Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nguyện hiến dâng thân xác này cho anh...

Anh dắt cậu chạy ra khỏi trường, leo lên một chiếc xe màu trắng rồi vội vàng phóng đi. Cậu bị đẩy vào xe cũng chưa hiểu được lí do vì sao mình lại ở trên chiếc xe đắt tiền này.

"Anh...Chúng ta...đi đâu vậy?"

"Về nhà anh"

"Về nhà anh? Để làm gì?"- cậu ngạc nhiên hỏi lại

"Em đang bị thương đó, không thấy hay sao hả?"- anh nhìn cậu

"A..."- đến bây giờ cậu mới nhận ra là hai tay mình bị trầy, nhưng lại không thấy đau nên cậu mới phân bua

"Không cần đâu, chỉ là...bị trầy mà thôi"

Bỗng anh giơ tay phải ra nắm chặt lấy bàn tay cậu, bóp chặt

"ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ĐAU CHẾT MẤT"- cậu hét lên

"Đấy, chỉ bị trầy thôi đấy"- anh thu tay về, tiếp tục lái xe. Đến lúc này thì cậu mới biết, một khi đã là người của anh rồi, thì chống đối anh chính là phạm tội tày trời.

Cậu và anh im lặng suốt quãng đường, cậu cảm thấy nhà anh khá xa, đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tới. Mệt mỏi, cậu nhắm mắt thiếp đi...

..................................

"Shinwoo, tới rồi..."- ngón tay thon dài mơn trớn trên khuôn mặt cậu, vén mái tóc nâu che khuất đi khuôn mặt đó ra sau tai, anh im lặng ngắm nhìn bảo bối thiên thần đang gác đầu ngáy o o trên vai anh.

"Ưm.... đã tới rồi sao?"- cậu mở mắt ngồi dậy, vẻ mặt lơ mơ ngái ngủ thật sự là dễ cưng quá mà, hỏi sao mà đại thiếu gia Jinyoung đây lại không xiêu lòng cho được?

"Ừm, theo anh"- anh đã mở cửa bước ra từ lúc nào, mở sẵn cả cửa xe cho cậu, anh đưa bàn tay trắng ngần ấy ra trước mặt cậu rồi dịu dàng nói: "Nào, nắm lấy"

Cậu đưa bàn tay đầy thương tích của mình ra nắm lấy tay anh, anh chậm rãi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi xe.

Trước mặt cậu bây giờ là một căn biệt thự vô cùng xa hoa và rộng lớn, anh thật sự là rất giàu có. Cậu bị anh kéo vào trong nhà trong khi mắt vẫn còn chữ O, miệng chữ A. Bên trong còn tuyệt hơn bên ngoài nữa, nội thất chuẩn Châu Âu luôn, nhà còn cao và rộng nữa chứ, một tên bình thường như cậu đối với những thứ này thì đúng quá xa xỉ rồi.

"Shinwoo à, đừng nhìn nữa, vô đây đi"- anh thở dài trước bộ mắt đó của cậu rồi kéo thẳng cậu vào phòng mình.

"Nhà anh...thật sự rất đẹp"- cậu cảm thán sau khi đã chọn được một chỗ êm ái trên giường của anh.

"Ừm, toàn đồ của ba mẹ anh ngoài kia thôi, còn trong phòng này mới có đồ của anh"- anh vừa trả lời vừa lấy trong tủ mình ra hộp sơ cứu: "Đây rồi"

Anh ngồi xuống kế bên cậu, nhìn cậu, nắm lấy tay cậu rồi châm chọc:

"Phòng anh đẹp mà đúng không?"

"Ừm, rất đẹp"- cậu gật đầu lia lịa

"Nhưng không đẹp bằng anh?"

"Không, đẹp hơn"- cậu lần này lại lắc đầu

"Ồ, dám chê anh, vậy thì em đừng trách sao anh vô tình"

Anh cầm cái khăn đã nhúng nước ấm lau sạch tay cậu, để lộ ra một đường kẻ dài. Sau đó anh cầm miếng bông gòn có thấm thuốc sát trùng lau mạnh qua đường kẻ đỏ đó.

"Arghhhhhhhhhhhhhhh, anh có biết sơ cứu không vậy hả?"- cậu rụt mạnh tay lại

"Đau hả? Ai kêu dám chê anh?"- anh cầm tay cậu kéo mạnh về phía trước, tiếp tục thô bạo sát trùng

"Nè, thật sự rất đau đó..."- cậu ngọ nguậy, hai mắt rơm rớm nước vì đau

"Nếu em không nhúc nhích nữa thì sẽ không đau"- anh thấy bộ dạng đó của cậu thì lại động lòng, tự nhiên giọng trở nên nhỏ nhẹ, cả thao tác cũng dịu dàng hơn. Anh từ từ dùng dải gạc trắng băng bó lại bàn tay phải cho cậu.

"Ưm... cảm... cảm ơn anh...."- cậu rụt rè đưa mắt nhìn anh cất hộp sơ cứu về chỗ cũ

"Không có gì, việc cỏn con này...em không cần cảm ơn..."- khuôn mặt lạnh lùng đó thoáng chốc dịu xuống, đuôi mắt cũng có vẻ hơi nhếch lên, tạo ra trên khuôn mặt anh một nụ cười hạnh phúc.

Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu ăn nói nhẹ nhàng với anh mà...

Bỗng trong túi quần cậu vang lên tiếng chuông điện thoại, phá tan bầu không khí gượng gạo này.

"Shin Dong Woo, cậu chết thối chết tha ở đâu rồi vậy hả? Sao cả ngày hôm nay tôi không thấy cậu, nói mau!"

"Jung Hwan..."

"GÌ?"

"Tớ có việc bận, phải về gấp, cậu mang cặp vở về giúp tớ, mai tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, được chứ?"

"Thật không?"

"Thật mà"

"..."-"...Được, vậy nhớ đó. Thất hứa thì đừng xem tớ là bạn nữa, nghe không?"

"Ừ, nhớ rồi. Tớ cúp máy nhé?"

"OK!!!!!"

Cất cái điện thoại vào túi quần, cậu ngẩng lên nhìn anh. Anh đã không còn ở trong phòng từ lúc nào rồi. Cậu ngơ ngác, trong lòng len lên cảm giác sợ hãi lẫn lo lắng. Anh bỏ cậu đi đâu rồi?

Cậu đứng dậy rồi chạy ra phía cửa phòng, tay định với tới nắm đấm thì cửa bật tung ra, anh đang đứng trước mặt cậu với một tô trái cây, vừa ăn ngấu nghiến vừa ngỡ ngàng nhìn cậu đứng hình trước cửa phòng.

"Vô đây!"- cậu lấy hết can đảm kéo anh vào phòng rồi bấm cửa lại.

"Em sao vậy?"

"Sao anh lại bỏ ra ngoài như vậy? Để tôi một mình trong này, tôi sợ lắm đó, có biết không hả tên ngốc này?"- cậu vừa nói vừa thụi liên tiếp vào bụng anh. Anh nghe được những gì cậu nói, anh thật sự là không biết cậu sợ ở một mình mà, anh lạnh lùng, đẹp trai, thông minh, nhà giàu là thế. Nhưng mấy cái chuyện quan tâm đến người khác hay là tình yêu, thì anh có biết tí gì đâu, vì cậu là người đầu tiên mà anh yêu và quan tâm mà...

"Anh xin lỗi, anh thật sự....không biết em sợ ở một mình"- anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

"Tôi sợ lắm...sợ lắm....chưa bao giờ...chưa bao giờ...tôi ở một mình cả..."- cậu nghẹn ngào rúc vào lòng anh mà khóc.

Đúng, cậu trông vô cùng mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật sự cậu rất yếu đuối. Người thân duy nhất của cậu là mẹ và Jung Hwan, ngoài ra không còn ai khác....

Không, cậu sai rồi, cậu có anh mà, có từ rất lâu rồi kia. Chỉ là cậu không nhận ra thôi...

"Từ giờ, em không cần phải sợ nữa..."- anh xoa đầu cậu

"....Vì giờ em có anh rồi, không phải sợ nữa"- anh dỗ dành cậu

"...T...thật không?"- cậu ngước mặt lên nhìn anh, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ẩm ướt rồi nói

"Thật mà..."

Từ bây giờ, em sẽ không sống nếu thiếu tôi...

....Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, điều đó cũng mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi.

"Shinwoo...đừng...đừng dụi nữa"- từ nãy đến giờ, cậu cứ dụi đầu vào ngực anh, cậu thật sự đã chạm đến yếu điểm của anh rồi. Anh sắp không chịu nổi nữa...

Anh thả cậu ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Cậu rất ngạc nhiên trước hành động đó của anh, cậu tự hỏi anh bị sao vậy nhỉ? Bước đến bên cửa nhà tắm, cậu ghõ nhẹ rồi lo lắng hỏi:

"Jinyoung, anh làm sao thế? Em vào nhé?"

"Không...đừng..."- anh cố gắng bật ra tiếng nhưng có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cho anh không tài nào nói rõ được.

Cậu mở cửa bước vào nhà tắm, anh đang khỏa thân ngồi ngay trong bồn, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi mặc dù anh đã cố gắng kìm chế nó. Phản ứng của cậu lúc này thật sự rất lạ, cậu chỉ cười nhẹ rồi bấm cửa lại.

Bước tới nơi anh đang ngồi, cậu bỏ dép đi trong nhà ra rồi cũng vào ngồi cùng anh. Mặt đối mặt, cậu đưa hai tay nâng khuôn mặt đang ướt đẫm mồ hôi của anh lên rồi nói nhỏ:

"Anh ráng chịu một chút thôi, sẽ xong ngay đây"

Tay cậu cầm lấy cái vật thô cứng đang nhổng lên đó cho vào miệng. Anh khẽ rên lên những đã kịp lấy tay bụm miệng mình lại, cố gắng chịu đựng để không phát ra những tiếng kêu đầy dâm mỹ đó.

Cậu ngậm lấy nó, nhẹ nhàng chuyển động lên xuống ngày càng nhanh hơn Đầu dương đâm vào cổ họng cậu khiến cậu gần như nghẹt thở, trán cậu toát đầy mồ hôi. Anh cũng đang chịu khổ không kém. Chết tiệt, anh sắp không giữ được nó nữa rồi...

Một dòng tinh dịch trắng đục bắn ra khắp khoang miệng nhỏ của cậu, chúng trào cả ra ngoài. Sau khi giải phóng được chúng, anh cảm thấy nhẹ nhỏm được phần nào, anh lén đưa mắt nhìn cậu. Cậu vẫn còn đang bần thần sau cú bắn thẳng vào miệng này, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu mà.

"Shinwoo...anh...cảm ơn em..."- Jinyoung vẫn chưa điều chỉnh lại được nhịp thở của mình, khẽ lấy tay quẹt đi cái thứ trắng đục vẫn còn đang đậu nơi khóe miệng cậu.

"A...không..."- cậu giật mình, lấy tay lau mạnh qua mép môi mình rồi chạy đi súc miệng. Vị của cái thứ đó thật kinh tởm, nhưng tâm trạng cậu dường như không tệ đến vậy. Cậu không ngờ được là anh đồng ý để cho cậu làm cái việc ấy, cậu thấy thật vui, cảm giác như mình thuộc về anh, và anh cũng thuộc về cậu vậy.

Thì đúng là như vậy mà......

Cậu bước ra ngồi trên giường, miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm, cười đến nỗi xuất hiện mắt cười luôn.

Còn anh, anh vừa tắm vừa bối rối không ngừng. Anh vừa làm gì với cậu vậy, đáng lẽ anh phải đuổi cậu ra ngoài mới đúng chứ, ấy vậy mà anh lại để cậu làm việc đó cho mình. Anh cảm thấy thật chán ghét bản thân, cảm thấy thật hối hận vì đã làm vậy. Chắc cậu chán ghét anh lắm...

Anh ngượng ngùng khoác chiếc áo tắm bước ra ngoài, thật sự chẳng dám đối diện với cậu nữa, bước ra mà mặt anh cứ làm bạn với mặt đất mà thôi.

Bỗng có một bàn tay kéo anh tới ngồi bên giường, anh còn nghe thấy tiếng mấy sấy nữa chứ, một bàn tay khác ấm áp luồn qua mái tóc anh, xõa tung nó lên, có ai đang sấy tóc cho anh sao?

Đưa cặp mắt nhỏ nhìn xuyên qua dãy tóc mái ướt đẫm, anh ngạc nhiên khi thấy đó là cậu. Mà cậu còn đang mỉm cười với anh nữa, chuyện gì đây?

Sấy tóc xong, trông anh đã gọn gàng hơn. Cậu định bước đi thì bàn tay đã bị anh nắm chặt kéo lại, cậu bất ngờ mất đà ngã xuống lòng anh, khuôn mặt ngơ ngác như mèo con. Trái lại, anh bây giờ lại rất nghiêm túc, anh mở lời:

"Em làm vậy là có ý gì?"

"Gì là gì?"

"Anh bắt em làm chuyện đó, em không giận?"

"Không"

"...."

"Là do em tự nguyện mà!"- cậu mỉm cười rạng rỡ với anh

"..."- mắt anh trố ra ngạc nhiên

Cậu nhổm người dậy, choàng hai tay qua cổ anh rồi thầm thì:

"Em đã dành hết can đảm để thể hiện rồi, chẳng nhẽ anh không biết?"

Dongwoo định đứng dậy nhưng đã bị hai cái kìm cứng ngắc của Jinyoung kẹp lại, đến nỗi cục cựa cũng không nỗi.

"Shinwoo, anh muốn hỏi em..."

"..."

"Em...có thích anh không?"- anh chậm rãi thốt ra từng chữ

"...."

"Này, trả lời anh đi chứ?"

"...."

"Shin Dongwoo"

"Đừng có bắt em phải trả lời"

"Hả? Tại sao?"- anh ngạc nhiên

"Có thật sự muốn nghe không?"- cậu nhìn anh

"Muốn"

"Vậy thì...em không thích, cả đời cũng không thích anh"- cậu thẳng thắng

"Không thích? Thật sự không thích?"

"Đúng"

"Thế thì tại sao lại tự nguyện làm chuyện đó?"- anh buồn bã hỏi

Cậu lại chồm người, ngồi thẳng lên đùi anh rồi khúc khích nói:

"Vì em yêu anh đó, yêu anh nhiều lắm đó, không hiểu hả đồ ngốc?"

"..."-"....Thật không?"- anh ôm chặt cậu hơn sau khi nghe được câu nói đó, câu hỏi mang đầy vẻ mong đợi

"Trước mặt anh, em không nói dối được"- cậu thành thật trả lời, rồi sau đó lại cười tươi

Anh cười, đưa tay lên vờn đùa với mái tóc dài. Khuôn mặt cậu lúc không đeo mắt kính trông thật đẹp, anh không chịu được liền nhào tới cưỡng hôn cậu. Hai bờ môi mỏng chạm vào nhau, cậu không phản kháng, chỉ giang hai tay ra đỡ lấy đầu anh, còn anh đỡ lấy gáy cậu. Hai người họ trao cho nhau một nụ hôn không quá cuồng nhiệt, nhưng sự diệu dàng chất chứa trong từng hành động cũng đủ để thể hiện được rằng, họ yêu nhau nhiều đến mức nào...

"Shinwoo, từ bây giờ, em hoàn toàn thuộc về anh.."- anh ma mị thỏ thẻ vào tai cậu

"Vâng..."- cậu trả lời một cách không hề toan tính, gối đầu lên vai anh, cậu chìm dần vào giấc ngủ của mình...

Hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi, hay để anh chăm sóc cho em nhé, hôm nay và cả mai sau nữa, được không bảo bối?

Vâng...

- Hết chap 3 -

Au không thấy thỏa mãn, nên chap sau au sẽ quăng H, không biết có nên không nữa :v :v :v

Nhạc: Carnival_B.A.P












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro