Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Xung đột

____ Enjoy____

Địa ngục là nơi như thế nào?

Là một nơi tối tăm, ấm áp và có mùi nước hoa của hãng Gucci?.

Lee TaeYeong cậu nửa cuộc đời sống lành mạnh không biết tới mấy chữ " Tệ nạn xã hội " là gì cuối cùng đến khi chết đi lại có thể được ở một chỗ tốt như vậy. Tất nhiên, ngoài cái vụ không có đèn điện ra thì ít nhất nó không bẩn, hôi thối và lạnh lẽo như trong truyền thuyết.
Nhưng mà hình như có gì đó sai sai, cậu chết rồi mà thính giác vẫn hoạt động sao?.
Cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu, rất to, rất rõ....
.
.
.
.
.
" Lee TaeYeong."

"...."

" TaeYeong."

"...."

" TaeYeong mau tỉnh dậy."

" Thằng điên nào???. Ông đây chết rồi thì lấy đâu ra tỉnh mà gọi suốt vậy???."

" Em đang nói cái gì vậy?."

"...."

" Lee TaeYeong trả lời anh. Em có bị làm sao không???."

1s

2s

3s

" HYUNG!!!."

Khoa đã!!! Bình tĩnh nhớ lại. Lúc nãy cậu đang đứng dưới gốc cây đợi Jin hyung, đang có ý định đi khỏi thì có cành cây không biết từ đâu rơi xuống đúng chỗ của cậu. Khi cậu nhắm mắt lại chuẩn bị nhấc chân chạy thì đã bị ai đó lao tới đẩy cậu ngã xuống. Rồi từ đó cậu không còn ý thức được gì nữa,  cứ tưởng là chết luôn rồi chứ.... hết hồn.

Ách! Nếu cậu chưa chết ... nhìn xuống, hóa ra cậu đang nằm lọt thỏm trong lòng Jinnie hyung!!!. Thảo nào cậu lại ngửi thấy mùi nước hoa của hãng Gucci.-_-!

" Ừ là anh. Em có bị làm sao không vậy? TaeYeong?. Em làm anh lo đấy!!!."

" Em không sao. Là anh đã cứu em hả?."

Thấy cậu cuối cùng cũng đã nói chuyện, lúc này Park Jin mới thở hắt ra một tiếng giận dữ quát:

" Không là anh thì còn ai vào đây nữa!!. Em bị điên sao?? Rõ ràng thấy cành cây rơi xuống rồi mà còn trơ mắt ếch lên nhìn, chân em để làm gì hả??? Còn không biết chạy đi nữa. Nếu mà anh không chạy đến kịp thì thử hỏi bây giờ cái thân này của em còn có thể nguyên vẹn không hả???."

Park Jin tức giận thật sự.

Cậu không biết rằng khi anh nhìn thấy cành cây đó rơi xuống chỉ còn cách đầu cậu chưa tới một mét trái tim anh đập mạnh tới nỗi tưởng như có thể bay ra khỏi lồng ngực luôn được. Không thể nghĩ được gì khác, anh chỉ biết hình như đã rất lâu rồi không có chạy nhanh như vậy. Hét to tên cậu mà lao thẳng tới, cũng may vẫn còn kịp chứ nếu không .... anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

TaeYeong im lặng ngoan ngoãn cúi đầu nghe anh mắng. Cậu biết lần này cậu thật sự đã nợ anh một mạng rồi. Cuối cùng cậu lí nhí nói:

" Em xin lỗi, cũng cảm ơn anh."

Cơn giận giữ vừa rồi lại vì nghe được hai từ " xin lỗi " này mà dịu xuống. Park Jin nhìn cậu, bộ dáng khép nép sợ sệt kia làm anh mềm lòng. Đã từ rất lâu rồi cậu không ngoan ngoãn như vậy trước mặt anh. Thường thì anh luôn là người bị cậu chỉnh, lúc nãy khi anh mắng cậu cũng có thể cãi lại anh nhưng cậu đã không làm vậy mà còn nói xin lỗi với anh nữa. Xem ra thật sự đã biết sai rồi. Ý định giáo huấn cậu thêm vài câu nữa bị chìm vào quên lãng. Với lại giờ cũng đã trưa, nắng nóng, đói và mệt, anh không muốn ở đây thêm nữa. Anh nhẹ giọng:

" Sau này đừng như vậy nữa.

" Ừm. Hứa với anh sẽ không có lần sau nữa."

" Tốt. Về thôi."

Anh chuẩn bị đứng dậy, lấy hai tay ra sau chống xuống đất thì bỗng dưng vai trái truyền tới một trận đau nhức dữ dội, như có dòng diện chạy thẳng xuyên suốt cánh tay anh làm cho anh mất hết lực kêu lên một tiếng rồi cả người đổ về phía bên trái. Cũng may có TaeYeong ngồi đó nhanh tay đỡ lấy người anh hốt hoảng:

" Jin hyung anh sao vậy?."

Park Jin sau khi được TaeYeong đỡ đứng dậy, anh cảm giác cơn đau bên vai mình không có dấu hiệu chấm dứt mà còn có nghiêm trọng hơn, anh rên rỉ:

" Vai anh đau quá."

Sau khi nghe anh nói cậu tiến tới bóp nhẹ một cái lên vai làm anh kêu toáng lên.

" Em điên hả???. Đau lắm biết không?."

Cậu im lặng không nói để ý kĩ trên vai áo đồng phục của anh, có vết bẩn. Không lẽ ...... không tiếp tục nghĩ nữa cậu nhanh chóng vén áo của anh lên, một vùng bầm tím đang có dấu hiệu sưng to lên nằm trên ngay bả vai anh đập thẳng vào mắt cậu. TaeYeong giật mình, này... không phải là tại anh ấy che cho mình nên mới bị cành cây kia đập trúng chứ???

Cậu lo lắng nói:

" Sao giờ anh mới kêu hả???. Nó sưng lên rồi!."

" Em mắng anh cái gì??? Chẳng phải đều là vì em sao???."

" Không nói nữa. Nhanh, đi bệnh viện!."
.
.
.
.
.
.
.
.

Park Jin đang thong thả ngồi ăn táo trên ghế, đưa tay trái cầm lấy cái điều khiển tivi định chuyển kênh không may đụng trúng vết thương vừa được băng bó trên bả vai liền nhăn mặt, cái điều khiển vì thế mà rơi xuống, khẽ than:

" Aish! Đau quá. Chết tiệt."

Nghe thấy tiếng kêu, TaeYeong đang ngồi gấp nốt chỗ quần áo của cả hai đem vào tủ đồ đi tới nhặt cái điều khiển dưới sàn nhà lên nói:

" Anh đụng chạm cái gì. Ngồi yên đó. Muốn xem kênh gì nói ra để em chuyển."

" Ừm KBS."

Đưa tay ấn điều khiển chuyển kênh, cậu hỏi anh:

" Mà anh uống thuốc chưa vậy?."

" Anh chưa. Ăn xong quả táo này anh sẽ uống."

" Để em lấy cho anh."

Anh cắn nốt quả táo trong tay mình, chăm chú nhìn TaeYeong đang lấy ra đơn thuốc trong tủ chăm chú nhìn theo hướng dẫn, xấu xa nghĩ:

" Kể ra lâu lâu bị như này một lần cũng tốt. Cảm giác được TaeYeongie hầu hạ thật không muốn kết thúc chút nào."

Vài tiếng trước: Tại bệnh viện.

"Đã giấy kết quả, cậu bị nứt xương bả vai do va đập mạnh. Chúng tôi đã xử lí và băng bó lại cho cậu, một tuần sau cậu có thể quay lại đây để tháo băng.
Nhớ kĩ trong một tuần này tuyệt đối không được vận động cánh tay mạnh. Người nhà tốt nhất nên giúp đỡ cậu ấy trong những hoạt động cần dùng đến cánh tay thường ngày để tránh làm ảnh hưởng đến vai.
Còn đây là ảnh chụp x-quang và đơn thuốc của cậu. Hàng ngày nhớ uống thuốc đều đặn theo hướng dẫn.
Bây giờ hai cậu có thể về."


" Cảm ơn bác ."

" Cảm ơn bác ."

Sau khi lần lượt nói lời tạm biệt với bác , Park Jin TaeYeong ra về.
Cả hai vừa ra tới cổng bệnh viện thì cậu lên tiếng làm anh trợn to mắt bất ngờ:

" Anh đừng lo, một tuần này em sẽ chăm sóc cho anh. Cho đến khi tay anh khỏi hoàn anh cứ coi em như cánh tay của anh cũng được."

Cái gì vậy??? Sự thật này đến nhanh quá, anh chưa thể chấp nhận nổi, liền hồ hỏi lại:

" Ý em nói nguyện làm ô sin của anh trong một tuần này sao?."

" Này cái ô sin chứ! Anh dùng từ cục."

" Vậy em thử nói xem anh nên dùng từ đây?."

" Ờm ...... Thôi mặc kệ anh! Em đi về."

Lee TaeYeong đúng Lee TaeYeong, cậu vẫn không bao giờ thể nói lại cái miệng mang tên Park Jin này.

Anh bật cười, này ràng không nói được nên đánh trống lảng nha.

" Này Ô sin Lee TaeYeong, em phải đợi anh chứ. Lại dám đi trước ông chủ vậy sao?."

_______

Tiếng chuông hết tiết vang lên, học sinh ai nấy đều trông như vừa được thoát khỏi chốn địa ngục mà tinh thần phấn chấn hẳn. Người ra ngoài tụ tập bạn bè, người ở nguyên tại chỗ nằm gục xuống bàn, người lại lên căng teen mua đồ ăn ...  Bầu không khí trong trường giờ ra chơi là vậy, không bao giờ hết ồn ào náo nhiệt.

Park Jin đang đi trên hành lang hướng tới phòng tập của nhóm.
Anh đẩy cửa bước vào, còn chưa kịp mở miệng nói một lời đã bị cả lũ ba người kia xáp tới xờ mó khắp thân người anh liên tục hỏi han:

" Park Jin hyung,  nghe nói anh bị thương, anh không sao chứ?."

" Làm thế nào mà cậu lại để bị thương vậy???, tôi đã lo lắng cho cậu đó."

" Anh có đi khám chưa?  Bác sĩ nói sao?."

" Bla ..... bla ....... bla."

Ghét nhất việc bị người khác sờ mó lung tung trên người, anh nhăn mặt đẩy tay mọi người ra nói:

" Tôi là bị đau ở vai mà mấy người làm như khắp người tôi đều có vết thương vậy. Bớt đụng chạm.
Tôi đã đi khám hôm qua rồi, cũng chỉ là bị lệch cái xương thôi mà, băng bó chút là khỏi. Không cần lo."

Kim DaeHyun nghe vậy lên tiếng hỏi:

" Vậy anh còn có thể tiếp tục tham gia cuộc thi chứ?."


Park Jin không một giây chần chừ, tự tin khẳng định:

" Đương nhiên!."

Đúng lúc này có một giọng nói vang lên đằng sau lưng anh làm anh giật mình:

" Cái gì mà đương nhiên."

Quay lại, quả nhiên là Lee TaeYeong.

" Chúng ta sẽ hủy đăng ký, không tham gia nữa."

Lời TaeYeong vừa dứt, anh liền lên tiếng phản bác lại:

" Tại sao?."

" Tại sao?.". - TaeYeong nhắc lại câu hỏi.
" Tại vai anh chứ còn tại sao nữa."

" Vai anh làm sao nào?."

" Nó đang bị thương!. Và anh không thể hoạt động mạnh được. Anh không nhớ hả?, đến cả cầm cái điều khiển TV  giờ còn khó khăn với anh thì nói gì đến nhảy nhót. Không thể được."

Một câu nói của TaeYeong đã đánh mạnh vào bộ não của anh, mỉa mai nói:

" Ý em là giờ anh trông chả khác gì thằng tật nguyền nên không thể làm được gì đúng không?."

" Anh nói cái gì vậy hả?. Ý em không phải như vậy!."

" Vậy ý em là gì???."

" Là cho tới khi vai anh bình thường trở lại, cánh tay anh không thể hoạt động mạnh được!.
Bộ anh muốn vai mình mãi mãi không khỏi được nữa sao?."

Vì bả vai đang bị thương lại bị TaeYeong nói như vậy, với con người có lòng tự trọng cao như anh không khỏi sinh ra tự ái, có cảm giác mình thật thảm bại.
Anh mất dần bình tĩnh, nóng nảy khẳng định:

" Cái gì mà mãi mãi không khỏi được?. Em đang trù anh đúng không?. Nó sẽ khỏi!. Và anh vẫn sẽ tham gia cuộc thi này!."

Ba người kia đứng đó thấy tình hình có vẻ không ổn cũng căng thẳng theo. Bọn họ trước đây chưa bao giờ cãi nhau to như vậy trước mặt mọi người.
Nay lại vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn, có vẻ lần này không xong rồi.
SeongYeol vẫn là dũng cảm nhất lên tiếng cầu hòa:

" Hai người bình tĩnh lại đã nào. Chúng ta có gì ngồi xuống cùng nhau nói chuyện trước được không?."

" Chuyện này có gì cần phải nói. Tôi đã quyết định sẽ tham gia cuộc thi này thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Biết vậy là được."

Lời Park Jin nói đã chính thức làm đứt sợi dây lí trí cuối cùng của TaeYeong, cậu không nhịn nữa tức giận chỉ thẳng hướng anh nghẹn họng:

" Anh ...... được rồi. Anh đã nói như vậy thì tùy anh, từ nay về sau anh có sống chết thế nào thì tôi cũng không muốn quản nữa!."

Nói xong cậu đi thẳng ra ngoài mặc kệ những tiếng gọi với lại của mọi người bên trong, đóng mạnh cánh cửa.

TBC.

Fb: Mấy mẹ có muốn tôi viết oneshot không? .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro