Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 | You... like her?


Một ngày bình thường lại trôi qua ở Zaun.

Đối với những thành viên của nhóm Firelights thì buổi chiều là thời điểm tuyệt vời nhất để nghỉ ngơi. Sau một ngày chiến đấu vất vả, ai cũng về phòng của mình và tận hưởng thời gian vui vẻ cùng gia đình và bạn bè.

Họ giống như sống trong một thế giới lý tưởng, nơi vừa có không khí trong lành vừa có cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khác một trời một vực so với phần còn lại của Zaun.

Hôm nay tới phiên Arthur nhận nhiệm vụ tưới nước cho cây đại thụ to lớn ở trung tâm, cậu cưỡi chiếc ván bay của mình và cầm vòi nước bay xung quanh để tưới cây.

Đối với người dân của Zaun thì cây cổ thụ này chẳng khác gì vật trên trời cả, họ chưa bao giờ nhìn thấy có một loại thực vật nào sinh trưởng được bên dưới này. Cho đến khi Ekko mang đến kỳ tích cho mọi người.

Với những thành viên của nhóm Firelights, Ekko không chỉ là thủ lĩnh, mà còn là biểu tượng của hy vọng, là sức mạnh của họ.

Arthur hoàn thành nhiệm vụ của mình, chiếc ván bay cũng dừng lại, trước mặt cậu là bức tranh khổng lồ nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh, do thủ lĩnh của họ dựng lên, cũng là nhắc nhở mọi người hãy lưu giữ những ký ức đẹp đẽ về người đã mất trong tim mình.

Là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm, Arthur cũng nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người ở đây. Lúc Ekko quyết định làm bức tranh khổng lồ này cậu cũng có mặt và phụ giúp.

Từng hình ảnh của những người ở phía trên đều sống động, khiến ai nhìn vào cũng bồi hồi tiếc nuối, tiếc vì những sinh mạng đã ra đi, tiếc vì không thể cùng nhau bước tiếp trên con đường thực hiện sứ mệnh của họ nữa.

Arthur vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc đó của thủ lĩnh, không biết trong đôi mắt luôn tự tin và lạc quan ấy đã chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, đặc biệt là lúc Ekko vẽ cô bé có mái tóc xanh dương kia, Arthur đã thấy thủ lĩnh luôn luôn mạnh mẽ của mình đã khóc.

Khiến cậu không nhịn được nghĩ, đây có lẽ là một người rất quan trọng với thủ lĩnh.

Nhắc đến thủ lĩnh Arthur mới nhớ ra, hình như cả ngày hôm nay không thấy Ekko đâu, bình thường cũng có những lúc anh ấy biến mất như vậy, nhưng cũng chỉ một buổi thì đã trở lại. Hôm nay Ekko đã biến mất cả ngày rồi, khiến Arthur có chút lo lắng, thủ lĩnh sẽ không gặp chuyện gì chứ?

Cậu liền cưỡi ván bay đi tìm Ekko khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra, liền đi hỏi những thành viên khác xem có ai nhìn thấy thủ lĩnh đã đi đâu không.

Sắp tới Ngày lễ tình nhân rồi nên mọi người đều đang tất bật chuẩn bị, Ekko luôn khiến mọi người an tâm nên cũng không nhận ra anh ấy đã biến mất cả một ngày.

Một trong số họ nhớ ra sáng nay đã nhìn thấy Ekko, liền chỉ chỗ cho Arthur, mà cũng chẳng biết đến giờ thủ lĩnh có còn ở đó không.

Arthur lập tức đến chỗ đó tìm, trong lòng cũng nghĩ chắc Ekko không còn ở đó nữa đâu nhưng cậu vẫn phải thử.

Cuối cùng cậu cũng tìm được thủ lĩnh, anh ấy vậy mà lại ở chỗ này cả một ngày.

Ekko đang ngồi ở một vị trí khá khuất tầm nhìn, cứ như là đang theo dõi ai vậy, Arthur yên lặng tới gần, Ekko lập tức nhận ra quay người lại.

Nhìn thấy là người quen thì trạng thái phòng bị của anh mới gỡ xuống: "Là cậu à?"

Arthur hiếm khi thấy Ekko vừa căng thẳng vừa lén lút như vậy, có chút tò mò nhìn quanh chỗ này, đây không giống như một nơi mà thủ lĩnh tùy tiện tìm được, mà giống với vị trí cố định mà Ekko đã tạo sẵn cho mình, các bức tranh được treo khắp nơi, không giống mới được dán lên tí nào, mà như là được vẽ từ rất lâu rồi, còn là vẽ cùng một người, từ khi còn là một cô bé đến tận lúc lớn.

Mà khoan, hình như cô bé tóc xanh này có chút quen thuộc? Có cảm giác mình vừa phát hiện được cái gì đó.

Arthur mở to mắt kinh ngạc, vị thủ lĩnh quanh năm cô đơn của mình cũng có bí mật lớn thế này sao, há hốc mồm, không nhịn được hỏi Ekko: "Cậu làm gì ở đây vậy?"

Ekko hơi liếc mắt nhìn sang chỗ khác, chần chừ một chút mới trả lời: "Tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi, cậu biết mà, trận chiến hôm qua khá là nghiêm trọng."

Cô ấy đã bị thương rất nặng, Ekko không yên tâm chút nào nên mới lén tới đây xem thử.

Arthur "ồ" một tiếng, gật gật đầu, trong lúc đó âm thầm tiến tới vị trí thích hợp, trước khi Ekko kịp phản ứng đã dùng ống nhòm mà anh cố tình che lại nãy giờ. Ống nhòm không bị thay đổi vị trí, Arthur chuẩn xác nhìn thấy Ekko khi nãy đang lén lút nhìn cái gì.

Jinx?

Arthur cảm thấy mắt mình có lẽ là hơi mờ hoặc là mình bị ảo giác rồi, chớp chớp mắt, trấn tĩnh lại, nhìn một lần nữa, kết quả vẫn không khác biệt.

Cái gì?

Jinx?

Arthur khuôn mặt đầy dấu ??? nhìn sang người đang đứng bên cạnh, bỗng dưng muốn tin rằng thủ lĩnh chỉ là đang theo dõi cô gái kia để có kế hoạch tấn công mà thôi.

Đó mới đúng là sự thật, đúng không?

Đúng không?

Nhưng mà, một giọng nói yếu ớt trong đầu Arthur lại vang lên, nếu mà thực sự là theo dõi để lập kế hoạch tấn công, thì vẽ tranh người ta rồi dán khắp nơi trên tường để ngắm làm cái quái gì??

Ekko nhìn vẻ mặt của bạn mình, có chút bất đắc dĩ: "Cô ấy bị thương rồi, tớ chỉ là..."

Arthur nửa tin nửa ngờ hỏi: "Cho nên cậu ở đây nguyên ngày để chắc chắn rằng Jinx sẽ không đi đâu đó gây thêm rắc rối, hả...?"

Arthur đã nhìn thấy sự lợi hại của cô gái kia rồi, chẳng tin mấy vết thương đó có thể làm gì được Jinx.

Ekko gật đầu, có chút căng thẳng chớp mắt, mím môi, anh không giỏi nói dối cho lắm đâu...

Arthur cạn lời, cậu cũng muốn tin lắm chứ, nhưng đôi mắt của cậu không có mù, sao lại không biết có chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng hình như lần này Jinx bị thương nặng thật, Arthur nhìn qua ống nhòm thấy vết thương trên bắp đùi và phần thân trên của Jinx đã được băng lại mà máu vẫn thấm đẫm băng gạc. Jinx thì chẳng quan tâm đến việc thay băng mới, vẫn đang ngồi chỉnh sửa mấy trái lựu đạn của mình.

Arthur hơi nhíu mày: "Vết thương nặng thật, cảnh vệ binh hôm qua quả là không tiếc dùng bất cứ thứ gì để bắt người."

Ekko nghe vậy thì vẻ mặt liền không vui thấy rõ, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ điều gì.

Arthur thở dài, vỗ vai người anh em của mình, "Cậu thích cô ấy à?"

Ekko khi nghe lời này phản ứng đầu tiên là phủ nhận như mọi khi, nhưng cuối cùng chỉ đứng yên bất động, muôn vàn suy nghĩ rối ren trong đầu bỗng dưng thông suốt. Bàn tay đang thả lỏng bỗng siết chặt, rồi lại thả lỏng.

Cuối cùng Ekko chỉ cười nhẹ: "Đúng, thì sao chứ, cô ấy cũng chẳng quan tâm."

Arthur nghe được lời khẳng định thì cũng mở to mắt, tin tức này quá sốc, cậu cần vài giây để tiêu hóa sự thật chấn động này.

Trong đầu Arthur đang có rất nhiều suy nghĩ, mà có một suy nghĩ vừa xuất hiện đã khiến não cậu dừng hoạt động ngay lập tức.

Khoan đã, cẩn thận nghĩ lại thì, Ekko đã ở đây nguyên một ngày, tức là ngay khi trận chiến kết thúc Ekko đã tới đây, Jinx bị thương nặng như vậy thì phải băng bó cả người.

Arthur gạch bỏ cái khả năng Ekko sử dụng năng lực ngưng đọng thời gian của mình để băng bó vết thương giúp Jinx. Vì sao á, vì đơn giản là không thể nào! Arthur không tin!

Còn trường hợp còn lại là, Ekko đã thấy toàn bộ quá trình băng bó, sạch sẽ, full HD không che? Phải không?

Arthur.exe has stopped working.

Ekko nhìn thấy vẻ mặt biến hóa đặc sắc của Arthur, không biết cậu ấy đã nghĩ đến cái gì rồi, hơi nghi hoặc hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Arthur ôm đầu, muốn hỏi nhưng không dám hỏi, chỉ có thể ngậm ngùi: "Cậu phải bảo trọng, giữ mình đấy, không được để sắc đẹp cám dỗ biết không."

Ekko: ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro