Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Anh mệt mỏi bước vào nhà, với tay bật điện đèn, anh từ từ ngồi xuống thềm cửa tháo chiếc giày của mình ra và cất vào đúng chỗ. Cởi chiếc áo khoác nhăn nhúm, anh nhùi thành một đống quẳng vào chiếc ghế sofa. Một tay anh tháo chiếc caravat, một tay anh mở cửa tủ lạnh xem có món gì cho bữa tối nhưng tủ lạnh đã trống trơn, chỉ còn lại vài lon bia và vài quả trứng gà.

" Cũng đủ cho bữa tối..."- anh tự nhủ và loay hoay trong bếp làm bữa tối. Anh làm xong phần cho anh , vừa định đập thêm một trứng gà anh chợt nhớ ra ... " Cô ấy không về ... mình thật ngốc "

Bữa tối của anh chỉ đơn giản như vậy, vài lon bia, vài cái trứng gà chiên vậy là xong. Vừa uống bia, anh cầm chiếc ví của mình lên và mở ra, bên trong ví là tấm hình của cô, anh di ngón tay trên tấm ảnh, khẽ cười...

"Hôm nay thật mệt mỏi ... Em hư lắm... Bỏ đi mà không nói với anh câu nào... Em à ... Em đang ở đâu vậy ?... Anh muốn gặp em ngay lúc này... Muốn trò chuyện cùng em ... Em à ..."- mắt anh từ từ nhắm lại, anh buông lon bia làm nó rơi tự do văng ướt cả sàn nhà...

--------------

" Anh à.... SeokJin à...."

" Giọng nói này quen quá..." - anh cố gắng mở mắt ra...

" SeokJin ... Anh lại say rồi "

" Em.... Jisoo .... Jisoo .... Em đừng đi nữa...." - Anh vội chồm dậy ôm chầm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay....

" Anh à.... đừng như vậy nữa. Uống bia không có tốt."- Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng anh - " Chặt quá.... SeokJin. Em không thở được ..."

" Hứa với anh là đừng đi nữa ... Anh nhớ em... Ở lại bên anh đi ..." - Anh càng siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào cổ của cô anh cảm nhận hương thơm quen thuộc đó ....

" Em luôn ở cạnh anh... Luôn dõi theo anh từng giây phút mà... Anh đừng lo ..." - Cô vuốt mái tóc đang rối xù của anh lại ngay ngắn và vỗ về anh như vỗ về một đứa bé ...

" Thật chứ ? " - Anh buông cô ra, tay anh siết nhẹ lấy vai cô - " Vậy là .... Em sẽ không đi đâu nữa đúng không !? Chúng ta ... Chúng ta sẽ sống cùng nhau.... Chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có con ... Chúng ta sẽ có một gia đình... Đúng không em ? "- Nước mắt anh rưng rưng như sắp khóc, đôi mắt đã đỏ hoe...

" Anh à....anh say rồi " - Cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên mắt anh -" Coi kìa, đàn ông mà lại đi khóc cơ đấy ? Anh thật là... Khóc sẽ xấu lắm . "

" Em .... Shiho " - Anh nhìn cô ngạc nhiên, cô chưa từng hiền dịu như vậy, thật không giống cô tí nào... - " Em, rất khác... Không giống em ..."

" Em vẫn là em mà ..."

" Không .... Em thích xỉa xói anh mà... Jisoo rất dữ... Không giống Jisoo đang trước mặt anh... Em hiện tại rất hiền dịu." - Anh nhìn cô chằm chằm như thể đang soi có phải Taehyung cải trang không...

" Vì.... Đây có lẽ là lần cuối ta gặp nhau, em muốn anh vui vẻ."

" Em lại đi à !? Không... Anh sẽ giữ em ở lại . "

" Trước lúc đi, anh hứa với em điều này được không ?"

" Đừng... Đừng mà... Em đừng đi ... Anh muốn em ở cạnh bên anh... Muốn cùng em đi đến hết con đường này..." - Một lần nữa anh siết chặt cô trong vòng tay ...

" Hứa rằng.... Anh sẽ yêu một người khác... Sẽ sống hạnh phúc... Em không muốn thấy anh như vậy. Em không muốn thấy một SeokJin suốt ngày ủ rũ, uống bia rồi lại đi làm, đồ ăn thì không ai nấu, nhà cửa không ai lo, bản thân anh chẳng lo nổi. Em muốn anh có một người vợ chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh, cùng anh đi đến cuối cuộc đời. Anh vốn đã biết em không thể quay lại... Tại sao... Tại sao lại cố chấp như vậy ? " - cô bật khóc, vùng vẫy trong vòng tay của anh...

" Anh biết... Anh xin lỗi... Anh sẽ lo cho mình thật tốt. Nhưng anh không thể làm được... Anh không thể yêu thêm một ai khác nữa... Anh đã cố thử... Nhưng con tim này đau lắm, nó không tiếp nhận thêm một ai nữa....anh cần em. Anh không thể chấp nhận được việc chúng mình xa nhau ...anh yêu em..." - Anh đưa cả hai tay áp vào đôi gò má của cô, anh oà khóc...

" SeokJin...." - Cô nhanh chóng lau nước mắt của mình không để anh thấy và vô ngước nhìn anh, mỉm cười - " Cảm ơn anh vì tất cả... Em yêu anh ..."

~~~~~~~~~~

" Jisoo !!!! " - Anh chợt nhoài dậy tỉnh giấc, điện thoại reng in ỏi báo thức...anh không thèm đoái hoài.

" Là mơ sao ? " - Anh nhìn xuống đôi tay của mình, là tấm ảnh của cô đang cười, trông cô thật nổi bật, mái tóc bay nhẹ trong gió giữa một cánh đồng rộng lớn đã được chỉnh lại bằng photoshop thành một cánh đồng màu xám thật buồn.

" Hôm nay anh sẽ đi thăm em. Chờ anh nhé, không lâu đâu. " - anh lướt tay trên tấm ảnh một cách nâng niu, khẽ mỉm cười rồi cho chiếc ví vào túi. Anh vội vàng lau dọn nhà cửa ủi thẳng bộ quần áo mà cô đã mua tặng anh ngày sinh nhật mà anh đã nâng niu đến nỗi không dám mặc, chỉ khi đi gặp cô mới đành lôi ra ủi cho thẳng. Ủi xong, anh thu dọn đồ và đi thật nhanh, ghé vào một cửa hàng hoa, anh mua cho cô một đoá hồng. Lòng cứ thầm nhủ " Đợi anh Shiho ".

~~~~~~~~~~

Anh đến bên cô, đặt đoá hồng ở đó, khẽ mỉm cười .

" Em à... Đợi anh có lâu không ?"

.... Không có tiếng trả lời ...

" Thật là... Hôm qua... Anh mơ thấy em. Anh đã nghĩ, em đến tìm anh, Jisoo"

.... Vẫn không có tiếng trả lời ...

" Anh... Không thể hứa với em việc anh sẽ lấy vợ... Là không bao giờ hứa. Anh biết, em sẽ chờ anh. Anh hứa, anh sẽ sống thật tốt, vậy nên, em đừng lo... Anh muốn em luôn ở cạnh và dõi theo anh. Em đã cứu anh, với anh nghĩa là... Em đã cứu cả thế giới ... "

Một luồng kí ức ùa về...


Là cuộc chiến cuối cùng với tổ chức, cô đã bị bắt và tra tấn dã man trước mắt anh mà anh thì chẳng thể làm gì ngoài gào thét vì bị trói bởi những chiếc xích lớn... Tên Jinyoung như điên cuồng, xả những trận mưa đạn khắp nơi, lúc hắn nhắm bắn anh, cô lao vào đẩy hắn ngã làm trượt phát bắn. Cô lết tới chỗ anh với đôi chân đã bị bắn liệt, toàn cơ thể thương tích, đầu đã bị chấn thương nặng, cô cố thắng ảo giác đang dần chiếm lấy mình, nhoài từng bước đến bên anh... Tên Jinyoung điên loạn với tay lấy thanh kiếm Nhật gần đó chạy về phía anh để giết, hắn vung kiếm đâm thẳng về phía anh. Anh nhắm nghiền mắt, chờ đợi cái đâm đau đớn và cái chết nhưng chỉ thấy người mình thật nặng, như có ai đó đang nằm lên, tiếng xe cảnh sát vang lên từng hồi, tiếng loa cảnh cáo không ngừng phát ra... Anh mở mắt và điều anh thấy đầu tiên là thanh kiếm nhật đang găm sâu một nửa vào người đang mặc chiếc áo Blouse trắng đang nằm lên người anh và máu đang chảy ra nhiều hơn...

" Jisoo !!! Tại sao !? Tại sao lại...."

" Cậu không sao à...may quá.... V... Vừa kịp lúc...."

" Cậu bảo vệ tớ !? Tại sao !? Lẽ ra người chết là tớ..."

" Cậu còn người thân, còn tương lai, còn rất nhiều thứ đáng để sống.... Còn tôi... Tôi chỉ có cậu ... Tôi không muốn mất cậu... Nếu cậu chết đi... Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa ? ..."

" Cậu.... Cứ luôn như vậy... Lúc nào cũng... quan tâm tớ ..."

" SeokJin.... Cậu nhất định... phải sống ... tốt .."

" ĐỪNG ... ĐỪNG NGỦ MÀ !!! "

" Đã đến giới hạn rồi... Quên tôi đi .... Cứ xem như... Mình chưa tìm thấy nhau...."

" JISOO ĐỪNG .... CỐ LÊN, MỘT CHÚT NỮA XE CỨU THƯƠNG ĐẾN RỒI... CỐ GẮNG LÊN... CẬU PHẢI SỐNG. KHI CẬU TỈNH LẠI TÔI HỨA SẼ CHO CẬU MỘT GIA ĐÌNH....CHO CẬU TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU MUỐN BẰNG NHỮNG GÌ TÔI CÓ.... JISOO !!!"

" Em yêu anh ..."

Cô trút hơi thở cuối cùng trên vai anh, từ giây phút đó anh đã biết mất mát mà cô phải cố chịu bấy lâu nay đau đớn như thế nào- nỗi đau mất người thân yêu nhất - anh đã không còn tâm trí để yêu thương gì nữa, chỉ biết vùi mình làm việc qua tháng ngày....

_________________________

" Quên tôi đi ...." Anh nhớ giọng nói của cô...

" Làm sao anh quên được em ? Kỉ niệm giữa chúng ta tuyệt vời như vậy mà... Giờ nghĩ lại... Anh càng không muốn quên... Anh không muốn quên một người con gái hi sinh vì mình, anh không muốn quên một người cộng sự luôn kề vai sát cánh với mình, anh không muốn quên một ân nhân đã cứu mạng mình, càng không muốn quên một người yêu thương mình, một người mình yêu thương...." - Anh ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ của cô - " Chúng ta chia sẻ một số phận, nếu chạy trốn thì cùng nhau chạy trốn, nếu chiến đấu phải cùng nhau chiến đấu ... Em đã nói như vậy mà....."

" Em biết mà... Một cặp chim trời nếu mất đi một con, con kia cũng sẽ đâm đầu tự vẫn theo... " - Anh mỉm cười đau đớn - " Anh không đâm đầu đi chết, vì em muốn anh phải sống tốt. Thế nên, hứa là phải chờ anh nghe .... Hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau, yêu nhau và bên nhau mãi mãi, kiếp sau, kiếp sau và kiếp sau nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro