Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là oan gia, cho nên em sẽ mắc nợ anh suốt đời...

Hậm hực bước vào lớp, cậu chọn cái bàn nằm tại một góc lớp. Nơi đó khiến cậu tĩnh tâm hơn sau cuộc cãi vã với cái tên kì phục địch thủ kia.

Anh là Jung Jinyoung, một tên xã hội đen có tiếng trong trường, là một người với bộ não thiên tài và khả năng suy luận sắc bén mà cậu không thể đạt được.

Anh càng thông minh, cậu càng phải quyết tâm học giỏi hơn. Anh đứng nhất lớp, cậu phải dành được cái danh hiệu đó từ tay anh...

Anh là một con người đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chỉ mỗi tội có xu hướng bạo lực, cho nên cậu không dám làm quen với anh.

Cậu chỉ là một đứa nhỏ mồ côi cha, sống trong một ngôi nhà bình thường, sống một cuộc sống giản dị như bao người khác...

Ngoài ra, anh là tên đầu gấu chuyên chọc phá cậu hết ngày này qua ngày khác, mặc dù cậu cũng chẳng biết lí do vì sao

Lần đầu tiên anh và cậu nói chuyện, là lúc cô vừa giao một bài toán khó nâng cao lớp 10...

...........................................................................

.............................................

"Cái thể loại bài cẩu huyết gì thế này?"- cậu vừa nhăn mặt vừa lẩm bẩm. Chán nản, cậu để quyển sách lên đùi rồi ngả đầu ra sau, nhắm mắt ngủ.

Bỗng một lúc sau, cậu cảm nhận được hơi thở của ai đó trên đầu mình, cùng với một giọng nói lạnh lùng:

"Cái này, phải bình phương lên rồi bỏ vào ngoặc, sau đó cậu hẵng mang đi nhân. Thế mới đúng..."

Cậu mở mắt, khuôn mặt của người con trai lạnh lùng đó đang ở trên đầu mình, cậu như đứng hình, tim lệch đi một nhịp...

Ở gần thế này, cậu thấy anh thật sự rất đẹp. Làn da trắng, cặp mắt nhỏ như pha lê cùng với mái tóc xéo ôm trọn khuôn mặt thon dài đó. Nhưng điểm cậu đặc biệt chú ý lại là đôi môi của anh, chúng mỏng và hồng hào, làm cho cậu có một thứ dục vọng nào đó trong mình dâng lên. Mơ tưởng được hôn, được chiếm hữu lấy đôi môi đó..

"Nhìn đủ chưa?"

"Hơ..."- giọng nói lãnh đạm đó vang lên, đem cậu trở về với thế giới thực, thoát khỏi cái mộng tưởng thô tục ấy

"Hừ, cậu là người đầu tiên dám nhìn tôi như vậy đấy. Đúng là gan to"

"Nè, ăn nói cho đàng hoàng nhé! Anh ở ngay trên đầu tôi, thì sao mà tôi không thấy anh cho được?"- cậu đứng bật dậy. Gì chứ đừng tưởng Shin Dongwoo này dễ bị bắt nạt nha.

"Cậu có thể quay mặt đi hướng khác mà, đừng nói với tôi cổ cậu bị gãy nên không xoay được nhá?"- anh khinh bỉ nhìn cậu rồi lại giở nụ cười khúc khích làm cậu tức muốn ói máu đến nơi.

"Gì chứ, tên máu chó này..."- cậu tức giận chửi rủa thầm trong miệng.

Không khí trong lớp bỗng dưng im lặng, may sao lúc đó có tiếng chuông ra về thần thánh vang lên, mọi người liền cao chạy bay xa ra khỏi lớp. Tránh dính líu tới cuộc ẩu đả có thế xảy ra bất cứ lúc nào giữa anh và cậu.

"Đúng là không biết sợ trời, cậu cũng can đảm gớm nhỉ?"- anh bất ngờ lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng lúc này.

"Can đảm? Quá khen rồi, tiện nhân tôi đây sao dám nhận lời khen của một đại ca giang hồ có tiếng như anh đây?"- cậu cười khẩy, đá đểu lại anh.

"Hừ, tôi với cậu, đúng là oan gia mà..."

"Oan gia?"

"Không có gì..."

Anh vừa nói vừa bước tới, cậu hơi hoảng lùi về sau, cho đến khi lưng mình chạm vào tường. Anh dùng một tay đẩy mạnh cậu, một tay chống lên tường. Cậu bị đẩy đau, mặt lập tức nhăn lại, anh đưa mặt mình ghé sát mặt cậu, cậu càng co người lại. Bộ dạng cậu lúc này trông thật đáng thương. Anh đưa môi mình sát tai cậu, thì thầm:

"Sợ gì chứ? Sao lại phải sợ?"

Hơi thở nóng ấm của anh phà vào hõm cổ cậu, cậu run nhẹ. Anh cười, nói tiếp:

"Đừng ngoan cố nữa, em đúng là bị tôi bức đến phát hỏa rồi"

"Anh...đừng tiến tới..."

"Đừng tiến tới? Em là búp bê của tôi mà, sao tôi phải nghe lời em chứ?"

"Búp bê?"

Anh dùng một tay giữ cằm cậu lại, bóp chặt đến nỗi cậu không tài nào ngọ nguậy được. Anh đặt lên má cậu một nụ hôn, thần chí cậu liền hồn bay phách lạc. Anh đưa tay vỗ nhẹ lên nơi mình vừa chiếm hữu rồi ma mị nói:

"Ngoại trừ tôi ra, bất cứ kẻ nào đụng vào em kể từ giờ phút này, sẽ không yên với tôi đâu. Tôi sẽ từ từ biến-em-thành-của-tôi, sớm thôi!"

"Anh...."

"Em nên ghi nhớ đó"

Nói xong, Jinyoung xách ba lô rồi đi ra ngoài, để lại Shinwoo đứng tồng ngồng ở đó. Hai má đỏ lự, nụ hôn anh vừa đặt lên đó là có ý gì đây? Còn câu nói "Em sẽ thuộc về tôi" nữa? Cái gì vậy nè?

"Shinwoo..."

Tiếng nói vang lên trong đầu làm cậu bừng tỉnh, nhìn lại đồng hồ thì đã 6 giờ chiều rồi.

"Chết tiệt, cái tên máu chó đó. Muốn làm gì thì làm"- nói xong, cậu xách cặp rồi chạy thẳng về nhà.

Từ đằng xa, có một cái bóng đen đang dõi theo cậu, môi nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh lẽo:

"Là em nói đấy nhé, Shin Dongwoo của tôi."

................................................

...........................................................................

"Cạch"

Tiếng động đó vang lên làm cậu bừng tỉnh. Nhìn qua chỗ phát ra tiếng động, là bàn kế bên. Có một người đang để cặp lên bàn. Người này có dáng vóc cao, nhưng mảnh khảnh, nhìn lên phía trên, mặt cậu bỗng dưng trắng bệch...

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Cậu vô cùng ngạc nhiên khi từ nãy đến giờ anh luôn quan sát những hành động của cậu. Nửa xấu hổ nửa tức giận, cậu quay mặt đi nhìn ra cửa sổ.

Một năm trôi qua mà giờ cậu mới để ý, hình như những lúc chưa vào học, thì nơi nào có anh thì mọi người đều chạy đi hết, chỉ có mình cậu là ngồi im. Như lúc này chẳng hạn...

Một bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa xoa mái tóc làm nó rối bù lên. Ấy vậy mà cậu không cãm thấy tức giận, cậu chỉ nhắm mắt cảm nhận lòng bàn tay ấm áp đang đặt trên đầu mình, nhẹ nhàng xoa đi xoa lại....

Bỗng dưng cảm thấy trống vắng, anh đã rời tay khỏi đầu cậu từ lúc nào. Đến bây giờ thì cậu mới ngộ nhận tỉnh lại, cậu thẹn quá hóa giận, đẩy ghế đứng lên rồi nói to:

"Nè, làm ơn đi, xoa tóc tôi rối hết rồi này, anh không thấy hả?"- rồi cậu bực mình bỏ ra khỏi lớp, chạy thẳng vào nhà vệ sinh

"Chẳng phải... em đã rất thích khi anh làm vậy sao?"- một giọng nói lạnh lùng pha chút hụt hẫng âm thầm vang lên

Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, gỡ tung mái tóc dài của mình. Giờ thì nhìn cậu chẳng khác gì con gái.

Chẳng hiểu cái phản ứng lúc anh xoa đầu cậu là gì? Chỉ cảm thấy rằng, nó rất dễ chịu, và mỗi lần anh làm vậy, cậu chỉ muốn anh làm tiếp mà thôi.

Anh càng ngày càng ít châm chọc cậu hơn, nhưng lại bắt đầu có những cử chỉ ân cần dịu dàng, cậu thật sự không hiểu anh đối với cậu như vậy là có ý gì?

Còn về phần cậu, từ khi làm quen với anh, cậu đã không còn có ý định ganh đua nữa rồi. Sự ghen ghét anh trong lòng đã giảm đi ít nhiều, gần như không còn nữa. Những lần cậu tức giận với anh, thật ra chỉ vì muốn gây chú ý với anh mà thôi....

Một ác quỷ từ bỏ bản chất xấu xa, trở nên dịu dàng để có thể bày tỏ tình yêu của mình....

.....Một thiên thần lại giả vờ tức giận với sự dịu dàng ấy, chỉ để mong ác quỷ chú ý tới mình hơn.

Hai con người đối lập nhau về mọi mặt, lại có thể dành cho nhau những cảm xúc yêu thương vụng về như vậy...

.....Tình yêu quả thực rất kì lạ, phải không?

Shin Dong Woo yêu Jung Jin Young....

....Jung Jin Young cũng yêu Shin Dong Woo

Nhưng chẳng ai nhận ra điều đó từ đối phương cả, nên cả hai vẫn cứ âm thầm dành trọn cho nhau thứ tình yêu mà có thể sẽ không ai chấp nhận cả.

Vì một lí do đơn giản, họ là nam....

Dong Woo thở dài, buộc lại mái tóc nâu, cậu quay trở lại lớp. Lúc này thì giáo viên đã vào lớp rồi, có vô thì cũng chẳng kịp nữa, nên cậu quyết định trốn tiết ra căn tin ngồi. Định quay đi thì một cảnh tượng đập vào mắt cậu. Anh đâu rồi?

Mọi lần, cậu vẫn thấy anh ngồi trong lớp học bài ngay kế bên cậu mà, sao giờ lại không thấy nữa?

Thở dài, tống những suy nghĩ không hay đi, cậu rảo bước tới căn tin, cố gắng thuyết phục mình rằng tại sao lại phải lo cho anh? Anh là một tên giang hồ cơ mà, sao cậu lại phải lo?

Sắp tới căn tin thì cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ hướng thẳng ra sân sau của trường. Cậu thấy một nhóm người mặc đồng phục trường cậu nhưng lại chẳng gọn gàng là bao. Duy chỉ có một người là ăn mặc gọn gàng tay xách theo một cây gậy bóng chày. Cậu tò mò nhìn kĩ xem đó là ai, người đó... là anh

Cậu quay lưng lại ngồi thụp xuống, cậu đang vô cùng ngỡ ngàng. Anh không học mà lại đi đánh nhau sao? Sao lại như vậy, cậu biết anh là giang hồ, nhưng chưa bao giờ thấy anh đánh nhau ngay trong sân trường, ngay trong giờ học như vầy cả.

Cậu quay mặt lại, ghé đầu ra quan sát, hình như anh đang nói chuyện với ai đó, đàn em sao?

"Ê, sao hôm nay mày không ở trong lớp. Mọi hôm tụi tao rủ mày đi, mày không đi mà còn ngồi lì trong lớp học hành nữa, sao hôm nay lại ra đây, là do thằng "búp bê" của mày hả?"

Anh im lặng một chút rồi lạnh lùng trả lời, vẻ bất cần:

"Không liên quan đến mày đâu Sun Woo, lo tập trung mà đấu đá đi, bọn Chan Sik không phải dễ đỡ đâu. Tao chỉ vắng có mấy ngày mà bọn mày đã gây ra bao nhiêu là chuyện. Không phải vì thủ lĩnh đang nằm viện thì tao đã nện bọn mày rồi. Để tao xem sau này ổng xử bọn mày ra sao"- anh cười khẩy

"Rồi rồi, xin lỗi đội phó. Tụi này không nói nữa"- người mang tên Sun Woo đó nói xong liền run sợ lùi về phía sau, để anh một mình ngồi dưới gốc cây.

Thì ra anh tới cái nơi ít người này để đánh nhau sao?

Lòng cậu bỗng dưng thắt lại, đánh nhau như vầy, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao? Lỡ bị đuổi học thì tính xử lí thế nào? Nhưng cái cậu đang lo lắng nhất lúc này không phải là những điều đó, cái cậu lo bây giờ, là anh có còn toàn mạng trở về hay không? Bên anh lúc này chỉ có 4 người, còn bọn Chan Sik, cũng là một tay giang hồ có tiếng, đàn em đầy rẫy, liệu anh có cơ hội đánh thắng hay không?

"BỐP"

............................

"Ồ, hôm nay đội phó đích thân xuất trận luôn sao?"- một giọng điệu bỡn cợt vang lên, nghe thật chói tai

"Gong Chan Sik, đừng vòng vo nữa. Có gì thì nói mẹ ra đi"- anh  lạnh lùng cất giọng

"Ây, cứ từ từ, bình tĩnh đã. Hôm nay chúng tôi không mang theo vũ khí, chỉ có 3 người, anh nghĩ chúng tôi ngu dại đến mức sẽ động thủ sao?"

Hắn vừa dứt lại, trán anh thoáng chừng giãn ra, nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng, khuôn mặt trắng toát như tuyết bị mái tóc đen che phủ, trông anh thật đẹp, nhưng cũng thật ngạo mạn và đáng sợ.

"Nói đi"

"Tụi này muốn thương lượng..."

"Thương lượng?"

"Phải"

"Về cái gì?"

"Mày hãy về đội của tụi này đi, thì coi như từ trước tới giờ, chúng ta chẳng có hiềm khích gì hết. Băng của mày cũng sẽ không bị quấy rầy nữa"

"Mày...."- Sun Woo bất ngờ lao tới nhưng bị một cánh tay kéo lại

"Sun Woo, bình tĩnh"- anh điềm đạm nói, còn Sun Woo chỉ biết ôm hận mà lùi về sau.

"Nếu như tao không đồng ý?"

"Thì coi như mày mất nó"

Anh nhìn về hướng mà thằng nhóc mang tên Chan Sik đó chỉ, khuôn mặt anh thoáng chốc tái nhợt lại, chuyển sang trắng bệch, những đường gân hiện rõ trên trán anh, anh đưa ánh mắt tội lỗi nhìn vào con người đang bị trói chặt trước mặt, mắt đeo một dải băng màu đen, khuôn mặt xinh đẹp dàn dụa nước.... Người đang ở trước mặt anh đây, chính là cậu...

"MẸ KIẾP, MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY?"- anh chỉ thẳng cây gậy bóng chày vào mặt thằng nhóc kiêu ngạo đó hét lớn.

"Ầy, tao đã làm gì đâu nào. Chỉ khi nào mày không chấp nhận lời đề nghị này, thì chỉ khi đấy, coi như nó mới thuộc về tụi tao"

"Chó chết..."- anh nghiến răng

Cha Sun Woo nhìn anh, đôi mắt sâu hoắm đó vằn vện đầy tia máu. Hình như cậu ta biết ý gì đó, thoáng mỉm cười rồi kêu đồng bọn lùi ra sau. Một lúc lâu sau, anh mới thở dài ra rồi điềm tĩnh nói:

"Thả em ấy ra, tao sẽ đi với bọn mày"

"Thật không?"- Chan Sik nghi hoặc

"Đem người quan trọng nhất đối với mình ra để uy hiếp, mày nghĩ xem, trong tình cảnh này mày có hành động giống tao không? À, mà chắc không đâu nhỉ, mày là tiểu nhân mà, sao hiểu được?"- anh cười đểu, khiêu khích tên kiêu ngạo đó

Gong Chan Sik giận tím mặt, hét lớn kêu đồng bọn thả "món hàng" là cậu ra:

"CỞI TRÓI CHO NÓ"

Vừa được cởi bịt mắt, cậu đã nhìn ngay thấy anh, anh bây giờ cũng đang nhìn cậu, khẽ mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà cậu chưa bao giờ được thấy.

"Shinwoo, lại đây với anh"- anh dang tay với tới cậu ngay sau khi cậu được cởi trói

Cậu toan đứng dậy, lảo đảo định cất bước tới chỗ anh thì bị một bàn tay giật ngược lại, cậu mất thăng bằng đau đớn ngã vật ra sau.

"NÈ"- thấy cảnh tượng đó, lòng Jinyoung không khỏi cảm thấy nhói đau, anh hét lớn.

"Mày bước qua đây, thì tao sẽ thả nó qua bên kia"

"..."- anh nắm chặt tay

"Jinyoung..."- tiếng Dongwoo rên rỉ vang lên làm tim anh lại thêm nhói, anh quay qua nhìn cậu.

"....đau quá..."- cậu nhăn mặt rên rỉ, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

"Jinyoung, chúng ta... ngây bây giờ chứ?"- Sun Woo không cầm lòng được liền lên tiếng

Anh nhắm mắt thở dài, nói nhỏ:

"Ừ, chuẩn bị đi"

Rồi anh quay qua tên kia, nói to:

"Chan Sik, kêu hai tên kia thả em ấy ra"

"Lỡ tao thả ra rồi mày nuốt lời thì sao?"- hắn đúng là một tên đểu cán

"Không tin tao?"- anh lạnh lùng nhìn thẳng vào tâm can hắn, hai con mắt đen láy sắc lẹm

"..."-hắn ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Để nó đi"

Hai tên kia lập tức nghe lời mà thả cậu ra, cậu loạng choạng bước tới chỗ anh, khóe miệng đã có chút máu do cú va đập lúc nãy. Anh đau lòng nhấc từng bước đến bên thân ảnh tiều tụy đó, giơ bàn tay lên lau máu của cậu ở khóe miệng, rồi anh đẩy nhẹ cậu qua chỗ Sun Woo, cậu ta nắm chặt lấy bắp tay Dongwoo, không cho cậu nhúc nhích.

Anh nhìn cậu rồi nói nhỏ nhẹ:

"Xin lỗi em, coi như anh ích kỷ, đã làm tổn thương đến em rồi. Sau này... sẽ không có chuyện gì xảy đến với em đâu, anh đảm bảo"- anh đã che dấu cảm xúc của mình lâu quá rồi, giờ chắc đã không còn có thể nữa, nếu giờ anh vẫn còn ở đây, anh chắc chắn sẽ khóc, sẽ khóc trước mặt cậu mất, nên anh quyết định sẽ quay bước bỏ lại hình ảnh cậu phía sau lưng mình.

"Jinyoung....Jinyoung.....JUNG JINYOUNG"

Anh giật mình quay người lại, là cậu đang gào thét tên anh đó sao?

"Anh không được qua đó, tôi cấm anh qua đó, anh nghe không?"

"Shinwoo..."

"ANH IM NGAY, ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUA ĐÓ. NẾU ANH QUA ĐÓ, THÌ ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ QUAY VỀ ĐƯỢC ĐÂU, THÀ RẰNG ĐỂ TÔI CHẾT THỐI THA LUÔN ĐI CHO RỒI, CÓ PHẢI HƠN KHÔNG HẢ?"

"BỐP"- một cái tát giáng mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Dongwoo, khiến cho cặp mắt kính bay ra khỏi mặt cậu, cậu trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh

"Em nghĩ là anh sẽ để em chết dễ dàng như vậy? Hừ, chừng nào anh cho em chết thì em mới được chết, nghe rõ chưa?"- anh thì thầm ma mị vào tai cậu, từng lời anh nói ra đều khiến cho cậu có phần nào bình tâm hơn, mặc dù cậu chẳng biết vì sao

Anh chậm rãi bước về phía Gong Chan Sik, lặng lẽ đứng kế bên hắn. Anh mắt anh trông vô cùng bình thản, cớ sao anh lại có thể như vậy?

"Thỏa thuận xong"- tên nhóc đó cười to: "Hóa ra đội phó của các người cũng có lúc thật yếu kém, ahahaha" nói xong hắn và đồng bọn liền xoay người bước đi, còn anh Jinyoung thì không thấy nhúc nhích gì, chỉ thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên...

Bàn tay nãy giờ nắm chặt lấy cậu bỗng buông ra, cậu mất đà ngã xuống. Ba con người nãy giờ đứng im bỗng chốc nhào lên đấm đá liên hoàn. Chan Sik chủ quan không kịp phòng bị nên bị đánh tới mức trầy trụa mặt mày. Cả hai tên kia cũng phải chào thua trước đống gậy sắt của đàn em Jinyoung.

Cậu bần thần nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng cậu thấy mình bị nhấc bỗng từ dưới đất lên, có ai đó dắt tay cậu chạy đi, cậu hoảng sợ dừng lại sau khi đã chạy một quãng khá xa thì mới chợt nhận ra anh là người đã nắm tay cậu nãy giờ. Mọi suy nghĩ lẫn cảm xúc tiêu cực lập tức bay biến đi mất, cậu nhìn anh quay lại mỉm cười dịu dàng với mình, không kìm được lòng, cậu nhào tới ôm chặt lấy anh, nước mắt trực trào tuôn rơi...

"Tôi đã tưởng...là không thể gặp được anh nữa.."

"Em nghĩ sao vậy hả bảo bối, anh làm như vậy, cũng để bảo vệ em thôi mà..."

Nghe thấy thế, cậu lập tức đẩy thân thể cao hơn cậu một cái đầu ra, tức giận thụi vào người anh mà nói:

"Không cần, không cần, không cần. Tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần anh thôi, anh hiểu ưm...."

Câu nói đó bị bỏ dỡ giữa chừng. Cảm giác ẩm ướt phủ đầy đôi môi nhỏ của cậu. Anh giữ lấy cằm cậu rồi từ từ ngấu nghiến bờ môi ngọt ngào mà anh thèm muốn bao lâu nay. Thân thể cậu như có điện xẹt qua, tê dại, cậu chỉ còn biết đứng im mà tận hưởng nụ hôn này thôi, không ngờ nó lại tuyệt vời đến vậy. Nó khiến cậu không còn cảm thấy đau rát tại vết thương ở môi nữa. Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hai môi cậu ra, đưa vào bên trong thăm dò, càng lúc càng cuồng nhiệt. Anh thô bạo chiếm hữu lấy thứ gợi cảm đó cho đến khi cậu không thở nổi nữa thì mới từ từ dứt ra. Cậu mở mắt ra nhìn con người vừa chiếm hữu mình xong thì liền ngại ngùng quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh lại giở nụ cười tỏa nắng rồi xoa nhẹ đầu cậu, mấy thứ này chỉ làm cậu xấu hổ hơn thôi.

Anh hướng cằm cậu lên để nhìn thẳng vào mặt mình, cậu không hề chống cự. Anh ghé môi vào tai mà thì thầm:

"Anh yêu em, bảo bối của anh"

Rồi anh dắt cậu chạy đi, một bàn tay đau rát vì vết thương bỗng trở nên không còn đau nữa, vì nó đã được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp đã được chuyển hóa rồi....

Em không hề cô đơn đâu, nắm lấy tay anh, và anh sẽ ở bên em... mãi mãi...

-  Hết chap 2 -

Cuối cùng cũng xong, độ dài của hai chap này khác nhau nhiều quá nhỉ? Ahihi

Dù gì thì mọi người cũng đọc chuyện vui vẻ nhé, nhớ để lại comment nhá!!!!!!

Nhạc: Never ending story_ Ken (VIXX) và Choi Seang Yeob

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro