[1.0]
Tôi tên Kim SeokJin, nhân viên tiếp thị của một cửa hàng đồ ăn tiện lợi.
Vào khoảng ba tháng trước, tôi bị ông chủ sa thải bởi một lí do mà tất cả mọi người cho rằng, tôi đã vào kho ăn cắp một phần cơm cuộn trong cửa hàng.
Dù đã hết lời biện hộ, thế nhưng chẳng có ai tin tôi cả, chẳng có một ai...
Trở về nhà, không đúng, nơi tôi ở nói một cách bình thường, đó chẳng khác gì một khu ổ chuột, nhơ nhớt, bẩn thỉu. Một cái xó u tối như cuộc đời của tôi vậy, tôi chưa bao giờ thấy ánh nắng mắt trời xuyên qua những tán cây ở nơi đó.
Mùi ẩm mốc nực nồng, vách tường mọc cả rêu xanh, có đôi lúc tôi nghĩ chổ này vốn không dành cho người ở. Nhưng nhiều lần muốn bỏ đi, tôi lại không thể....
Còn nhớ rất rõ, tối mùa hạ hôm đó mưa rất to, chính vì thế suốt đêm khi ngủ, tiếng côn trùng kêu rang đến nổi không thể chợp mắt. Tôi bắt đầu trở người trằn trọc. Dù bản thân cố dùng gối bịch hai bên tai mình lại, nhưng mà, tiếng của con cóc cái bên ngoài vẫn kêu rất to. Tôi biết chính xát đó là con cái, bởi vì trên thực tế, tiếng kêu của nó vốn dĩ rất ồm, rất cao và lại rất ngon...
Không chịu nổi nữa, tôi bắt đầu đi ra ngoài, trên tay không quên cầm theo một chiếc đèn pin, che ô trên đầu, mở cửa, mưa tát vào thấm ướt đôi giầy của mình, mặc dù thời điểm đang là mùa hạ, tiết trời tương đối thất thường, thỉnh thoảng còn có cả bão rất to.
Khu nhà trọ của tôi lại rất ẩm thấp, chính vì vậy, lượng cóc nhái, kí sinh kì thực không ít. Ở dưới rảnh nước, tôi đã thấy vô số con mắt lòi lõm liên tục chớp chớp nhìn tôi, đó là một bầy cóc, những con nhỏ bu khắp người con mẹ nó, rất đông, tôi không thể ước chừng được có bao nhiêu con trong đó cả, chúng rất nhạy cảm với tôi. Ánh đèn pin mờ mờ ảo ảo, soi vào người chúng nó, những con cóc dường như im lặng đưa mắt nhìn tôi một cách kì quặc.
Tôi lúc đó, có lẽ đã đọc được suy nghĩ của chúng. Cầu xin tôi nếm thử vị của nó, cầu xin tôi, nhai chúng vào bụng.
"Tụi mày nói muốn cho tao niếm thử thịt của tụi mày sao? Ngon lắm à? Có thật không?"
Tôi ngồi hỗm xuống, trước mạch nước tóe lên không ngừng nghĩ, tự khi nào, đôi tay run run vì lạnh, chộp được một con cóc rất to. Ý nghĩ điên khùng bất giác trỗi dậy, tôi nhìn ngắm con cóc vừa bắt được, dùng ánh mắt quái dị nhìn nó. Tôi biết nó cũng đang nhìn tôi, bằng một ánh mắt cầu xin tôi ăn nó, nghiền nát nó. Có lẽ là như vậy, cũng có lẽ là hơn vậy nữa.
Đôi tay tôi rất lạnh, nước mưa như thấm dần trong thịt, chảy xuống thái dương. Tôi thấy, trên da con cóc đó có vài cái lỗ đen vô tận trên lưng, rất dị. Đôi mắt nó lòi ra giống như sắp lọt mất tròng đen, ánh nhìn âm u nhìn tôi rất lâu. Tôi đã quên mất bản thân mình, như là bị thôi miên, như là mất hết lí trí.
Đưa nó - con cóc to bằng bàn tay tôi, tất cả vào miệng. Tôi bắt đầu nhai nó, con cóc đó kêu lên một tiếng thảm thương, máu của nó túa ra trong miệng tôi, tràn ra bên ngoài. Tôi nhai nghiến nó, điên loạn nuốt chửng nó.
Máu của nó bắn ra rất nhiều, xen lẫn nội tạng bị tôi nuốt chửng, mắt con cóc khi nãy bị tôi ngốn nghiến rớt ra ngoài.
"Hưm, quả thật rất ngon!!!"
Miệng tôi vừa nhai vừa cảm kích, máu của cóc cái rất ngọt, thịt rất tươi, vốn dĩ khó ngửi, nhưng tôi lại thấy ngon đến nhường nào.
Khi nuốt tất cả vào trong bụng, tôi lại thèm thùa muốn được nếm thêm lần nữa, lí trí tôi trở nên điên loạn, tựa như mất khống chế, tôi đói khát ăn bọn chúng, những con cóc dưới rãnh nước cống trong đêm tối. Không biết đã ăn được bao nhiêu, tôi không còn nhớ gì nữa, tiếng sấm to chi phối bọn chúng nhìn tôi ăn đồng loại của nó.
Mắt tôi nổi chỉ đỏ dị lạ, máu động vật lưỡng cư chảy từ miệng tôi, nhỏ từng giọt, từng giọt. Rốt cuộc cũng bị nước mưa rữa trôi tất cả.
Trong màn đêm, tiếng sét xuyên thấu không gian, ánh sáng phản xạ vào khuôn lấm lem máu đỏ. Mắt tôi trợn lên, nụ cười vô cùng quỷ dị.
Những con cóc kêu lên ột ệch, tiếng kêu càng lúc càng rùng mình, sở dĩ ngày hôm đó, tôi đã triệt để tất thảy bọn chúng. Không âm thanh chói tai khi ngủ nữa, cái ổ chuột khi đó cũng bớt u tối hơn.
Trời vẫn không ngừng đổ mưa một cách dữ dội, máng xói rên rang túa máu tanh.
Tôi còn biết trong cái đêm hôm ấy, đã có rất nhiều đôi mắt nhìn tôi chăm chú từ đầu đến cuối ăn sạch lũ cóc. Nhìn tôi biến thành quái nhân nuốt thịt sống, uống máu tươi.
'Bọn họ' chỉ nhìn thôi mà không hề đi tới dành đồ ăn với tôi, một chút cũng không có.
Họ chỉ khiến tôi ngộ nhận ra một điều - tôi không còn là mình nữa, mà chính là biến thành một con người hoàn toàn dị lạ, đến nổi bản thân tôi, căn bản cũng không nhận ra mình là ai nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro