Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03 | Hidden Love.


Arthur thực sự cũng không muốn thấy mọi người thất vọng như vậy. Tối hôm đó trở về khuôn mặt cậu còn sầu thảm hơn lúc đi, khiến Anna không thể giả vờ không thấy nữa.

Cô thở dài: "Em biết là anh đang có phiền muộn, và nó đã khiến anh đau đầu mấy ngày nay, nếu anh thực sự tin tưởng em, thì có thể nói cho em biết không?"

Arthur vội vàng ôm lấy Anna vào lòng, những lời bản thân luôn giấu trong lòng cuối cùng cũng chẳng giấu diếm nữa.

"Hôm nay mọi người đã bàn về buổi Lễ tình nhân sắp tới."

Anna gật đầu, yên lặng lắng nghe.

"Ai cũng vui vẻ nói về những việc mình đã chuẩn bị cho buổi lễ, rồi họ bỗng hỏi anh, Ekko đến giờ vẫn một mình, hỏi anh có biết gì về mẫu người của Ekko không."

Anna liền đáp: "Anh trả lời thế nào?"

Arthur vò đầu bức tai: "Anh nói là mình không biết, anh đã... nói dối."

Anna hơi ngạc nhiên, Arthur là kiểu người nói dối rất tệ, có chuyện gì khiến anh ấy phải làm vậy sao?

Arthur thở dài: "Ekko đã có người trong lòng, có lẽ là từ rất lâu về trước, cậu ấy đã có tình cảm với người đó rồi."

Anna thận trọng hỏi: "Người đó là ai?"

"Xin lỗi Anna, cậu ấy rất tin tưởng anh, anh thực sự không thể nói được..."

Anna vội vàng vuốt ve khuôn mặt của Arthur để trấn an: "Không sao cả, vì chuyện này nên anh cảm thấy có lỗi sao?"

Arthur thở dài: "Anna, anh đã tận mắt nhìn thấy, ánh mắt của kẻ si tình, nó rất giống với ánh mắt mà anh nhìn em lúc này."

Cô hơi hoảng hốt, sau đó lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, cô mỉm cười đáp: "Cho nên, anh cảm thấy có lỗi vì không giúp gì được sao? Cho thủ lĩnh?"

Arthur cuối cùng cũng gật đầu, sau đó lại nhíu mày, "Nhưng mà người đó, anh sợ là sẽ làm tổn thương Ekko."

Anna đã nhận ra điều gì đó, dường như giác quan thứ sáu của cô đã cảm nhận được 'người đó' là ai.

Anna hơi trầm tư: "Ekko thì sao, anh có biết cậu ấy nghĩ gì không?"

Arthur hơi chần chừ, nhớ lại hôm đó, sau khi trận chiến kết thúc, Ekko đã biến mất, ở một vị trí khuất tầm nhìn lặng lẽ quan sát Jinx, vết thương khá là nghiêm trọng, cậu không thực sự chắc liệu Jinx có đủ sức tự băng bó tất cả hay không. Với khả năng ngưng đọng thời gian của mình, Ekko sẽ thực sự đứng im nhìn cô ấy tự mình băng bó vết thương sao? Sau đó bức tranh ở dưới tán cây cổ thụ, cùng rất nhiều bức khác nữa ở trong căn phòng kia của Ekko.

Liệu trong suốt những năm qua Arthur đã bỏ lỡ dấu hiệu nào nữa? Vì anh biết chắc chắn vẫn còn rất nhiều thứ về mối quan hệ của họ mà anh đã không nhận ra.

Arthur thở dài, nhưng chỉ cần là người có tình, ánh mắt làm sao mà giấu được.

"Tình cảm của cậu ấy dành cho người đó thực sự rất sâu đậm, hơn anh nghĩ rất nhiều."

Anna nhìn bạn trai ngốc nghếch nhà mình, nhéo yêu cái mũi của Arthur: "Anh có muốn xem thử tình cảm đó thực sự sâu đậm đến mức nào không?"

Arthur kinh ngạc nhìn cô: "Em có cách?"

Anna mỉm cười: "Còn nhớ ngày Lễ tình nhân hai năm trước chúng ta đã làm gì không?"

Bỗng cậu chàng lại đỏ mặt, hôm đó bọn họ còn có thể làm gì nữa chứ, dù không phải là lần đầu tiên, nhưng đó là lần nóng bỏng và kích thích nhất. Cảm giác mất hồn đó Arthur vẫn còn nhớ đến tận bây giờ.

Nhưng đêm đó cậu đã dày vò Anna đến mức nào bản thân cũng không quên, sáng hôm sau đã nhanh chóng hối hận, cảm thấy bản thân đúng là cầm thú. Sau đó dù Anna có thuyết phục thế nào cũng nhất định không thử lại nữa, cậu rất sợ bản thân sẽ không kìm chế được.

Arthur hơi ngượng ngùng quay mặt đi: "Nh- Nhớ chứ, sao bỗng dưng em lại nhắc đến chuyện đó?"

Anna rất thích nhìn vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu này của bạn trai, nâng mặt của cậu trở lại để cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Lúc đó em định nói cho anh biết một bí mật, mà anh cứ trốn tránh như thế này nè, anh có biết lúc đó vì sao bản thân lại mất khống chế như vậy không?"

Arthur vẫn đỏ mặt: "Vì sao vậy?"

Anna tủm tỉm cười: "Hôm đó có nhớ ly rượu em đưa cho anh không? Quên không nói với anh, đó là đặc sản ở quê hương em, còn có một cái tên rất mỹ miều là 'Tình cảm bị chôn dấu'."

Arthur đực mặt, não bộ vẫn đang cố gắng tiêu hóa những thông tin này: "Cho nên ý em là, lúc đó anh bị trúng tình dược?"

Anna mỉm cười, lắc đầu: "Đó không phải tình dược. Đối với người bình thường nó cũng chỉ như bao loại rượu nhẹ khác mà thôi, nhưng mà..."

Arthur vô cùng căng thẳng, như đang chờ đợi phán quyết của tòa án.

"...Đối với những người có bí mật không muốn cho ai biết, đặc biệt là về tình cảm, thì nó lại như chất kích thích, sẽ khiến người đó hoàn toàn bộc lộ lòng mình."

"Lúc đó em chỉ là một thành viên mới ở đây, chẳng quen biết ai, em không dám tin anh thực sự yêu thương một người có quá khứ đáng ngờ như mình, nên đã định rời đi, nhưng em không cam lòng, muốn xem thử lòng anh thực sự có em hay không."

Arthur vô cùng đau lòng, thì ra cô ấy trong lòng lại chất chứa nhiều bất an như vậy.

Anna bỗng hơi đỏ mặt: "Và đêm đó em đã nhận ra, anh thực sự rất yêu thương em."

Lúc này cả hai đều ngượng ngùng.

Arthur hoàn hồn: "Cho nên em muốn cho Ekko uống thử loại rượu đó sao?"

Anna gật đầu, trước khi Arthur kịp phản đối đã nói thêm: "Vì sao nó lại có cái tên rất mỹ miều là 'Tình cảm bị chôn giấu' là bởi nó có thể khiến người ta phơi bày những tình cảm được giấu sâu bên trong tâm hồn của mình. Nó chỉ có tác dụng khi trong lòng người đó thực sự có những ý nghĩ kia, nếu không nó chỉ là một loại rượu nhẹ, không hề có tác dụng phụ."

Arthur vẫn còn nhớ lúc đó bản thân trong đầu chỉ có người con gái trước mặt, những tình cảm đã kiềm chế trong lòng cũng hoàn toàn bộc lộ ra. Lúc này đã có chút giao động.

Anna tiếp tục thuyết phục: "Nếu trong lòng thủ lĩnh thực sự có người đó, thì em mong cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc, còn nếu vị trí của người đó trong lòng Ekko không hề sâu sắc như anh nghĩ, với Ekko nó chỉ như một ly rượu nhẹ mà thôi."

Arthur đang ngẩn người không trả lời, Anna liền đứng dậy đi lấy loại rượu kia, cái đêm Lễ tình nhân của hai năm trước cô không bao giờ quên, luôn muốn thuyết phục Arthur cùng mình trải nghiệm một lần nữa, dù cô đã nói rằng bản thân không đau, nhưng bạn trai của cô vô cùng cứng đầu, mãi mà Anna vẫn chưa có cơ hội dùng đến loại rượu này.

Cuối cùng cũng cần đến nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro