tượng vừa rồi của Lee TaeYeong quả nhiên thanh niên bí ẩn kia đã ra mặt.
Một cậu trai có vóng dáng hơi mũm mĩm nhưng được bù lại cái dáng cao, trông thật khỏe mạnh. Gương mặt sáng lạn nở nụ cười e dè đi tới.
" Xin lỗi anh. Thành thật xin lỗi. Tại em tưởng không có ai nên..."
Câu nói của cậu ta khiến TaeYeong càng thêm phát hỏa.
" Cậu nói vậy mà nghe được sao?. Vậy là cậu tùy tiện ném rác trên đây vậy đó à? Dù chỉ là sân thượng nhưng .. "
Sợ rằng sẽ lại bị mắng nữa, cậu ta nhanh miệng cắt lời TaeYeong tự bào chữa cho mình.
" Xin lỗi. Thực không dám nữa. Em biết, biết mà. Mong anh bỏ qua cho em lần này, em xin chừa."
" Hừ. Thôi được rồi. Tạm tha cho cậu."
Thấy thái độ khép nép của cậu ta, TaeYeong cũng không muốn mắng mỏ thêm nữa. Thật ra, cậu nói nãy giờ cũng đủ mệt rồi.
Cả hai người rơi vào trạng thái im lặng chưa được bao lâu thì cậu trai kia lại lên tiếng:
" Anh là Lee TaeYeong đúng không? Tại sao anh lại lên đây đứng giờ này?."
TaeYeong quay sang ngạc nhiên nhìn cậu ta. Như là biết được suy nghĩ của cậu, cậu ta liền mở miệng nói tiếp:
" Anh không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Cả trường này có ai mà không biết anh chứ. Vừa đẹp trai, nhảy giỏi, hát hay nữa, các bạn nữ ai cũng yêu thầm anh đó."
TaeYeong bật cười:
" Vậy sao? Tôi không biết mình ở đây lại nổi tiếng đến vậy đó. Haha."
Tiếng cười của TaeYeong làm cậu trai có cảm giác như lời nói của mình bị chế nhạo, bất giác nhíu mày:
" Anh cười gì. Em nói đều là sự thật mà."
" Biết mình nổi tiếng vậy nên mừng quá nên cười chứ sao."
" Ừ hẳn là vậy rồi."
" Hahaha."
Nghe cậu ta nói vậy, TaeYeong cười to hơn nữa. Mất một lúc lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh, cậu làm như không nhìn thấy nét khó chịu trên gương mặt kia liền mở miệng hỏi:
" Cậu tên gì? Học sinh năm mấy mà lại một mình lên đây trốn uống bia vào giờ này?."
Trường cậu là cấm uống bia rượu trong trường nha.
" Dạ em tên Kim Dong Woon, sinh viên năm nhất. Cũng chả có gì to tát cả, chán nên lên thôi. Em thường xuyên lên đây, không có ai nên cảm thấy rất thoải mái. Nay không ngờ lại có thể gặp được anh trên này, thật vui a."
" Gặp tôi thì có gì mà vui?."
" Vui chứ, em là muốn được nhìn anh nhảy nha. Anh nhảy đẹp lắm a~."
Giờ mới chợt nhớ tới ý định trước khi gặp được tên nhóc này, TaeYeong cậu không ngần ngại mà gật đầu cái rụp, nói:
" Muốn xem tôi nhảy, không thành vấn đề. Nhưng ... Có một điều kiện.
Cậu - phải nhảy với tôi."
Như không tin vào câu nói vừa nghe được, Dong Woon lấy tay chỉ thẳng vào mình ngờ vực hỏi:
" Em??? Có thể sao?".
" Tại sao không thể?."
" Nhưng em nhảy xấu lắm a. Nhảy trông như con châu chấu ngoài đồng vậy T^T."
" Haha. Vậy cũng được, mấy khi tôi được xem châu chấu nhảy thế này."
" Anh còn trêu em nữa."
" Đâu có."
Hai người vui vẻ cười nói, TaeYeong bật nhạc chuẩn bị di chuyển thân hình, không hề hay biết rằng cánh cửa sân thượng đang dần được đóng lại bởi bàn tay của một người.
" Lee TaeYeong, được lắm. Mới vừa rồi còn tỏ vẻ thương xót mình mặt nặng mày nhẹ rời đi, mà giờ đây đã có thể cười nói vui vẻ ở trên này cùng người khác được rồi cơ đấy. Coi như Park Jin này là rảnh quá hóa đầu óc không bình thường nên mới lo đi tìm cậu."
Sớm không đến, muộn không đến. Park Jin lúc đó thật sự đã đến.
Quay về hiện tại.
Hai người sau khi đã lấy lại sức, TaeYeong ngó nhìn đồng hồ đeo tay mới giật thót người đứng bật dậy.
" Chết rồi. Buổi học đã kết thúc được 10p, anh còn phải trực nhật lớp nữa. Phải đi thôi."
Kim Dong Woon vẫn còn nằm đó, lấy tay lên che mặt ra vẻ lười biếng nói:
" Vậy anh cứ đi đi, em muốn ở lại thêm một chút nữa."
" Sao vậy?. Nghiện sân thượng rồi không muốn về nhà luôn à?."
Không hiểu sao TaeYeong luôn muốn buông lời trêu chọc cậu nhóc này.
" Không phải."
" Vậy thôi anh trước đây, cậu ở lại vui vẻ."
" Dạ. Em sẽ tìm gặp anh sau, chào anh."
Vẫy tay chào thay cho lời tạm biệt, TaeYeong đi xuống, vừa quay lưng đi cậu đã không có cơ hội nhìn thấy được ánh mắt thâm trầm từ phía sau dán trên người mình khi cậu rời khỏi đó.
Một ánh mắt nguy hiểm!.
Về tới lớp học đã không còn ai, TaeYeong nhanh chóng thi hành hình phạt trực nhật lớp.
Sau vài hôm thì cậu đã dần thành thục công việc nên cậu làm xong rất nhanh.
Thu dọn balo đi về, bước chân đi nhanh ra tới cổng trường không hiểu sao có chút cảm giác hụt hẫng liền đi chậm lại.
" Anh ấy ... thật sự đã không đợi mình."
Vẫn biết chuyện này là đương nhiên, và sẽ thật lố bịch nếu sau cuộc cãi vã hồi sáng mà Park Jin hyung vẫn sẽ cùng đợi mình về như mọi ngày nhưng nó vẫn thật xa lạ.
Thật không quen chút nào.
TBC.
Các vị huynh đài còn ai thức chiến đấu giờ này không dzị? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro