Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Xúc Cảm






Tình yêu là thứ nói đến là đến. Khi bạn không cảnh giác, nó sẽ kéo ập tới đánh một cú thật mạnh vào trái tim đang hoang mang của bạn làm bạn bối rối, không biết xoay sở ra sao.

Bầu không khí quỷ dị bao trùm cả căn phòng chờ từ khi cậu và anh bước vào. Thi xong rồi cảm giác thật nhẹ nhõm, sau hai tuần với mọi nỗ lực của cả hai, những lúc vui, buồn, hay hờn giận nhau như là đã được gói trọn trong hai phần thi vừa rồi mà thể hiện hết mình. Giờ chỉ còn lại việc duy nhất đó là chờ đợi kết quả cuối cùng. Hai người im lặng ngồi dài trên ghế, mỗi người một ý nghĩ khác nhau nhưng đều là hướng về đối phương. Nếu mọi người thắc mắc, thì ánh mắt vụng trộm của hai người dành cho nhau từ nãy tới giờ chính là đáp án thuyết phục nhất.

Giờ nghỉ trôi qua nhanh chóng, ban giám khảo cũng đã hoàn thành xong công việc cuối cùng của mình, tìm ra cặp đôi giành chiến thắng. Tất cả các thí sinh lần lượt đi ra đứng thành từng cặp thẳng hàng trên sân khấu, tất cả đèn được chỉnh đến mức thấp nhất, âm nhạc nổi lên tạo không khí hồi hộp đến tột độ. Giọng người dẫn chương trình dõng dạc nói:

" Thưa các bạn, đầu tiên tôi muốn chúng ta hãy giành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các thí sinh đã cháy hết mình và đem lại cho buổi hôm nay những màn trình diễn tuyệt vời nhất."

Giọng người dẫn chương trình vừa dứt, bên dưới khán đài tương tác lại rất nhiệt tình. Một tràng pháo tay với những tiếng hú hét nổi lên đã làm bớt đi sự căng thẳng bấy giờ. Cậu và anh cũng đưa tay ra vỗ hòa theo sự cổ vũ của mọi người.

Chúng ta xứng đáng được nhận những tiếng vỗ tay từ chính bản thân chúng ta vì thật sự hôm nay chúng ta đã làm rất tốt.

" Chúng ta đã cùng nhau trải qua những giây phút tuyệt vời nhất cùng nhau tại đây từ những tài năng của các cặp thí sinh. Chúng ta có thể nhận thấy rằng mỗi một cặp đôi đều có những thế mạnh riêng, không ai chịu thua kém ai về mọi mặt. Tuy vậy, quán quân thì chỉ có một. Để đi đến được quyết định này thì ban giám khảo đã phải cân nhắc rất kĩ lưỡng, xem xét thật công bằng, cẩn trọng. Vậy không để mọi người chờ đợi thêm nữa, ngay bây giờ tôi sẽ công bố cặp đôi giành chiến thắng chung cuộc đó chính là: Số báo danh 23. PARK JIN - LEE TAEYEONG!!!."

Tất cả ánh đèn sáng bừng lên, pháo giấy đã được chuẩn bị sẵn ở hai bên cánh gà bật ra sau tiếng nói của người dẫn chương trình được bắn thẳng lên trời rơi rớt xuống khắp sân khấu, mọi người hò hét không ngừng. Chiếc cup vàng được đưa ra, Lee TaeYeong thay mặt cho đội nhận lấy chiếc cup từ một thành viên ban giám khảo rồi phát biểu đôi lời. Cả một quá trình diễn ra nhanh đến không thực.

Park Jin chỉ nở một nụ cười nhẹ sau khi nghe được kết quả. Phản ứng của anh không hề thái quá, như thể anh đã biết trước được giây phút này vậy. Cuối cùng cũng xong rồi... thật nhẹ nhõm. Cơ thể anh bị kéo sang bên cạnh, TaeYeong vừa ôm chầm lấy anh từ bên trái vừa nhảy lên vui sướng:

" Chúng ta đã làm được!. Jinnie hyung, cuối cùng chúng ta cũng giành được chiến thắng rồi, thật vui!!!."

Ừ.... anh cũng chỉ cần em vui vậy là đủ rồi.... nhưng TaeYeong - ah, em có thể đừng có đè lên vai anh như vậy nữa được không?. Anh đau quá...

_______

" Số báo danh 23. PARK JIN - LEE TAEYEONG!!!."

" Cái gì vậy? Hình như mình vừa nghe thấy tên mình và tên Jin hyung thì phải?

Đó là tất cả những gì cậu suy nghĩ được trước khi cậu cầm trên tay chiếc cup vàng, ánh sáng từ trên người nó phát ra chiếu thẳng vào đôi con mắt vẫn mở to ra điều không thể tin nổi của cậu làm cậu chói loà rồi bằng một cách chậm rãi nhất từ từ tiếp nhận thông tin. Mỉm cười, cầm mic phát biểu, cảm ơn. Mấy cái thủ tục này giờ đây đối với cậu mà nói nó thật rườm rà biết bao, ngay bây giờ cậu chỉ muốn lao vào ai đó và hét lên thật sung sướng rằng: Cậu đã làm được, và hơn thế nữa, chuyến đi Jeju thực sự đã trở thành của cậu!!!.

Vì vậy... ngay khi bỏ Mic xuống, cậu đã bất chấp đang ở trên sân khấu mà lao vào ôm lấy Park Jin từ bên trái, phấn khích mà ôm anh nhảy lên nhảy xuống vừa hét: " Chúng ta đã làm được!. Jinnie hyung, cuối cùng chúng ta cũng giành được chiến thắng rồi, thật vui!!!."
Mà không hề nhận ra nét cười đã có phần yếu ớt trên môi anh. Một lúc sau đó cậu buông anh ra, gương mặt anh trắng bệch ôm lấy bả vai của mình bóp chặt lại. Anh
không ngừng thở hổn hển:

" Em nặng hơn rồi đó TaeYeong ah, phải giảm cân đi thôi, anh không đỡ nổi em nữa rồi.."

" Jin hyung? Anh bị làm sao vậy???. Có phải vết thương lại tái phát rồi không???."
TaeYeong hoảng hốt chạy đến đỡ anh, bên vai trái anh ngày càng trùng xuống dựa hẳn vào người cậu. Cậu lo sợ đến nỗi không biết phải làm gì, chỉ còn biết hô to tên anh:

" PARK JIN!!!! PARK HAE JIN TRẢ LỜI EM ĐI!!!."

Hình như anh ấy đã hoàn toàn mất đi ý thức rồi...

" Mau mau đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Các thí sinh lần lượt chạy đến chỗ cậu xem xét tình hình, một vài người lên tiếng.

" Đúng rồi. Bệnh viện, Bệnh viện..."

Không nói một lời, cậu quàng anh qua đằng sau cõng anh lên lưng chạy một mạch ra ngoài mặc kệ tiếng gọi từ đằng sau của mọi người.

" Xe cấp cứu sắp tới rồi, cậu ấy định tự mình cõng Park Jin chạy đến bệnh viện thật đó hả."

.............

Park Jin khẽ rung mi mắt, hai hàng lông mày nhíu lại, anh từ từ mở mắt. Ánh đèn nhè nhẹ tỏa ra từ cái đèn ngủ bên cạnh làm anh vô thức quay sang, ánh mắt liếc xuống dưới chạm phải mái tóc đen quen thuộc nhấp nhô sau chiếc chăn rồi lại liếc lên tường nhìn đồng hồ.

1:56 PM.

Anh đã ngủ hơn 7 tiếng đồng hồ kể từ khi về nhà từ bệnh viện. Khẽ cựa quậy người cho thoải mái, bả vai hồi chiều vừa mới được băng bó lại làm anh khó chịu vì số băng bác sỹ quấn lại trên vai anh quá nhiều, nó làm mọi tư thế nằm ngủ của anh đều trở nên thật khó khăn.

Thật ra trước buổi thi ngày hôm nay, anh đã uống một viên giảm đau liều cao, mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi anh nhảy xong. Vai anh bắt đầu âm ỉ đau nhưng anh làm ngơ nó. Dù sao thì nhảy cũng đã nhảy xong rồi, còn gì nguy hiểm nữa đâu. Định là ngày mai sẽ đi khám lại, ai ngờ đâu khi trao giải cơn đau nó lại bộc phát.

Tay anh khẽ chạm vào mái tóc đen mượt đang ngủ say bên cạnh giường, nhớ lại câu nói chiều nay khi tỉnh dậy tại bệnh viện SeongYeol đã nói với anh: " Chính TaeYeong đã cõng anh chạy tới bệnh viện đó, mặc dù mọi người đã gọi cấp cứu tới rồi nhưng thằng bé làm như không nghe thấy mà cõng anh chạy một mạch ra ngoài. Lúc nãy tớ có hỏi tại sao nó lại làm như vậy thì nó trả lời là đợi cấp cứu tới thì lâu lắm, nó không muốn cậu phải chịu đau thêm nữa."

Đúng là ngốc mà. Cõng anh chạy một quãng đường cũng không phải gần như vậy, chắc mệt lắm. Anh không thể phủ nhận khi nghe được tin này lòng anh như có một hũ mật lớn tràn vào vậy, ngọt ngào và hạnh phúc. Nhưng cái cảm giác này làm anh hoảng sợ, anh cảm giác mình như một kẻ biến thái.

Anh đối với TaeYeong... thực sự là gì?

Giật mình trước câu hỏi vừa rồi mới hiện lên trong đầu, anh như người vừa mới mơ phải ác mộng. Lấy tay vỗ vỗ khuôn mặt mình rồi quyết định lay người đang ngồi ngủ bên mép giường kia dậy:

" TaeYeong... TaeYeong ah dậy nào."

Anh chăm chú nhìn vào mái tóc đen nhánh đang bắt đầu chuyển động, rồi nó dần dần hiện lên rõ hơn sau tấm chăn.

Đầu tiên là

Tóc mái loà xoà trước trán

Đến

Lông mi cong dài

Rồi

Đôi mắt vẫn còn cố chấp nhắm tịt

Đến lượt

Cái mũi cao

Bờ môi căng mọng...

Cuối cùng là

Cái cằm hơi nhọn.

Cả khuôn mặt em từ từ hiện lên trong con mắt anh một cách thật chậm rãi, thật rõ ràng. Anh sẽ không bao giờ nói cho em biết cái cảm giác vừa rồi khi anh nhìn thấy  bộ dạng em vừa mới ngủ dậy đâu.

Nó dễ thương đến nhói lòng ...

" Về phòng ngủ thôi TaeYeong, em ngồi đây canh anh cả buổi tối đấy à?."

TaeYeong khẽ nhăn mặt vươn vai, mắt mở dần ra đụng phải ánh mắt người kia đang nằm trên giường nhìn mình, có chút cảm giác ngượng ngùng, cậu ho ho vài tiếng đứng lên lo lắng:

" Anh sao rồi? Đau nên tỉnh dậy à.? Để em đi lấy nước cho anh uống."

Thấy cậu chuẩn bị đi, Park Jin liền ngăn lại:

" Anh không đau, ngủ nhiều quá nên không ngủ được nữa thôi. Em yên tâm về phòng ngủ cho đàng hoàng đi."

" Nhưng mà..."

" Nhưng nhị cái gì, anh giờ chỉ hận không thể tháo hết cái đống rẻ rách này ra khỏi vai anh thôi. Khó chịu không tả nổi."

" Anh dám!."

" Anh chỉ nói vậy thôi, chứ nào dám làm trái lời TaeYeong đại nhân chứ haha."

Chiều nay khi băng bó ở bệnh viện xong tỉnh lại, TaeYeong đã không nể mặt anh mà mắng anh một trận ngay bệnh viện, còn có mặt của mấy tên kia ở đó nữa làm chúng nó được phen cười điên đảo rồi trêu anh là thanh niên hư hỏng không nghe lời mẹ. Giờ anh vẫn còn cay.

" Vậy được rồi, em về phòng đây. Anh có chuyện gì cần thì gọi em, em sẽ sang."

" Ừm. Anh biết rồi, ngủ ngon."

" Hyung cũng ngủ ngon."

TaeYeong đi ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu dựa lưng vào cánh cửa thở dài...



Em thật xin lỗi anh.

____

Sáng hôm sau.

" Ting tong."

" Ai mới vừa sáng sớm đã đến vậy?."
Park Jin đang chuẩn bị ăn bữa sáng của mình nghe tiếng chuông cửa lên tiếng.
TaeYeong đi ra mở cửa, hàng lông mày nhíu lại khi thấy mấy người ở trước cửa:

" Cái gì đây?."

" Ngạc nhiên chưa!!!!. Vì hôm qua chúng ta chưa ăn mừng được nên giờ bọn tôi mới tốt bụng đem đồ đến nhà hai người nè."

" Vào cái giờ này á?."

TaeYeong nhìn lên tường nhà, nơi cái đồng hồ đang nhích từng giây một:

07:04 PM. -_-

" Sao nào sao nào???. Chỉ cần chúng ta có lòng thì lúc nào ăn tiệc chả được, đúng không??. Anh em, vàooooo." - SeongYeol hô to.

Ba người lần lượt kéo nhau vào nhà, TaeYou và DaeHyun để đồ lên bàn ăn. Park Jin nhìn vào những thứ mà họ vừa mang đến kia, khẽ nhăn mày:

" Anh không nghĩ uống Soju và ăn thịt lợn đóng hộp vào sáng sớm là một ý kiến hay đâu."

TaeYou mỉm cười, một nụ cười có thể nói là quá lố vào buổi sáng mở giọng xu nịnh:

" Không sao không sao. Nó sẽ không gây hại gì đâu, ít nhất là với cánh tay của anh. Em nghĩ vậy. Haha."

Mọi thứ bỗng trở nên im lặng sau khi TaeYou nói. DaeHyun và SeongYeol rên khẽ. Thằng nhóc này vừa mới nói cái gì vậy trời?!!.

" TaeYou nó nói đùa đấy mà, Park Jin hyung anh đừng để ý."

DaeHyung kéo TaeYou ra chỗ khác:

" Còn không mau dọn đồ ra, nói luyên thuyên cái gì."

Mấy tiếng sau.......

Sau khi tiễn ba người kia ra về, Park Jin lên nhà đóng cửa lại đi đến phòng bếp ngồi xuống ghế với TaeYeong đang thu dọn đống bát đĩa khi nãy bật cười:

" Cái bọn này là vì muốn nhắc chúng mình phải nhớ tới chúng nó trong chuyến đi chơi sắp tới nên mới hào phóng như vậy. Anh còn lạ gì nữa. Thật trẻ con, ngay lúc đầu đã xác định là nếu đi thì phải đi được cả nhóm rồi cơ mà. Thật đúng là... không còn gì để nói với ba người này."

TaeYeong im lặng dừng lại công việc, quay lại nhìn thẳng vào Park Jin khẽ giọng nói:

" Em xin lỗi."

" Em vừa nói cái gì vậy?."

" Em xin lỗi, là do em nên cánh tay anh mới bị như vậy. Lần đầu tiên là do cứu em, lần thứ hai lại vì ước muốn của em. SeongYeol hyung đã nói với em rồi, là anh muốn em và tất cả mọi người được đi chơi nên mới quyết định thi như vậy. Nếu biết anh sẽ bị như vậy ngay từ đầu em sẽ không đăng kí. Mặc dù em rất muốn được đi chơi, nhưng mà nhìn anh vì mong muốn của em mà phải chịu đau nhiều như vậy... em không muốn chút nào."

Park Jin mở to mắt, ngạc nhiên nhìn thẳng vào TaeYeong. Cả hai người mặt đối mặt..... có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của đối phương trong mắt họ. Có một cái gì đó đang dần thay đổi trong ánh mắt họ dành cho nhau.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro