mạn châu sa
"Mạn châu sa của Phác Trân Vinh là Lâm Nhã Nghiên."
___
1.
Phác Trân Vinh lặng người ngắm nhìn em giữa đêm trăng thanh vắng. Nhã Nghiên của hắn đang thưởng trăng cùng cô tì nữ của mình. Tiểu Nghiên thật xinh đẹp, và em sẽ chỉ mãi của riêng Phác Trân Vinh này, hắn tự nhủ.
Và rồi hắn chợt cười cay đắng. Nực cười, thậm chí việc bọn họ có thể bên nhau cũng là một điều phi lí mất rồi.
_Lâm Nhã Nghiên gặp Phác Trân Vinh chính là nghiệt duyên.
- Phác công tử đến tìm gặp tiểu thư sao ạ ?
Trước mặt hắn bất chợt xuất hiện khuôn mặt cô tì nữ quen thuộc của tiểu Nghiên. Phác Trân Vinh trong chốc lát trở nên bối rối chả biết trả lời sao. Bởi hắn không muốn đối diện với Nhã Nghiên lúc này. Hắn chưa sẵn sàng để chia xa em.
Cô tì nữ kia phì cười, nhanh nhảu sải bước đi về phía Lâm Nhã Nghiên đang thơ thẩn ngắm trăng từ phía xa.
Nhã Nghiên là tiểu thư của một gia tộc có tiếng tại Triều Tiên lúc bấy giờ. Và điều kinh khủng chính là gia tộc của em đứng về phía Nhật Bản, hắn biết chứ. Nhưng rốt cuộc vẫn cố chấp yêu em đến cuồng si đấy thôi!
Mọi thứ sẽ chẳng là gì nếu hắn không phải là một mật thám của phong trào cách mạng đấu tranh chống chính quyền Nhật Bản. Nực cười thật, người Trân Vinh yêu đến điên dại cũng chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn.
Từ đằng xa, thấp thoáng dáng hình mà hắn thường nhung nhớ vào những đêm dài.
- Trân Vinh đến thăm em sao ?
Nhã Nghiên cười khúc khích. Mắt em sáng ngời như những vì tinh tú ngoài kia vậy. Đôi má vì lạnh mà đỏ ửng khiến hắn chợt cảm thấy đau lòng. Trong phút chốc hắn liền quàng tay ôm lấy ủ ấm cả thân người em.
- Chỉ là nhớ em thật nhiều.
- Trời lạnh như vậy, tại sao lại không mặc áo ấm chứ ?
Và em lại cười, đẹp đến khó tả. Giọng nói em du dương, tựa như những bản xô nát em thường đàn cho tôi nghe vậy.
- Em muốn anh quan tâm mình như bây giờ thôi.
2.
Trân Vinh trở về nhà sau khi ánh trắng đã nhạt dần sau những đám mây. Hắn mệt mỏi nằm xuống giường. Mọi thứ hiện giờ dường như quá đỗi nặng nề đối với hắn. Phác Trân Vinh đã từng chứng kiến từng người thân kể cả phụ mẫu của mình lần lượt chết đi dưới tay của phát xít Nhật. Bách tính lầm than, họ bị bóc lột đến nỗi chẳng còn bấy cứ thứ gì để nuôi sống bản thân và gia đình nữa cả. Chính quyền ngu muội, mặc nhiên trở thành tay sai của bọn phát xít. Trân Vinh không thể cứ như vậy nhìn bách tính dần chết đi. Nhưng nếu hắn chọn bách tính, Nhã Nghiên của hắn phải làm như thế nào đây ? Khi mà em vẫn chẳng hề hay biết đến những toan tính sâu thẳm tâm hồn Trân Vinh, mặc nhiên vẫn một lòng hướng về hắn từng ngày.
Phác Trân Vinh ban đầu tiếp cận Lâm Nhã Nghiên chỉ là muốn nắm bắt những bước đi của phát xít Nhật. Hắn vốn chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu em nhiều như vậy.
Nhưng tình cảm đâu thể để lí trí chi phối, Trân Vinh chẳng biết từ lúc nào đã rung cảm trước em mất rồi. Chỉ biết rằng khi thấy Nhã Nghiên cười, tâm liền hạnh phúc đến lạ.
3.
Phác Trân Vinh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Hắn đã dành cả năm năm của mình để hoàn thành kế hoạch này. Cuối cùng Trân Vinh cũng là vẫn không chọn Lâm Nhã Nghiên. Thời buổi loạn lạc, hắn không thể vì một mối duyên tình mà từ bỏ cả thiên mệnh to lớn như vậy. Đó chính là lời thầy của Trân Vinh trước sự do dự từ đôi đồng tử co rút nơi hắn.
- Nhã Nghiên, thật sự xin lỗi em.
Hắn khép lại cánh cửa, rảo bước trên con đường quen thuộc. Trân Vinh muốn tạm biệt em của hắn.
Hôm nay trời chợt nổi gió, mưa lớn bắt đầu kéo đến. Phác Trân Vinh cố kìm nén cái lạnh đang rơi trên da thịt mình, mắt đăm đăm nhìn về phía trước.
Khi đến nhà Nhã Nghiên toàn thân hắn ướt sũng. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là nụ cười của em.
Nhã Nghiên hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này. Em vội vàng đi tìm một chiếc khăn lớn, miệng không ngừng trách mắng Trân Vinh; rằng trời mưa lớn như vậy tại sao hắn còn đến tìm em.
Lúc Lâm Nhã Nghiên tiến lại gần Trân Vinh, toàn thân hắn đột ngột phủ rập xuống người em. Nhã Nghiên khó khăn lắm mới có thể đỡ hắn đứng dậy. Và hắn khẽ thì thầm với Nhã Nghiên điều mà em sợ hãi nhất.
- Nhã Nghiên, hay là chúng ta đừng gặp nhau nữa.
4.
Ngày bom đạn rơi mịt mù, Phác Trân Vinh mãi miết tìm bóng hình em nơi chốn hoang tàn đổ nát. Làm ơn, chi ít hãy để hắn ngắm nhìn em lần cuối.
- Đến cuối cùng vẫn là anh có lỗi với em.
Trân Vinh chợt nhớ đến lời nói của em vào ngày mưa hôm ấy.
- Em biết Trân Vinh là ai.
Nhã Nghiên cười nhưng đôi mắt em buồn lắm.
- Hay công việc anh đang làm là gì. Em biết mọi thứ. Chỉ là mong anh có thể hoàn thành thứ mình đã vun đắp lâu này. Đừng lo, em rồi sẽ ổn.
- Anh biết vì sao em lại thích hoa bỉ ngạn không ? Vì chúng chết chóc tựa tình yêu của chúng ta vậy.
Phải rồi bỉ ngạn là loài hoa mọc nơi đường xuống hoàng tuyền. Phác Trân Vinh bên cạnh Nhã Nghiên đơn giản chính là "hồi ức đau thương".
Hắn tìm thấy em dưới những bức tường nhuốm màu của máu. Cơ thể em lạnh ngắt và đôi mắt xinh đẹp kia cứ như vậy nhắm nghiền mãi.
Phác Trân Vinh đã hoàn thành được tâm nguyện nhưng hắn không cười, cũng chẳng cảm giác được một chút hạnh phúc nào. Hắn nằm xuống bên cạnh em, một giọt nước mắt khẽ tràn ra khỏi khóe mi.
"Trong phút chốc, tôi chợt nhận ra rằng hóa ra Nhã Nghiên bây giờ sẽ chẳng còn mỉm cười bên cạnh tôi nữa, như ánh dương chợt tắt ngấm dưới sự chiếm hữu của bóng đêm vô tận. Thật tàn khốc biết bao."
End.
An Nhiên
Đôi lời :
. Mình nghĩ rằng các cậu sẽ thắc mắc vì sao Lâm Nhã Nghiên lại biết được danh phận của Chân Vinh. Chỉ đơn giản là em ấy là tiểu thư của một gia tộc đứng về phía Nhật Bản, trong hoàn cảnh đó mình nghĩ rằng muốn bảo đảm tính mạng thì tốt nhất phải tìm hiểu người đó là ai để bảo toàn tính mạng của mình. Cơ mà cuối cùng vẫn là Nhã Nghiên không giết Chân Vinh vì em yêu hắn. Vậy tại sao Nhã Nghiên không ngăn cản Chân Vinh thực hiện kế hoạch đó ? Vẫn là em ấy yêu Triều Tiên, mình nghĩ rằng người dân của một nước khi bị cai trị hẳn sẽ rất uất nhục, bởi đó là lòng tự tôn của một dân tộc. Việc em ấy không chấp nhận điều đó cũng là lẽ thường tình. Còn tại sao em ấy không ngăn cản gia tộc mình trước những việc làm sai lầm đó thì cậu nên nhớ rằng thời đó người ta thường quan niệm "trọng nam khinh nữ" nên Nhã Nghiên chẳng có tiếng nói gì về chính trị hay bất cứ việc gì hệ trọng của gia đình hết.
. Hình như mình lảm nhảm hơi nhiều hic, thậm chí còn làm cho mọi người cảm thấy cái plot này phi lí hơn. Mình xin lỗi.
.Btw nhớ nhận xét cho mình nha, càng dài càng tốt ấy =)))
[08/05/2018]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro