🌔🌓 3. Anh ta thích phụ nữ
Warning: H nhẹ (901 từ)
"Không sao đâu, rất bình thường mà... Để anh giúp em, được chứ?"
Lúc nói ra điều này, Thái Bình Dương chỉ đơn thuần nghĩ là mình gây ra cho cậu, nên chịu trách nhiệm là chuyện bình thường. Cậu thanh niên quay đầu nhìn anh, đôi mắt đẫm nước có chút không dám tin, cẩn thận hỏi lại:
"Thật... Thật không anh? Em bình thường thật ạ?"
Seokjin đầy tội lỗi nói dối che giấu sai trái của mình:
"Thật mà, em hoàn toàn bình thường. Có khối người cũng giống như em..."
Taehyung quay đầu trở về, một lúc sau mới ngồi dậy, ánh mắt có chút ảm đạm hỏi:
"Vậy... anh sẽ đều giúp họ sao?..."
"Ah, không..." - Seokjin giật mình trong rối loạn. Lời nói dối này nối tiếp lời nói dối khác, ngày hôm nay anh phạm phải tội tày trời rồi: "Bọn họ đều tự mình làm cả. Em cứ ngồi yên là được, anh sẽ giúp em, không sao đâu."
"Nhưng họ... họ đều tự làm mà? Em... Em nên tự làm..."
Seokjin không tìm được lý do thay đổi ý muốn của cậu, cũng không còn cách nào khác mà gật đầu.
Cậu thanh niên diễm sắc dựa lưng vào tường, đôi tay thon dài trắng nõn bất đắc dĩ bao vây lấy ngọc hành hồng nhuận xinh đẹp của bản thân, bắt đầu động tác lên lên xuống xuống quen thuộc. Cả thân thể tiêm hồng chìm trong tình dục, hai chân thon dài trắng nõn gập thành hình chữ M, ngón chân cùng bàn chân đều cuộn lại vì khoái cảm. Sống lưng cậu thanh niên cong lên kéo theo chiếc cổ tinh tế bày ra một đường cong vô cùng gợi cảm.
"Ân... A......ha a....a........"
Cách tiếng nức nở bị kiềm nén xen lẫn tiếng thở dốc bật ra âm điệu vô cùng dễ nghe. Cách bờ mông xinh đẹp mềm mại bị chèn ép với tấm thảm, cách đôi mắt phượng ngây ngô mơ màng ướt nước, toàn thân từ chân tóc đến đầu ngón chân đều là một vẻ đẹp chật vật vì chìm trong khoái cảm lạ lẫm khi ăn trái cấm.
Tựa như thiên thần sa ngã, không gì có thể diễm lệ hơn, không gì có thể gợi tình hơn.
Động tác của cậu vừa ngây ngô trúc trắc, vừa tuyệt vọng khổ sở. Rốt cuộc thiên thần ấy khóc lên:
"Ah.... Hyung....... Không đủ.... Hyung, hức.... Em làm sao thế này?..... Hức......."
"Để anh... Anh giúp em."
Seokjin vòng qua trước mặt cậu, tháo ra bao tay y tế, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, lấy tay mình thế vào.
So với thô bạo chán ghét cậu dành cho nó, động tác từ bàn tay anh dịu dàng hơn nhiều. Một tay to lớn hữu lực ma sát ngọc hành của cậu, một tay chơi đùa hai viên ngọc phía dưới, kĩ thuật cao siêu chẳng mấy chốc đã đá bay lý trí của cậu. Cậu không nhịn được nâng hông dâng nơi hiểm yếu nhất vào tay anh, biểu tình sung sướng đê mê diễm lệ chìm trong dục tình không lối thoát. Lại vì khoái cảm quá lớn như thể vượt xa khỏi giới hạn trước đây, cậu thanh niên hoảng sợ bấu víu lấy mép thảm dưới thân, hai mắt cún con đuổi theo ánh mắt anh tìm kiếm sự an toàn.
Seokjin không dời mắt nổi khỏi gương mặt tuyệt sắc đang bày ra biểu tình mê loạn của cậu, cũng không hề ý thức được hai mắt mình đã đỏ lên mang theo xâm lược thuộc về thú săn mồi.
Dường như chút lý trí còn sót lại đủ để cậu nhận thức được tần số tiếng rên của bản thân có bao nhiêu lớn, cậu liền đem cổ tay lên miệng cắn chặt, nước bọt không nuốt được theo khóe miệng nhỏ nhắn của cậu mà tràn ra...
"Ah....ha....... hyung..... a a......."
Dâm loạn đến cực điểm, từ đầu đến cuối, một vẻ dâm loạn của thiên thần ngây thơ, nhấn chìm trái tim anh vào mê hoặc đến ngộp thở.
Không có đường cong mềm mại của hai đồi ngực thuộc về phụ nữ, gương mặt thấm đẫm tình dục cùng dáng vẻ sắc tình tuyệt đẹp của cậu hiện tại cũng đủ khiến anh quên hết thực tại.
Mà tất cả, bộ dạng này của cậu, đều do anh mang lại...
"Ân... Ha....a...... Hyung... Hyung..... Em... Em sắp..... A........."
Seokjin nghe được câu này, đem đầu ngón tay quét qua cửa khẩu, lập tức nghe thấy cậu bật ra tiếng rên lớn hơn bình thường dù miệng đã cắn chặt lấy cổ tay. Một dòng sữa theo một đường cong lao vút lên rồi hạ xuống ngực cậu. Chất lỏng trắng đục nóng hổi chạy dọc trên đường cong cơ thể cậu, muốn có bao nhiêu dâm loạn liền có có bấy nhiêu dâm loạn.
Trong phòng truyền đến tiếng thở dốc rất nhỏ. Cậu thanh niên hai mắt mơ màng vẫn còn chưa thoát khỏi dư vị tình ái. Anh rút tay lại, vơ lấy bọc khăn giấy vốn không phải dùng để cho việc này - lau tinh dịch. Suốt quá trình cậu thanh niên không nói được gì, anh lại càng không nói, sắc mặt âm trầm đến cực điểm.
_______
Cho đến khi mọi thứ trở về như ban đầu, anh mới ngồi vào bàn viết viết cái gì đó vào tờ thông tin, trầm giọng nói một câu:
"Em không cần vội ra ngoài, anh sẽ nói chuyện với nhà trường để cắt giảm phòng này trong ngày hôm nay."
Taehyung lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhìn thái độ của anh mà tổn thương vô hạn, dù bày ra tất cả tổn thương trên mặt nhưng anh lại không nhìn đến cậu dù chỉ một lần.
Cho đến khi cây bút thô bạo vạch xong trên góc tờ giấy những nét kí cuối cùng, anh cũng không cho cậu một phần ánh mắt nào. Anh tắt đèn điện trong phòng, cầm theo tờ kết quả rời đi.
Taehyung nghiêng đầu nhìn quần áo của mình được anh để trên thảm, bỗng nhiên có cảm giác bị "ăn xong bỏ chạy" dù chính cậu là người dụ dỗ anh. Chán nản, cậu khổ sở nở một nụ cười.
Dù có hơi quá lố, nhưng ít nhất trong cơn kích tình, cậu nhìn thấy được sự si mê trong mắt anh, cùng hình ảnh ngọn đồi nho nhỏ đội lên nơi đũng quần anh.
Với một trai thẳng thì như vậy đã là thành công rồi. Nói không chừng lần sau gặp lại cậu còn có thể cùng anh làm một pháo.
Nhưng mà, bộ dạng tức tối cùng chán ghét của anh vừa rồi thực khiến cậu đau lòng không nhẹ đâu.
Một lúc lâu sau khi chỉnh sửa lại bộ dạng của bản thân xem như ổn, Taehyung mới lọ mọ xách balo từ trong phòng đi ra. Vừa rẽ ngang ra khỏi cửa đã thấy Jimin khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, cười cười nhìn cậu:
"Mình khám xong rồi, về thôi."
"0109 Jeon Jungkook!!" - Giọng một giảng sư vang lên còn chưa dứt đã thấy một nam sinh toàn thân cơ bắp đeo balo lao tới như tên lửa. Giây đầu còn tưởng y yêu ngành cảnh sát tới mức muốn nhanh chóng thông qua kiểm tra càng nhanh càng tốt, giây sau đã thấy cậu rẽ gót chạy theo bóng thanh niên tóc xám đẹp đến mê hoặc kia:
"Jimin hyung!! - Cậu nhóc cơ bắp có-hai răng-thỏ Jeon Jungkook hét lên, không trật phát nào tóm lấy cánh tay Jimin: "Hyung, anh chờ em về với, em khám một phút thôi là xong ngay!"
Taehyung biết ý lui lại một bên, chứng kiến một màn thanh xuân đơn thuần chất phác khiến cậu không nhịn được nở nụ cười mềm mại.
Jimin quay đầu nhìn cậu thiếu niên, ánh mắt mị hoặc hờ hững lạnh lùng, nâng tay còn lại gỡ bàn tay như gọng kiềm của cậu thiếu niên ra. Vốn cơ bắp thiếu niên không dễ buông tay như thế, nhưng trước mặt Jimin cậu luôn không thể không nghe lời. Thấy anh crush lại chực đi, cậu vội vàng đáng thương nhìn anh năn nỉ:
"Hyung, anh chờ em về với mà, đi mà, chờ em một phút thôi mà Jimin hyung....."
Ánh mắt Jimin vẫn lạnh nhạt, không hiểu sao lại gật đầu đáp ứng:
"Được, tôi đợi cậu."
"Thật sao hyung!??" - Jungkook không dám tin, đôi mắt mừng rỡ lấp lánh như vì sao.
Cũng chỉ có đồ ngốc cơ bắp ngập não này mới tin, ngay cả đám tân sinh viên ngồi dưới kia không biết chuyện gì cũng dùng ánh mắt thương tiếc nhìn cậu nhóc.
"Tốt quá! Cảm ơn hyung!!"
Dứt lời cậu nhóc liền phóng vào phòng khám sức khỏe, Jimin không sai nửa giây liền quay đầu đi thẳng.
Taehyung nhấc chân đi theo, có chút buồn cười nhìn lại cửa phòng đã im lìm. Cậu quay đầu trở lại, thuận mắt nhìn cửa phòng trên đường đi vừa mới mở ra, một nam sinh mặt mày ủ dột đầy lo âu đeo balo từ bên trong bước ra ngoài.
Nam sinh vừa mới lách qua, cậu liền nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mới cùng cậu thân mật cách đây nửa tiếng, đang ngồi ghi phiếu kết quả. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh vừa vặn ngẩng đầu lên, chân mày ngay lập tức nhíu chặt, ngay tức khắc dời về lại giấy tờ trên mặt bàn.
Nụ cười trên môi cậu liền tắt.
Nhìn khóe môi tiếu ý như có như không kéo lên của Jimin, Taehyung bỗng nhiên có dự cảm đã bị nắm thóp mặc dù cậu cái gì cũng chưa nói, y cái gì cũng chưa hỏi. Cả đoạn đường từ trường về nhà, sắc mặt y đều luôn nhẹ nhàng khoang khoái như đang toan tính điều gì không lương thiện. Sự thật chứng minh cậu đúng, vì vừa đến trước nhà cậu, y liền trực tiếp hỏi:
"Hai người làm rồi à?"
Taehyung đần ra vài giây mới minh bạch, buồn buồn lắc đầu:
"Không. Ảnh chỉ giúp mình có một chút."
Jimin im lặng nhìn cậu, sau đó mới nói:
"Mình thấy anh ta rất tức giận. Mấy tân sinh viên anh ta khám xong đi ra cũng nói như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Mình không biết..." - Taehyung rũ mi: "Anh ấy đòi giúp mình. Rõ ràng lúc đó rất dịu dàng với mình, nhưng giúp xong thì lật mặt hắt hủi mình. Cậu nói xem là tại sao?"
Có phải mình quá kinh tởm không?
"Bộ dạng mình lên đỉnh thực sự khó coi lắm à?..."
Jimin phì cười:
"Cậu mà khó coi thì ai mới dễ coi?"
"Đương nhiên là phụ nữ. Anh ta thích phụ nữ mà."
Dứt lời, Taehyung quay đầu đi thẳng vào nhà, để lại một Jimin ngây ra tại chỗ.
Suốt 5 năm đại học của mình, Taehyung không lần nào gặp được Thái Bình Dương lần nữa ở trường. Ý định làm một pháo của cậu khi đó chỉ là nghĩ chơi, cuối cùng chỉ có thể đem nó vào ảo tưởng của bản thân. Thật mỉa mai. Anh không xuất hiện nữa, cùng thái độ của anh ngày hôm đó, cậu lười phải suy nghĩ vì sao. Hiện thực bị anh chán ghét khiến cậu mất sạch ý chí chiến đấu, nhưng mỗi khi sục sôi ý định đi tìm tình một đêm, vừa vào phòng cùng người ta cậu đã quay đầu bỏ chạy. Quả thực yếu hết chỗ nói...
Càng không buồn nhắc đến con đường tình duyên của Park Jimin so với cậu khác một trời một vực. Suốt 5 năm đại học đem thiếu niên răng thỏ vờn đến vui vẻ, đuổi đánh nhục mạ cỡ nào cũng không suy chuyển ý chí muốn làm chồng y, cùng nhau trải qua một thời thanh xuân đẹp đẽ sâu sắc miễn chê trước hai con mắt chứng kiến của cẩu độc thân kiêm bạn thân Kim Taehyung - rồi về chung một nhà.
Taehyung cảm thấy mình đã quen rồi. Với mọi thứ ở thực tại. Cùng lắm về nhà ôm khí cụ màu hồng mà ảo tưởng, cuộc sống sau đó vẫn tiếp diễn như trước khi anh xuất hiện đấy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro