Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đúng là đáng yêu mà!

"Bíp... Bíp... Bíp..."

"Oáp..."

"Bíp... Bíp... Bíp..."

"Aishhhhhhh...."

"Bíp... Bíp... Bíp..."

"Đệch, im ngay !"- cậu đưa tay đập mạnh cái đồng hồ báo thức ở trên bàn.

"Mấy giờ rồi nhỉ....?"- cậu ngái ngủ nhìn cái đồng hồ mới bị chính chủ nhân của nó đập cho không thương tiếc.

"SHIN DONGWOO, CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI HAY KHÔNG? CÒN NỬA TIẾNG NỮA LÀ VÀO HỌC RỒI, Ở ĐÓ MÀ NGỦ NỮA HẢ?"- giọng một người phụ nữ trung niên hét vang từ nhà dưới lên, đánh thức khuôn mặt uể oải đang định ngủ tiếp ở trên giường. Cậu thiếu niên mang khuôn mặt đó liền trả lời cái kiểu bất cần nhất mà mình có thể:

"Rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi x n"

"NHANH LÊN"

"Vâng..."

Dongwoo đi vào nhà tắm, vơ đại cái khăn mặt rồi giặt giặt, lấy cái bàn chải để trét kem lên, sau đó đánh răng một cách thô bạo nhất có thể ! Xong xuôi mọi việc, cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh của trường Cấp ba Cao Trung. Giờ thì mới nhìn ra được cậu thanh niên này đẹp đến thế nào...

Bộ tóc màu nâu dài ngang vai cùng tóc mái che đi nửa mặt, khuôn mặt thon gọn với đôi mắt to càng làm điểm thêm vẻ đẹp trai trên khuôn mặt của cậu. Thêm cặp mắt kiếng mỏng cũng không làm vơi bớt đi được vẻ đẹp thiên thần đó.

Nhìn lại đồng hồ: 7:45

Nhìn lại mình: giày chưa mang, chưa ăn sáng, và có một người phụ nữ đang kêu réo tên mình không ngừng dưới nhà...

"... Haiz, kệ, đi luôn"

Cậu chạy thẳng xuống nhà dưới, mang đôi giầy vào rồi chạy thẳng ra ngoài luôn. Mẹ cậu ở đằng sau chỉ kịp lẩm bẩm: "Cái thằng này...."

Vừa vào tới lớp thì chuông reng, thật là may mắn mà...

Hôm nay là ngày tới nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm, nên thật ra cậu cũng chẳng vội gì cho cam..

"SHINWOO"- một cậu học sinh khác chạy tới quàng cổ cậu. Người này là Lee Jung Hwan, thằng bạn tăng động của Dongwoo

"Hwanie, tới sớm thế? Hôm nay có bão à?"- cậu châm chọc

"Ý cậu là gì?"- Jung Hwan nhăn mày

"Không, không có gì"

"Ờ"

"Hwanie, tới sớm như vậy, có chuyện gì vui sao?"

"Không có gì, chỉ là... hôm nay tớ quên mang theo cơm trưa rồi..."- Jung Hwan bỗng dưng ỉu xìu xuống.

"... Rồi rồi, hôm nay tớ bao cậu ăn trưa, được chưa?"- cậu xoa đầu thằng bạn ngây ngô của mình rồi cười cười

"Cảm ơn cậu nha, Shinwoo là nhất!!!"- Jung Hwan bỗng nhào tới ôm cậu, làm cậu xém té.

"Được rồi, được rồi"

"Vậy giờ chúng ta lên lớp được chưa, Jung Hwanie?"- cậu nhéo má Hwanie kéo lên sát mặt mình.

"Được, được, được mà..."- Jung Hwan thầm kêu trời khổ đất vì Dongwoo nhéo đau quá...

Dongwoo và Jung Hwan định bước vào lớp thì có một cánh tay luồn từ phía sau lên, rồi sau đó là cả một con người cao lớn chạy vụt lên, đẩy hai người sang hai bên. Dongwoo ngã xuống, nhưng may sao có cục thịt Jung Hwan nằm ở dưới nên bàn tọa của cậu vẫn an toàn.

"JUNG JIN YOUNG"- cậu đứng dậy rồi hét lớn

Cái con người mang tên Jung Jin Young đó bỗng dưng quay lại, mắt nhìn cậu rồi xếch lên một nụ cười ma mãnh:

"Sao, có chuyện gì?"

Ngay giây phút mà người con trai kiêu ngạo đó cất tiếng thì mọi người trong lớp đã cao chạy bay xa rồi, cả Lee Jung Hwan nữa.

"NÈ, ANH CÓ MẮT MÀ NHƯ MÙ SAO HẢ? kHÔNG THẤY TÔI ĐANG BƯỚC VÀO À?"

Anh nhìn cậu rồi nhẹ nhàng bước tới, cậu hơi hoảng sợ lùi về sau. Một bước, hai bước,... rồi anh nhanh nhẹn nắm chặt lấy bàn tay của cậu, nói:

"Ồ, vậy à? Thế thì cho anh xin lỗi nhé, do anh không thấy đường thôi~"

Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, lạnh lùng nói:

"Tại sao cứ phải đụng vào tôi chứ? Bao nhiêu người anh không đụng, lại cứ khoái chọc vào tôi? Hừ, tưởng xong năm lớp mười, thì tôi có thể thoát khỏi anh. Ai dè... anh đúng là oan gia của tôi mà!"- nói xong, cậu vùng tay rồi đi thẳng vào lớp, để lại con người kiêu ngạo kia ở lại một mình.

Một nụ cười nhếch mép lại xuất hiện trên khuôn mặt điển trai đó. Thật ra, không phải là anh vô tình, mà là cố ý thì hơn. Đối với anh, ngoài việc đánh nhau ra thì ngắm nhìn khuôn mặt tức giận của cậu làm anh cảm thấy thích thú hơn...

"Shinwoo à, em thật là đáng yêu mà..."- anh khẽ cười

Anh biết là mình sai, sai nhiều lắm...

....Nhưng những cái sai của anh đối với em, em... có hiểu được lí do của nó không?

- Hết chap 1 -

Ây dà, chap này hơi ngắn nhỉ, mà không biết mở đầu có ổn không nữa? Cái fic này thật ra là đang có hứng thú với B1A4 nên mới viết thôi....

Ây, shortfic này còn nhiều thiếu sót, còn chưa hoàn thiện, những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ giúp cho mình có động lực và để bộ truyện được hoàn thiện hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nhạc: Tried to walk_B1A4






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro