Chương 6: Tiệc của giới thượng lưu
Jisoo ngồi trong lớp học, vẩn vơ suy nghĩ về anh. Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày báo cáo dự án. Seok Jin dạo này trở nên dịu dàng với cô, kể cả lúc cả hai đối đáp mọi ngày lẫn lúc ở trên giường, anh đều nhẹ nhàng hơn, bản thân cô cũng mở lòng mà trò chuyện cùng anh hơn. Cũng vì vậy mà cảm xúc trong cô càng lúc càng mãnh liệt. Jisoo vẫn luôn băn khoăn, ở chung một chỗ lâu như vậy liệu anh đã có chút tình cảm nào với cô chưa, hay anh đơn giản chỉ cần tình dục?
"Em Jisoo!" Giáo sư gọi. Jisoo giật mình đứng phắt dậy, làm rơi cả đồ trên bàn.
"Làm gì mà giật mình thế? Tôi chỉ muốn bảo có người tìm em thôi mà!"
Cô ngại ngùng bước ra khỏi lớp. Ngoài cửa, một người đàn ông ăn vận chỉnh tề đang đứng đợi cô. Dáng người cao, gương mặt góc cạnh sắc nét, Jisoo cảm thấy người này có hơi quen quen.
"Chào cô, cô Kim Jisoo."
"Anh là... thư ký của chủ tịch Kim?"
"Vâng, tôi là Kim Nam Joon, thư ký của anh ấy."
Cô nhận ra ngay anh chàng này. Ở buổi ra mắt dự án lần trước, thư ký Kim là người luôn sát cánh cạnh Seok Jin và là trợ thủ đắc lực của anh.
"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì thế?"
"Chủ tịch ra chỉ thị cho tôi tới gặp cô." Nam Joon trả lời, rút ra một phong thư nhỏ màu trắng, anh đưa cho Jisoo. "Tối nay chủ tịch tập đoàn nhà họ Chou tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật tiểu thư nhà họ. Họ đã mời chủ tịch tới dự, vậy nên anh ấy muốn mời cô đi cùng. Đây là giấy mời của họ"
"Mời tôi?" Jisoo nhướng mày.
"Trong bữa tiệc này có rất nhiều người xuất thân danh giá, chủ tịch đặc biệt muốn đưa cô đi giao lưu và học hỏi, tiện thể tạo dựng các mối làm ăn sau này giúp đỡ cho dự án mà nhóm cô đã trình bày tháng trước."
Jisoo cảm khích vô cùng. Anh luôn giữ lời hứa về việc giúp cô bước chân vào giới thượng lưu.
"Nếu chủ tịch đã có lòng, tôi rất sẵn sàng đi."
"Vậy chiều nay chủ tịch sẽ liên lạc với cô sau. Các thành viên trong nhóm của cô cũng sẽ được mời. Mong mọi người tới đúng giờ."
Nam Joon cáo từ rời đi. Trên khuôn viên rộng lớn của trường Đại học, một vài sinh viên đứng lác đác chờ và ca học sau. Bước chân của Nam Joon dừng lại khi nhìn thấy hai người một nam một nữ đang ngồi bên gốc cây đọc sách.
"Taetae, Jendeuki." Anh cất tiếng gọi. Jennie và Taehyung ngẩng đầu dậy.
"Anh Nam Joon." Taehyung cất tiếng chào anh trai.
"Anh vào đây gặp chị Jisoo à?" Jennie hỏi.
"Ừ. Ông big bro lớn đùng của hai đứa bắt anh thân chinh đến đưa giấy mời cho Jisoo."
"Thôi anh đi đi. Bọn em chuẩn bị vào lớp đây."
"Ừ. Học hành cẩn thận."
Ngoài cổng, một chiếc xe Bugatti đậu gần đó. Nam Joon ngồi vào ghế sau, nói với người ngồi cạnh đã chờ được một lúc.
"Em đưa thư mời rồi. Cô ấy đã cũng đồng ý. Anh chỉ cần ăn vận đẹp rồi đưa người ta đi thôi!"
Seok Jin nghe em trai báo cáo tình hình bèn nhếch mép.
"Giỏi lắm Nam Joon! Không hổ danh là thư ký của anh mày."
"Taehyung bảo tối nay nó đưa bé Jendeuk đi cùng nữa nên không đi chung với anh đâu. Mới mua xe nên thích ra vẻ với người yêu lắm!" Nam Joon kể lể tình hình cậu em út.
"Chẳng phải nó giống chú sao? Anh đây không liên quan đến hai đứa mày."
"Anh!"
Nói qua lại một hồi, Nam Joon hỏi.
"Anh, rõ ràng anh có nhiều sự lựa chọn hơn đóa bạch liên hoa đó mà? Sao anh lại mời Kim Jisoo?"
Seok Jin liếc mắt ra cửa sổ. Trời xanh thẳm. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại một câu.
"Xác xuất trời mưa hôm nay là bao nhiêu phần trăm?"
****************
Hôm nay chỉ có tiết buổi sáng, tan lớp, Jisoo nhanh chóng trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô giật mình suýt đánh rơi túi xách khi vị chủ tịch nào đó đáng lẽ phải đi làm thì lại đang ung dung nằm xem bóng đá trên sofa. Nghe tiếng động, Seok Jin nhỏm dậy. Hai đôi mắt mở lớn nhìn chòng chọc vào nhau một lúc lâu.
"Yo." Lát sau, Seok Jin lên tiếng chào .
"Sao anh lại ở nhà?" Jisoo ngơ ngác hỏi.
"Nhà tôi tôi không được ở à?"
"Nhưng tại sao lại là giữa trưa thế này?"
Anh ngồi hẳn dậy kéo cô ngồi cạnh mình.
"Để chuẩn bị cho em."
"Chuẩn bị?"
"Bữa tiệc tối nay, còn nhớ không?" Seok Jin cười nhìn cô.
À phải rồi, bữa tiệc.
Seok Jin không đời nào nói cho cô biết anh trở về vào giữa trưa thế này là vì có dự cảm không lành. Đêm qua, trong giấc ngủ đáng lẽ phải yên ả hơn mọi ngày thì một cơn ác mộng ngắn ngủi bủa vây lấy anh.
Mưa. Mưa ào ào như trút nước, trong làn mưa ấy, thoáng hiện lên một đôi mắt đẫm nước, trong veo đong đầy tuyệt vọng và đớn đau.
Cố gạt giấc mơ kỳ lạ ấy ra khỏi đầu, Seok Jin đưa mắt về bóng dáng mảnh mai trong bếp kia, trong lòng nhiều cảm xúc hỗn tạp khó nói thành lời.
**************
Tập đoàn nhà họ Chou có nguồn gốc từ Đài Loan mừng sinh nhật đại tiểu thư độc nhất của họ. Khách sạn Gangnam hôm nay được bao trọn. Quan khách xuất hiện ngày một đông, ai cũng ăn mặc sang trọng. Nhân vật chính của bữa tiệc- tiểu thư Chou Tzuyu đứng giữa khán phòng niềm nở chào khách, toàn thân tỏa ra vầng hào quang đầy kiều diễm. Cạnh đó là bố cô- chủ tịch Chou Jin Kyul. Hai bố con xã giao một lúc rồi vòng tới quầy bar ngồi nghỉ.
"Bố, khách VIP của con đã tới chưa?" Tzuyu sốt ruột nhìn ra cửa chính.
"Chưa. Cậu ta là một người bận rộn mà."
"Bố có chắc anh ấy sẽ đến không?"
"Yên tâm. Trợ lý của chủ tịch Kim đã xác nhận với người của ta rồi."
"Sao bây giờ mà vẫn chưa tới cơ chứ? Con ăn mặc đẹp thế này cốt là để thu hút anh ta cơ mà?!!!" Cô nàng chau mày khó chịu.
"Con yên tâm. Ta nhất định sẽ tác thành cho hai đứa. Kim Seok Jin cũng đang độc thân, lại xuất chúng như vậy chắc gu thẩm mỹ cũng rất cao. Mà trong cả sảnh chính này còn ai có thể đẹp hơn Tzuyu của ta chứ!" Jin Kyul lên giọng cưng chiều. "Mà cũng muộn rồi, con trang điểm lại một chút rồi đi thổi nến thôi."
"Nhưng..."
"Nhân vật quan trọng thường xuất hiện sau cùng mà. Nghe ta nào, Tzu, đi đi."
Lúc ấy, bãi đỗ xe...
"Chủ tịch, đã đến nơi rồi." Nam Joon cho xe vào bãi, quay xuống thông báo.
"Cậu có thể về trước được rồi."
Nam Joon mở cửa ra khỏi xe, mặt không can tâm. Vì sao cả anh Jin và thằng Tae được đi tiệc với gái đẹp trong khi anh phải về nhà úp mì ăn cùng 3 con chó??? Chân lý ở đâu?????
Seok Jin bây giờ mới quay qua Jisoo đang ngồi cạnh.
"Jisoo, cho đến bây giờ, tôi đã biến em thành công chúa. Còn lại, chính em phải biến bản thân thành nữ hoàng."
Jisoo hoàn toàn hiểu những lời anh nói.
"Ngẩng cao đầu, đi thẳng lưng, đừng cười."
"Tại sao?" Jisoo nhướng mày.
Anh chăm chú nhìn cô một lúc rồi chợt đưa tay ra sau cổ cô, kéo lại gần mình. Giọng nói trầm ấm phả vào tai cô.
"Vì em cười rất đẹp."
Bờ môi ấm áp phủ xuống môi cô đầy cuồng nhiệt. Anh ép sát cô vào cạnh xe, ngấu nghiến bờ môi nhỏ. Vài phút sau, cả hai mới buông ra. Jisoo lườm khẽ.
"Anh vừa mới làm trôi son của tôi."
Seok Jin chỉ cười, lấy son trong túi áo vest ra, nâng cằm cô lên dặm lại lớp son đỏ.
"Thật ra, nếu em cười thì thứ này sẽ bị lu mờ mất." Anh chỉ vào cổ cô, giải thích.
Một sợi dây chuyền bạc được đeo vào cổ cô từ lúc nào. Mặt dây chuyền làm cô ngạc nhiên.
"Đây là... vật biểu tượng của BLACKPINK mà."
Trên cần cổ thanh mảnh, con tôm nạm vàng lấp lánh 2 viên hồng ngọc.
"Một cách để PR thương hiệu đấy." Seok Jin vuốt lại mép áo cẩn thận. "Sẵn sàng bước vào trong chưa?"
"Đi thôi."
Trong khán phòng, mọi ánh mắt đều hướng lên sân khấu.
"Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian quý báu của mình tới đây. Bữa tiệc ngày hôm nay dành cho con gái của tôi, Tzuyu. Con bé đã tròn 18 tuổi. Nhìn con gái mình lớn lên xinh đẹp thế này, người làm bố như tôi thật sự xúc động." Chou Jin Kyul phát biểu, đôi mắt lấp lánh ý cười.
"Giờ là nghi lễ cắt bánh. Tiểu thư Chou Tzuyu, mời cô bước ra đi ạ." MC chủ trì lên tiếng. Tzuyu xinh xắn bước ra. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Đứng tại vị trí khách mời, Jennie quay qua hỏi Taehyung.
"Taetae, chị Jisoo và anh Jin chưa đến sao?"
"Mang bánh gato ra đây!"
Cửa lớn bật mở. Mọi người hiếu kỳ nhìn ra cửa để xem bánh sinh nhật của đại tiểu thư Chou Tzuyu. Nhưng chẳng có cái bánh nào cả, chỉ có hai bóng người sóng đôi bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro