Cho phép anh đánh dấu em nhé?
Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ lớn, vì giờ đã là mùa đông rồi, không khí lạnh đã tràn đầy khắp căn phòng to lớn này từ lúc nào, và có một người đang cục cựa trên giường giữa cái tiết trời rét đậm này.
"Shinwoo, dậy đi"- anh béo má cậu
"Ưm, đừng, cho ngủ tí nữa thôi..."- cậu vừa năn nỉ vừa rúc người vào lòng đối phương.
"Trễ rồi, phải đi học nữa chứ?"- anh giục, tay vỗ vỗ lưng cậu.
Cậu giật mình mở mắt dậy, hoảng hốt nói:
"Đúng rồi, phải đi học nữa!"- cậu bật dậy
Nhìn xuống người mình, bộ đồng phục đã bị cởi bỏ từ lúc nào, thay vào đó là bộ pijama rộng lớn, khiến cho cậu đã bé nay còn bé hơn.
"Đồ của em đâu? Sao em lại mặc đồ này hả?"- cậu nhảy lên giường rồi nhéo vào bụng anh
"Bình tĩnh đã, đồ của em ở kia kìa, cả đồ vệ sinh cá nhân cũng ở trong phòng tắm luôn. Đừng có nhéo anh nữa, đau chết mất"- anh rên rỉ rồi chỉ tới bộ đồ đồng phục đã được ủi gọn gàng để trên ghế bành
Cậu để anh ở đó rồi chạy đi thay đồ. Vừa mới bước khỏi phòng tắm, cậu đã thấy anh chuẩn bị xong mọi thứ rồi, còn đang ngồi trên ghế lướt điện thoại nữa chứ.
"Nè, anh đánh răng chưa đó?"- cậu hỏi
"Anh đánh dưới nhà rồi"- anh không ngẩng đầu lên, vẫn lướt điện thoại
"Ờ"- cậu vơ lấy cái điện thoại rồi đi ra khỏi phòng
"Nè, đi đâu đó?"
"Đi học, chẳng phải lúc nãy anh bảo em đi sao?"
"Để anh chở"
"Thôi khỏi, em tự đi được"- cậu chạy vội xuống lầu, mang giầy rồi với lấy cái áo măng tô đen của mình bước ra ngoài.
"ĐÃ BẢO LÀ ĐỂ ANH CHỞ"- anh vừa chạy xuống lầu vừa hét, làm cậu giật bắn cả mình
"Nè, be bé mồm thôi, ba mẹ anh thức giấc bây giờ"- cậu lo lắng trách mắng cái tên đang chạy tới chỗ mình
"Ba mẹ anh ở nước ngoài, chỉ có anh ở Hàn Quốc thôi nhóc"- anh vừa xoa đầu cậu vừa cười
"Ồ, vậy à?"- cậu gật gù
"Đi thôi đi thôi"- anh nắm tay cậu kéo vào chiếc xe màu trắng thân thuộc đang đỗ ngoài sân
"Cậu chủ"- giọng nói khàn đặc của một ông lão vang lên lúc chúng tôi định bắt đầu đi
"Hửm?"
"Những thứ cậu chủ nhờ mua tối qua đây ạ"- ông ấy giơ một bịch giấy có thiết kế sang trong lên rồi luồn qua cửa xe đưa cho anh
"Ồ, cảm ơn ông nhé, cháu làm phiền ông rồi"- anh nhận lấy rồi nở một nụ cười thật tươi. Ông lão có chút bất ngờ nhưng cũng lấy lại được vẻ điềm tĩnh ngay sau đó, thái độ ấy là sao nhỉ?
"Nè"- anh đưa cái bịch đó dúi vào tay cậu
"Gì đây?"- cậu vừa mở bịch vừa xem
"Đồ ăn"
"Chi?"- là bánh ngọt và latte matcha
"Cho Jung Hwan"
"Sao lại mua cho Jung Hwan?"- cậu bất ngờ
"Chẳng phải em hẹn cậu ta ăn trưa sao? Đưa cậu ấy cái này rồi đi ăn với anh"- anh phòng ga chạy nhanh hơn
"Ơ, nhưng mà...lỡ như cậu ấy không đồng ý nhận thì sao?"
"Cậu ấy sẽ nhận, anh hứa"
"Ừm..."- cậu cúi xuống nhìn đống đồ ăn trên tay mình, bụng cậu cũng đang sôi òng ọc đây. Sáng giờ có ăn cái gì đâu mà không đói
"Shinwoo, ăn đi"- anh dí một hộp thức ăn vào tay cậu
"Hửm, gì đây?"
"Em cứ mở ra đi"- anh nheo mày
Cậu nghe lời anh mở ra, trong đó là mấy cái Macaron đầy màu sắc, kế bên còn có một miếng bánh Black Forest được đóng chọc chiếc hộp bóng kính nữa. Thật sự trong rất ngon mắt.
"Woaaaaa"
"Đẹp chứ? Nó thật sự rất ngon đó"- anh mỉm cười
"Ừm, rất đẹp luôn"- cậu cầm một cái bánh Macaron màu cam lên ngắm nghía, rồi sau đó khẽ đưa vào miệng, vị ngọt lập tức lan tỏa đi, chúng làm cậu rất thích. Từ trước đến nay, cậu chỉ mới ăn món bánh đó có một lần thôi, không ngờ lần thứ hai ăn lại có thể ngon đến vậy.
"À, còn cái này nữa"- anh mở hộp đựng đồ rồi lấy ra một cái hộp nhỏ màu đen đưa cho cậu
"Gì vậy?"- cậu vừa ăn vừa nói
"Mở ra xem đi"- anh cười
Lần này cậu cũng nghe lời mở ra, bên trong là một cái kính gọng đen rất đắt tiền, cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt "Đưa em cái này làm gì?"
"Em đeo nó vào đi, mắt kính của em anh lỡ đập vỡ rồi"
"Nhất thiết phải đeo sao?"
"Ừ, nếu em không đeo, thì người ta nhìn vào, biết ai công ai thụ đây?"- anh nhìn cậu rồi châm chọc
"Công thụ gì chứ? Anh thật là. Đeo thì đeo"- cậu hậm hực
"Em đeo vào nhìn rất đẹp, rất nữ tính"- anh nhìn cậu rồi mỉm cười, bàn tay phải mân mê tóc cậu.
"Nữ tính? Người ta là nam nhân đấy nhé, đừng có khinh em"
Ăn xong miếng bánh Black Forest, cậu dọn dẹp sạch sẽ thì anh đã lái xe tới trường rồi. Cậu nhìn ra ngoài cửa xe thì thấy có một tên ngốc lùn tịt đang vừa vẫy tay vừa lo ó một cách vô nghĩa, cậu nhăn mày bước ra khỏi xe, mặt cậu lúc này đúng là không còn gì để miêu tả luôn. Trán nhăn lại, mắt nhíu vào bên trong, dị hợm vô cùng.
"Em sao vậy?"- anh thò đầu từ trong xe ra hỏi cậu
"À, không, không có gì..."- cậu giật mình quay lại, giả vờ như không thấy thứ vừa diễn ra trước mắt mình.
"SHIN DONGWOO!!!! GIẢ ĐIẾC HẢ?"- tiếng hét nằm ngay bên tai khiến cho mặt cậu đã nhăn nay còn nhăn hơn, cậu liếc xéo cái tên vừa hét vào tai mình mà trong đầu nghĩ "Khiếp, quay đi quay lại mà đã đứng kế bên rồi, nhanh gớm"
"Cái gì vậy Jung Hwan, điếc tai tớ mất?"- cậu lấy 2 ngón tay bịt tai lại, nhăn nhó nhìn tên cái tên khùng điên kia
"Ai kêu tớ kêu cậu mà cậu không nghe, làm tớ quê muốn chết"- Hwanie xị mặt
"..."
"....Dongwoo..."
"...."
".....Giận tớ à?..."
"..."
"Dongwoo...xin lỗi mà..."- Jung Hwan cầm lấy tay cậu vung vẩy, làm bộ mặt đáng thương thật yêu không để đâu cho hết
"Shinwoo, bạn em xin lỗi rồi kia, em giận gì nữa?"- giọng cười khúc khích quen thuộc vang lên, cậu quên mất rằng anh từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đây. Nhưng mà...cái xe thì biến mất rồi..
"Ô, anh...."- cậu ngạc nhiên quay lại
"Anh làm sao?"- Jinyoung vừa nói vừa bước tới, lấy bịch bánh trong tay Dongwoo rồi đưa cho Jung Hwan
"..."- Hwanie lúc này thì mặt lại tái mét, không thể tin được là một tên đầu gấu lại đang đứng trước mặt mình. Cậu thật sự không biết là sắp có chuyện gì xảy đến với mình.
"Cầm lấy"- anh đưa bịch bánh ra trước mặt cậu ta
"Cho...cho tôi?"- còn đằng này thì chỉ biết lắp bắp đáp lại
"Trời ạ, ảnh mua cho cậu đó. Nhận lấy đi"- Dongwoo thở dài nhìn tên ngốc đó
"Ơ, cảm...cảm ơn.."- hai tay run rẩy nhận lấy bịch bánh, mắt vẫn dán chặt vào người con trai cao lớn trước mặt
"Sao lại phải run đến như vậy? Tôi không làm gì cậu đâu"- anh cười
"Hơ..."- đến lúc này thì Jung Hwan mới kịp nhận ra, đúng là nãy giờ anh ta chẳng làm gì mình cả, chỉ đơn thuần là đưa cho mình bịch bánh mà thôi.
"Cậu không thích hả Hwanie?"- Dongwoo hỏi
"A, không, chỉ là..."- cậu ấy nghi hoặc hỏi
"Làm sao?"
"Chỉ là...sao lại đưa tớ bánh?"
"Tớ cũng chẳng biết luôn, cậu đi mà hỏi cái tên này này"- Dongwoo vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cái tên đang đứng ôm eo cậu từ nãy tới giờ
"Để trưa nay tôi có thể đi ăn cùng Shinwoo"- anh lãnh đạm nói
"Gì?"- hai tiếng nói cùng đồng thanh vang lên
"Ý kiến sao?"- ánh mắt của anh bỗng trở nên sắc lạnh, hướng thẳng vào người Jung Hwan
"Ơ, không...không..."
"Tốt, giờ thì cậu về lớp đi"- cơ mặt anh giãn ra, môi nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng nói với cái tên đang run rẩy ở góc kia
"V...vâng. Ưm, tớ đi nhé, S...Shinwoo...."- Hwanie lắp bắp rồi chạy biến đi
"Anh dọa bạn em sợ rồi kìa"- cậu lúc này thì lại phụng phịu quay lại nhìn anh
"Haha, phải vậy thì trưa nay mới đi ăn với em được chứ?"- anh ghé sát môi mình hôn lên má cậu, hai má cậu đỏ ứng, cứng đơ
"Thiệt là, muốn "ăn" em quá..."- anh thở dài, đặt cằm mình lên đầu cậu
"Nói tầm bậy cái gì đó?"- cậu nghiêm mặt, nhéo vào cánh tay anh
"Đâu có, thiệt mà, anh thì thoải mái rồi, chỉ còn đợi em thôi...."
"Mơ đi"- cậu vùng mình ra khỏi tay anh, chạy thẳng lên cầu thang
"Ê, đợi anh với!"
"Liệu mà nhanh chân lên đi, trễ rồi!"- cậu dừng lại rồi hét lên
"Haha:- anh cười trừ rồi cùng nắm lấy tay cậu, chạy thẳng lên lầu
---------------------------
Ta lười ta lười ta lười....
Nên ta tua đến khúc ăn trưa luôn ha, dù gì thì chuyện học hành của 2 mem vẫn rất là "bình thường" mà ha
Mà nếu ta nói viết nhiều quá thì thành ra có nhiều rds thấy nhàm chán....cho nên, thẳng tiến luôn nha mấy đứa !!!!!!
--------------------------------
Tại căn tin:
"Shinwoo, em nhanh chân lên một tí, trời đang mưa đó, lỡ cảm thì sao?"- anh lo lắng kéo tay cậu vào chỗ mái hiên
"Ây, không sao đâu. Giờ thì kiếm chỗ ngồi thôi, chẳng phải anh hẹn em ra đây ăn trưa sao?"
Cậu chạy tới chỗ một chiếc bàn hai người con trống rồi đưa tay với anh lại. Anh chỉ cười rồi khoan thai bước tới, hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ hướng về phía anh. Cậu biết là có nhiều cô gái yêu anh chứ, thậm chí là muốn lên giường với anh nữa kia. Nhưng cậu không muốn để ý tới họ, vì cậu biết...anh sẽ không thích điều này....
"Em đợi một chút, đồ ăn sẽ ra ngay"- anh kéo ghế ngồi xuống
"Ưm"
"À, Shinwoo này"
"Vâng?"- cậu ngước mặt lên nhìn anh
"Anh hỏi em một chuyện có được không?"
"Được"- cậu ngay thơ cười với anh, đối với anh, đây là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời này, nụ cười của thiên thần mà chỉ dành riêng cho mỗi mình anh.
"Hôm qua, làm sao mà bọn Gong Chan nó bắt được em?"
"À, là chuyện đó sao?"
"Em trả lời anh đi"
"Thật ra thì, hôm qua em giận anh quá nên trốn qua phòng vệ sinh, sau đó thì quay lại lớp nên không thấy anh nên em cũng thấy là lạ. Mới bước xuống căn tin thì thấy anh đang đứng nói chuyện với tụi Gong Chan, sau đó thì "Bốp", em bất tỉnh luôn"- cậu chậm rãi kể lại
"Ra là vậy...anh hiểu rồi..."
"Hiểu gì cơ?"- cậu nhận lấy phần ăn từ người phục vụ rồi đưa một phần cho anh
"Lí do mà bọn chúng theo dõi anh" (Hêu: Lan quyên phết -_-)
"Gì?"- cậu nhìn anh bỏ miếng bánh vào miệng rồi ngớ ngẩn hỏi
"Bọn chúng muốn có được anh, Gong Chan biết là không thể mua anh bằng tiền, cho nên bọn chúng mới theo dõi để bắt cóc người quan trong nhất đối với anh, là em đó"
"Ồ, ra là vậy..."- Dongwoo gật gù
"Nhưng em không cần lo đâu...."- anh đặt tay mình lên tay cậu rồi nói tiếp:
"Giờ em đã có anh rồi, không ai có thể làm hại em nữa đâu"
Một nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cậu, nó không nồng cháy, ngược lại lại vô cùng dịu dàng. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở nóng ấm của anh tràn ngập khắp khoang miệng của mình. Anh từ từ rời môi khỏi khuôn mặt đó, cậu luyến tiếc vì sao nó không kéo dài thêm một chút nữa? Mặt cậu cúi gằm, tay liên tục bỏ đồ ăn vào miệng, nhồi nhét đầy họng, đến nỗi bị sặc luôn. Cậu ho lên ho xuống, tay không ngừng đấm vào ngực mình, cổ họng đau rát. Bỗng có một bàn tay vỗ liên tiếp lên lưng cậu, một bàn tay khác thì nắm chặt lấy cái cổ tay nhỏ bé đó, một giọng nói vang lên:
"Em ăn từ từ thôi, sặc như vậy...thật sự không tốt đâu.."- anh thở dài, giọng nói chứa đầy vẻ lo lắng, tay không ngừng vỗ lưng cậu
"E...em xin lỗi..."- cậu khó nhọc để từng câu chữ bật ra khỏi miệng, cậu họng cháy rát bên trong làm cậu nói cũng khó khăn hơn.
"Đừng nói nữa, uống cái này..."- anh lấy li nước trên bàn rồi đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi uống cạn nó. Được một lúc, ngực đã bớt đau, cổ họng cũng đã dịu đi, cậu mới từ từ nói:
"Em ổn rồi, cảm ơn anh..."
"Shinwoo à, giọng em khàn quá, ngước mặt lên anh xem"
"..."
"Shinwoo, ngước mặt lên"
"..."- cậu im lặng, lắc đầu nguầy nguậy
"Em sao vậy hả? Sao lại không ngước lên?"- anh giận dữ nắm lấy cằm cậu, nâng mạnh lên
"A...đau.."- cậu nhăn mặt
Khuôn mặt cậu đẫm đầy nước mắt, hai con thì lờ đờ, mặt trắng bệch, xanh xao. Hình ảnh của cậu bây giờ khác hoàn toàn với lúc trước.
"S...Shinwoo, em sao vậy hả? Sao lại thành ra thế này?"- anh lo lắng áp hai tay lên má cậu, miết hai ngón tay cái của mình quanh vùng da dưới mắt cậu
"Jinyoung à...em không sao, chỉ là lúc nãy bị sặc nên hơi khó chịu một chút thôi..."- cậu cười yếu ớt, vỗ nhè nhẹ lên tay anh
Lúc nhỏ, cậu ăn cháo đã từng bị sặc như vậy, đến nỗi phải nhập viện. Mọi người tưởng chừng rằng cậu có thể sẽ chết, vì dị vật trong cổ cậu rất lớn. Nhưng may sao đã cứu kịp, cậu an toàn, nhưng từ đó cậu lại sinh ra sợ ăn. Nên từ một đứa trẻ mập mạp, nay lại trở thành một đứa gầy cọm.
"Đi, hôm nay không học nữa. Anh đưa em về"- anh dắt tay cậu kéo đi
"A, không được..."
"Sao lại không được? Em nhìn mặt mình xem, tái mét rồi kìa. Em có biết là lúc nãy anh lo đến mức nào không hả? Em mà có mệnh hệ gì thì làm sao anh sống được?"- anh giận dữ nhìn cậu
"Ch...chỉ là sặc thôi mà..."- cậu cúi gầm mặt
"Sặc? Ha, có ai sặc mà đến mức này như em không? Tay chân lạnh ngắt rồi này"
"...."
"Sao không nói nữa đi?"
"....xin lỗi....em xin lỗi"
"Xin lỗi?"
Cậu gật đầu
"Thôi, theo anh về. Anh không nạt em nữa. Bảo bối mau nín đi"- anh đưa tay quệt lấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Anh bước tới, đặt lên mắt cậu một nụ hôn, nước mắt lập tức ngừng chảy, những tiếc nấc cũng dần nhỏ đi. Anh cười khẽ rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Bảo bối của anh, đúng là mít ướt mà"- anh vỗ vỗ tấm lưng gầy của cậu
"Em...không có mít ướt..."- nói thế, chứ cậu vẫn gác cằm lên vai anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mạnh mẽ đó, lặng lẽ khóc.
"Jinyoung à, em cô đơn lắm...thật sự rất cô đơn..."
"Sao em lại nói vậy?"- anh ngạc nhiên "Chẳng phải em sống cùng mẹ sao?"
"Mẹ em sao? Bà ấy...có khi nào ở nhà đâu, lúc nào cũng đi làm, rồi kiếm tiền. Nhiêu đó tiền rồi vẫn chưa đủ sao? Họa hoàn lắm thì cả năm mới ở nhà được một lần, em được sống trong giàu sang, nhưng lúc nào cũng một mình....thì em không cần đâu..."- cậu gào lên, ôm chặt lấy anh, cậu khóc ngày một to. Chiếc áo măng tô đen của anh cũng đang dần ướt đi, không phải bởi trời mưa, mà là vì những giọt nước mắt đau thương của người mà anh yêu quý nhất đang tuôn trào, mà anh lại không cách nào kìm nén được.
"Shinwoo ngoan, đừng khóc nữa, em còn có anh và Jung Hwan mà, đâu có ai bỏ em đâu?"
"Thật không?"- từng đợt nấc lại vang lên
"Thật mà, anh hứa đó"
"....em tin anh đó, cho nên...đừng lừa em nhé?"
"Không lừa được"- anh xoa cái đầu màu nâu đó của cậu rồi cười to
Hai người họ tay trong tay dắt nhau ra cổng trường, cùng leo lên một chiếc xe màu trắng sang trọng. Tiếng cười đùa vui tươi của một người con trai mềm mỏng nay lại được thắp lên bởi một tên du côn lạnh lùng. Anh là một con người dơ bẩn, sự tồn tại của anh trên cuộc đời này vốn dĩ đã là cặn bã rồi. Cuộc sống của anh luôn là một vũng lầy sâu hoẵm, cho đến khi người con trai đó đến, kéo anh ra khỏi vùng lầy này, cho anh yêu thương, ghen tuông, niềm vui, và cả tình yêu nữa, thì tự lúc nào, anh và cậu đã nương tựa vào nhau để mà sống trên cõi đời này rồi...
Một người muốn bảo vệ...
....Còn một người thì đã tự nguyện để anh bảo vệ và che chở trong suốt cuộc đời này rồi.
===================================================================================
Wau, lâu lắm rồi mị mới comeback, chắp tầm 2 tuần nhỉ?
Xin lỗi mọi người, thực ra là mấy tuần qua mình đi trại hè ở Thanh Đa nên không có wifi, không có 3g, đến cả điện thoại cũng không có, cho nên không có up truyện được, Sorry nha
Chap này đáng lẽ là ngắn lắm, nhưng au muốn cho chút hường nên là....hơi dài quá rồi.
Chap sau sẽ có Hen, au hứa luôn á, hứa danh dự luôn, sẽ có sẽ có sẽ có.
....Chỉ là không biết có hay hay không thôi?
Fighting, đón đọc chap mới nhé?
VUI LÒNG LƯU LẠI DẤU CHÂN CỦA CÁC BẠN Ở PHẦN COMMENT, THANKS <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro