Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bây giờ...có được không?

"Shinwoo, em vào phòng tắm trước đi. Anh đi cất xe"

"Vâng"

Sau khi đến nhà anh, cậu chạy biến lên lầu, lấy một cái áo ngủ rồi chui vào phòng tắm...

"Jinyoung à, anh làm gì mà lâu thế? Em tắm tới nửa tiếng mà giờ anh mới lên"- cậu vừa lau khô mái tóc ướt, vừa cúi mặt hỏi anh

"Ồ, xin lỗi em, tại anh phải rửa..."- anh đột ngột dừng lại

"Hửm? Sao thế? Sao anh không nói tiếp?"- cậu ngạc nhiên

"A...à...không không"- anh xua tay rồi bước vào nhà tắm

"Hây da, gì vậy nè? Mới lên mà đã phản ứng tới vậy rồi? Biết làm sao đây?"- anh thở dài

"Jinyoung? Chuyện gì thế? Anh mau ra đây đi"- cậu ở ngoài nói vọng vào, anh cũng không còn cách nào khác, đành thận trọng đứng lên, bước ra cửa

"Có chuyện gì sao?"

"Anh..."- cậu định nói tiếp thì ánh mắt đập vào nơi đang nhô lên giữa hai chân anh, giọng cứng đơ lại

"Sao thế?"

"Jinyoung, anh thật là, lại thế nữa rồi"- cậu vừa cười vừa nhìn anh

"Gì....gì chứ?"

"Quần anh kìa"

"....Cũng là do em câu dẫn thôi"

Anh nói rất nhỏ, nhưng cậu có thể nghe thấy được. Cậu bước tới, khẽ thì thầm vào tai anh:

"Thế thì...đợi gì nữa mà còn chưa làm?"

Một câu nói này của cậu thôi cũng đủ để khơi dậy thứ thú tính vốn có trong người anh. Anh nhào tới, ghì chặt cậu trong tay rồi thỏ thẻ:

"Chuyện gì đến thì cũng đến thôi"

Anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi cậu, ngấu nghiến 2 cánh đào bé nhỏ đó. Nhẹ nhàng tách hai kẽ răng của cậu, anh từ từ tiến vào khoang miệng đó khuấy động. Lưỡi anh quấn quýt lấy lưỡi người đó, tạo thành những âm thanh vô cùng dâm dục vang lên khắp phòng.

Anh nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi cậu rồi đè mạnh cậu xuống giường. Hai tay anh len lỏi vào lớp áo sơ mi mỏng, mân mê bờ ngực gầy gò đó của cậu..

"Roẹt"

Một tiếng động vang lên, toàn bộ quần áo trên người cậu bị anh xé nát. Thân thể trắng nõn phơi bày trước mặt anh, cậu có chút hoảng sợ, co người lại. Anh dịu dàng hôn lên trán cậu, rồi đến mũi, môi, dần dần di chuyển xuống cổ rồi tới nơi đang phập phồng kia.

Anh ngậm lấy một đầu nhũ hoa đã cứng của cậu, khoái cảm đó khiến cậu cảm thấy lâng lâng, hai má cậu đỏ ửng, anh ngày càng liếm nó thô bạo hơn, cậu không chịu được nữa nên đã phát ra những tiếng rên khe khẽ, vô cùng gợi tình.

"Ah~"

Tiếng rên cùng tiếng thở dốc bất ngờ trở nên to hơn và gấp gáp hơn khi anh đưa phân thân của cậu vào miệng. Từng đợt di chuyển lên xuống của anh làm cậu càng đê mê hơn. Đầu anh nhấp nhô giữa hai chân cậu. Khung cảnh này làm cậu cảm thấy thật xấu hổ, nhưng nó liền tan biến nhanh chóng khi anh đưa lưỡi mình miết dọc chỗ đó. Hai chân cậu tê dại, mắt hướng lên nhìn anh, miệng cậu vô thức gọi tên anh, hai mắt dần nhạt nhòa đi. Bỗng có ai đó nắm chặt lấy tay cậu, rồi một câu nói dịu dàng vang lên:

"Shinwoo, một chút nữa thôi..."

Miệng anh bắt đầu hoạt động liên tục, tay cậu nắm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng tuôn ra những tiếng kêu đầy dâm dục ấy.

"Ah....ah....em sắp...không chịu nổi nữa..."

"..."

"D...dừng lại....dừng....AH~"

Một dòng tinh dịch trắng đục trào ra khỏi miệng anh, cậu mệt mỏi nằm vật xuống giường, phổi cố gắng hô hấp từng hơi thở một cách khó nhọc. Anh trèo lên, để cậu dặt dưới mình rồi hôn cậu. Thứ tinh dịch mà cậu vừa xuất ra, giờ đây lại ở trong miệng mình. Cậu cố gắng đẩy chúng ra, nhưng vô ích, toàn bộ thân thể của cậu đều kiệt sức, mới chỉ có một chút mà đã khoái cảm ghê gớm như vậy rồi, cậu thật sự rất hâm mộ khả năng làm tình của anh.

Anh rời ra, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bảo bối. Anh khẽ cười nhẹ nhàng rồi ghé sát vào tai cậu:

"Chưa xong đâu, bảo bối à..."

Cậu im lặng, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh luồn xuống dưới, đút một ngón tay vào hạ huyệt cậu. Cơn đau nhói từ hạ thân truyền lên, làm cậu không khỏi nhăn mặt vì đau đớn. Cậu co người ngồi dậy, mặt ngửa lên trời,  hô hấp khó khăn hơn, miệng không ngừng rên là những câu từ vô nghĩa

"Đ...đau...dừng....anh à...."- những tiếng nấc ngắt quãng trong từng câu nói yếu ớt của cậu.

Anh vờ như không nghe thấy, dao động ngày càng nhanh, 1 ngón rồi 2 ngón. Cậu có cảm giác như có hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt mình vậy.

Bỗng con đau dừng hẳn, hạ huyệt cũng đã trở nên thoải mái hơn, anh đã rút tay ra khỏi nơi đó của cậu. Chưa thành thơi được bao lâu, thì có một vật to lớn đâm thẳng vào, đợt này còn đau đớn hơn nhiều. Cậu nhăn mặt, tay bám chặt lấy anh, anh cũng ôm chặt cậu vào lòng mà vỗ về:

"Em không thích nó sao, Shinwoo?"

"....A~"

"Shinwoo..."

"Ây da, anh liệu mà làm nhanh đi, đau quá!"- cậu nhăn nhó

Anh cười, càng ôm chặt cậu hơn mà nói:

"Không nhanh được đâu, bảo bối à"

"Cái...Á..."

Cậu chưa kịp nói xong thì anh đã chuyển động, ngày một nhanh. Cậu có cảm giác như cơ thể mình sắp tan ra thành từng mảnh vậy. Vòng tay qua cổ anh, cậu ghì chặt lấy như người sắp chết đuối mà với được phao. Tiếng rên khàn đặc của cậu với tiếng thở hổn của anh xen lẫn vào nhau, vang vọng khắp cả căn phòng. Biên độ ngày càng nhanh, hạ thân cậu dần trở nên đau nhức hơn, nhưng cậu lại không muốn cơn đau này dừng lại. Nó đau, nhưng nó mang lại cho cậu một cảm giác được sở hữu. Cảm giác được anh sở hữu. Điều này thật sự rất tuyệt vời và có ý nghĩa đối với cậu...

Anh dịch chuyển, xoay người cậu lại để lưng cậu đối với mặt mình.

"A, nè...."- cậu rên rỉ vì động tác thô bạo của anh

"Suỵt, đừng vội bảo bối à"

Anh cúi xuống, cắn vào hõm cổ của cậu, cơn đau lập tức trào đến, anh vẫn cắn chặt mảnh da thịt đó, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, anh rời khỏi vết cắn. Nó tạo thành một dấu răng không lớn cũng không nhỏ trên cổ cậu, nhưng chắc chắn rằng, vết rằng này sẽ không bao giờ mất đi được.

"Shinwoo, đó là ấn tín dành cho em. Cả đời này, em vĩnh viễn thuộc về anh"

"..."

Anh lại bắt đầu chuyển động, lần này nhanh và gấp gáp hơn. Nó thúc tận vào trong ruột gan, cảm giác khó chịu đến nỗi cậu không chịu được liền hét toáng lên rồi rên hừ hừ. Anh phải ôm chặt cậu vào lòng thì mới chấn tĩnh được cậu.

"A~"

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì cảm giác có thứ gì đó nong nóng trong bụng cũng làm cậu yên tâm được phần nào. Anh ra rồi, cuối cùng cũng xong rồi...

Anh đặt cậu xuống gối nằm ngay ngắn, khuôn mặt đờ đẫn vì mệt mỏi này của cậu làm anh cảm thấy thật đáng yêu, chỉ muốn đè ra làm tiếp thôi. Nhưng mà dù gì thì cũng phải nghĩ tới cậu chứ, thấy cậu kiệt sức như vậy, anh không nỡ, đành phải kìm chế thôi (Au: Ít nhất thì cưng vẫn còn biết thương vợ :)

Vừa đặt xuống giường, cậu đã nhắm mắt nằm ngủ ngon lành. Anh liền ngả lưng xuống kế bên rồi ôm chặt cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu liền rúc mình vào bộ ngực rắn chắc của anh, ngủ ngon lành.

Cậu:

Đối với em, chỉ có mình anh...

Ngay cả khi đã chết thì em vẫn sẽ mãi chờ đợi anh.

Và đối với em, cũng chỉ có mình anh thôi...

Dù trong hoàn cảnh nào, em vẫn sẽ mãi chờ đợi anh.

Vì vậy, anh có thể bước đến gần em không?

Anh có biết rằng, tim em chỉ có mình anh

Cho nên, xin đừng để em một mình, anh nhé?

Anh

Mỗi lần, anh đều nhìn em với ánh mắt buồn bã

Hoặc không nói lời nào, chỉ nhìn em rồi mỉm cười...

Đây là những gì mà anh muốn nói với em: Anh chỉ yêu mình em

Bởi vì anh yêu em...

Trái tim anh đong đầy những kỉ niệm

Khắp nơi đều hiện lên hình ảnh của em

Cho nên, xin em hãy luôn ở bên cạnh anh nhé, có được không?


---------------------------------------------------------------------------------------

Bonus:

Sáng hôm sau thức dậy, nhìn xuống ra giường, những đốm đỏ nằm trên chiếc giường trắng đã làm Jinyoung tỉnh ngủ lúc nào không hay. Hôm qua chỉ là hơi quá khích rồi đè Dongwoo ra "ăn" thôi, đâu có ngờ lại có sự cớ này. Đâm người ta lên bờ xuống ruộng luôn mà bảo là "chỉ hơi quá khích", càng nghĩ Jinyoung lại thấy mình thật là cẩu huyết a.

Nhưng khi nhìn mặt cậu, sắc mặt lại rất hồng hào, không có gì là nguy hiểm. Jinyoung liền thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng là lỡ làm người ta "nát cúc" rồi, chứ đâu có ngờ là mới chỉ cướp "đời trai" của người ta thôi đâu (Au: -_-).

Và thế là một công đôi việc, à mà không, một công ba việc chứ. Vừa đánh dấu được quyền sở hữu, vừa được ăn, mà còn vừa cướp được lần đầu tiên của con vợ mình nữa chứ, hỏi sao Jinyoung lại không vui cho được?

"BỐP"

"Oái, sao em đá anh?"

"Làm gì mà cười như điên vậy hả? Không cho ai ngủ à?"- cậu nhăn nhó

"Không có, xin lỗi em nhé, anh không cố ý. Ngủ tiếp đi"- anh trèo lên giường nắm kế bên cậu, tay vuốt mái tóc nâu dài đó rồi nói.

"Ờ..."- chửi rủa là thế, xong vẫn vác mặt ra ngủ ngon lành, đúng là sâu ngủ mà.

Anh cúi xuống, giở nhẹ chiếc chăn dày đang che quá cổ cậu. Vết cắn vẫn còn đó, nhưng không lồi lõm như tối qua, nó giờ đã trở thành những đốm đỏ đậm, có hình dáng của hai hàm răng. Không quá to cũng không quá nhỏ, nhìn kiểu gì thì anh vẫn thấy rất đẹp, như một hình xăm vậy. Anh khẽ cười, kéo chăn đắp lại rồi ôm cậu vào lòng, cậu cảm nhận được vòng tay của anh thì cũng vòng qua ôm lại, hai người ôm ấp nhau với tâm trạng vô cùng hạnh phúc, từ từ chìm vào giấc ngủ......

                                                            - Toàn văn hoàn -

Ta cố gắng làm từ 12 giờ đêm tới giờ luôn đó, vì không được tỉnh táo cho lắm nên chắc chắn sẽ có sai xót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nhé?

Truyện đã hoàn rồi, nên ta sẽ off một thời gian, để đi tìm kiếm cảm hứng mới, dù gì cũng hè rồi mà ^^ Ahihi

Nói thế chứ ta sẽ trở lại vào một ngày không xa cũng không gần, cho nên cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm, ahihi

Thôi, dù gì thì mình cũng muốn cảm ơn những bạn Rds đã cùng mình đi đến hết bộ truyện này. Thật sự thì mình đã gặp một vài vấn đề khó khăn trong lúc viết truyện, vì mình bí ý tưởng quá, còn định droft cơ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy công sức các bạn bỏ ra để đọc fic của mình, mà mình lại thẳng tay droft thì thật không phải. Mà dù gì cũng là công sức mình làm ra, phải quý trọng nó đúng không các bạn? ^^

Cảm ơn các bạn đã đi cùng mình đến hết bộ truyện này, chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn ^-^ <3 <3 <3

HexBlood












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro