Chương 12: Hòa làm một.
Park Jinyoung trầm mặc nhìn cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường, toàn thân run lên từng đợt do tác dụng của xuân dược. Tà váy ngắn cũn, vì tư thế xộc xệch trên giường mà trở nên ngắn hơn, lộ ra đôi chân bóng mịn mềm mại. Gương mặt diễm lệ đỏ ửng, hơi thở gấp gáp đủ làm bất kỳ gã đàn ông nào có phản ứng.
6 năm trước, cô gái này để lại cho hắn ấn tượng khó phai mờ về một nữ sinh thanh thuần, sạch sẽ có chút bí ẩn. Nhưng khi cô nằm trên giường, cái vẻ đẹp thanh thuần đó bay đi sạch. Làn da phiếm hồng vì động tình của Jisoo làm hắn thèm khát. Mục đích ban đầu chỉ là bắt cô làm con tin đòi tiền chuộc từ Kim Seok Jin, nhưng giờ hắn quên sạch. Hiện tại hắn chỉ có một ý định duy nhất: chiếm lấy cô trong đêm nay.
"Jisoo à." Jinyoung gọi khẽ, tay chạm vào bờ môi căng mọng.
"Ư..." có người chạm vào càng lúc càng làm cô thấy khó chịu. Trước đó còn bị chuốc say, cô hoàn toàn mất đi ý thức, cả người nóng hừng hực.
"Đêm nay, em sẽ là của tô-"
"Không sớm vậy đâu Park Jinyoung."
Từ ngoài cửa, một toán vệ sĩ vây một vòng quanh căn phòng. Seok Jin bước vào đưa ánh nhìn cảnh cáo tới hắn.
"Bỏ bàn tay của mày ra khỏi cô ấy!"
Hắn chậm rãi thu tay về, nhếch mép cười.
"Giã nát bọn đàn em của tao, đánh hơi thấy chỗ này, cũng nhanh nhẹn đấy Kim Seok Jin."
Seok Jin phất tay ra chỉ thị cho vệ sĩ.
"Tóm hắn đi."
"Ấy khoan! Chủ tịch Kim đáng kính, cứ bình tĩnh xem nào!" Jinyoung vẫn giở cái giọng điệu ngả ngớn ấy ra. "Chỉ cần người của mày chạm một ngón tay vào tao là quả bom trên người của người đẹp sẽ phát nổ."
Lúc này an nguy của Jisoo là quan trọng nhất. Seok Jin lập tức ra hiệu cho vệ sĩ dừng lại.
"Ngoan lắm! Giờ thì 20 tỷ won như đã thông báo của tao đâu?"
"Sẽ chuyển vào tài khoản của mày sau khi mày thả Jisoo."
"Tao muốn ngay bây giờ!!!" Jinyoung đập bàn quát.
"Nếu tao nói không thì sao?"
"Thì..." hắn đứng dậy tiến từng bước đến bên giường. "... mày có thể xem truyền hình trực tiếp cảnh tao âu yếm với người đẹp của mày."
"Mày dám!" Anh nghiến răng định lao tới đấm hắn một trận.
"Nào! Đừng quên tao đang giữ công tắc phát nổ của quả bom đấy!"
"Thằng khốn! Jisoo không liên quan gì tới vụ này hết, mau thả cô ấy ra!!" Seok Jin đã giận dữ tới mức đỉnh điểm.
"Tao muốn cho mày nếm trải cái cảm giác mọi thứ đáng lẽ thuộc về mày lại rơi vào tay kẻ khác." Lại vươn tay ra mơn trớn gương mặt Jisoo, Park Jinyoung cười gian. "Ví dụ như... cho mày thấy cảnh người mày yêu bị hiếp chẳng hạn."
Seok Jin lừ mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại anh. Chợt, anh rút ra một khẩu súng lục
"Park Jinyoung, là mày ép tao, thật sự tao không muốn để Jisoo phải chịu mùi thuốc súng đâu."
"Mày định bắn tao?"
"Không." Anh nhếch mép, lên nòng. "Cứ chờ xem!"
Họng súng chĩa về phía giường, phía Jisoo.
"Kim Seok Jin... mày..."
Đoàng!
Viên đạn bắn ra, găm vào quả bom nằm cách Jisoo chưa đầy 10cm. Một luồng hơi xì ra. Toán vệ sĩ nhanh chóng túm lấy Park Jinyoung đè xuống đất.
"Bom giả mà cũng lôi ra dùng sao? Tao cứ nghĩ với trình độ của công tử Park đây thì mày thừa sức văng tiền mua một quả bom thật chứ?!" Seok Jin cất giọng châm chọc, đưa súng cho tay thị vệ thân cận rồi đến bên giường Jisoo cởi trói cho cô. "À quên. Đau còn Park công tử ngày nào nữa đâu, giờ chỉ còn là Park giẻ rách mà thôi."
"Tại sao mày đã biết là bom giả mà vẫn hùa theo tao??!!!!" Jinyoung gườm mắt nhìn anh bế Jisoo lên.
"Vì sao ấy à?" Seok Jin quay lại, cười. "Đùa tí cho vui í mà!"
Đi được vài bước chân, anh lại dừng lại.
"Quên nói. Nếu mày vẫn nghĩ Jisoo là xử nữ thì mày sai rồi. Lần đầu tiên của cô ấy, là của tao."
Bỏ qua Park Jinyoung đang vùng vẫy lăn lộn trong tay đám vệ sĩ, anh nhanh chóng đưa Jisoo ra khỏi căn phòng kho cũ kỹ ấy. Nhìn qua một lượt là đủ biết cô bị đánh thuốc. Lại còn uống say mèm như vậy, anh mà không đến kịp, không rõ hắn sẽ làm gì với cô. Nghĩ đến cảnh Park Jinyoung đè Jisoo dưới thân mà làm loạn, cả thái độ kháng cự yếu ớt của cô, lửa giận trong lòng Seok Jin lại trào lên.
"Đội trưởng Shawn!"
"Vâng, ngài Kim." Đội trưởng Shawn Mendez, người tay chân thân cận của Seok Jin kính cẩn lên tiếng.
"Ném hắn vào nhà lao."
"Thưa ngài, tôi tưởng ngài muốn đem hắn tới địa phận của chúng ta?"
"Ngày mai tôi sẽ đưa Jisoo tới thăm của hắn. Sau khi chúng tôi trở về Hàn Quốc, cái mạng của hắn tùy các cậu xử."
Ngồi trên xe, Seok Jin ôm chặt lấy Jisoo. Bao nhiêu năm qua, cô gái của anh đã chịu vất vả rồi. Anh chỉ mong mình luôn có được cô trong tay như bây giờ, mãi về sau cũng vậy.
Cả thế giới xoay chuyện cũng kệ, anh chỉ muốn ở bên em đến hết đời.
Mùi hương đặc trung của cô vẫn luôn làm anh mê muội. Vùi thật sâu mặt vào hõm cổ thanh mảnh, anh tham lam đặt lên đó vài nụ hôn nhẹ.
"Ư... Seok Jin à~~~"
Chất giọng nũng nịu vòi vĩnh phát ra từ cái miệng nhỏ đỏ hồng của Jisoo làm anh chỉ hận không thể đè cô ra đây mà ăn sạch sẽ. Nhưng anh sợ, khi tỉnh lại, Jisoo sẽ hận anh cả đời.
Kiềm chế lại thì hơn. Nghĩ vậy, anh bèn rời khỏi người cô.
"Kim Seok Jin!" Jisoo cáu kỉnh gọi, mắt mở to mọng nước. "Anh không yêu em!!"
Seok Jin phì cười nhìn cô. Chưa bao giờ mặt này của cô lại lộ ra cho anh xem.
"Ai bảo tôi không yêu em?"
"Anh vừa làm vậy mà!! Rõ ràng anh đang hôn em thì tự dưng gạt em sang một bên! Anh không yêu Jisoo đúng không??!!! Ứ ừ không trả lời là đúng rồi! Anh chả yêu em gì cả! Seok Jin chả yêu Jisoo gì hết!!!" Nhõng nhẽo một tràng dài, Jisoo quay phắt lưng về phía anh, co chân lên ghế ngồi bó gối, mặt phụng phịu.
Seok Jin nhịn cười muốn chết. Vị tài xế xanh mét mặt không dám nhìn ra sau.
"Jisoo!"
"..."
"Jisoo à!"
"Anh còn gọi tôi làm gì, anh có quan tâm đến tôi đâu!"
Anh vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng gầy của cô từ phía sau.
"Con bé ngốc nhà em!" Chất giọng trầm ấm thủ thỉ bên tai làm Jisoo bình tĩnh hơn. "Tôi chỉ sợ nếu tôi làm gì em, em sẽ ghét tôi."
"Sao em phải ghét anh!?!!" Cô quay phắt lại cãi. "Anh thỏa mãn cho em em phải yêu anh hơn chứ."
Câu nói của cô thành công châm ngòi lửa tình dục trong người Seok Jin. Từng tế bào tê rần rần trong cơ thể, anh hít thở sâu để kiềm chế khi còn có khả năng.
"Em chắc chứ?"
Jisoo không trả lời. Cô quay người lại ôm cổ anh kéo xuống khóa môi mình.
Độ mềm mại của bờ môi đã 6 năm không chạm vào làm anh như phát điên.
"Tài xế, dừng xe!" Dứt ra khỏi Jisoo, anh gần như quát lên.
"Vâng chủ tịch!" Người tài xế cứng đờ người.
"Ông có thể về trước."
Chỉ chờ có vậy, tài xế nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài để tránh nhìn được một màn kích tình ngay trên xe.
Seok Jin không chần chừ đè cô xuống băng ghế, ngấu nghiến hôn lấy bờ môi căng mọng mềm mại kia. Khuấy đảo một vòng trong khoang miệng cô, nếm hết tư vị của cô, anh ngấu nghiến đôi môi ấy tới sưng đỏ. Jisoo cũng hôn đáp trả nhiệt tình. Sau 6 năm kỹ thuật hôn của cô điêu luyện hơn nhiều.
"Jisoo, nói thử xem." Anh luồn tay vào trong váy cô, xoa nắn tấm lưng nhẵn mịn, chạm vào khóa áo ngực. "Xa tôi đã 6 năm rồi em có đi tìm đàn ông ở ngoài không?"
Jisoo đang mộng mị bởi cơn quấy đảo vừa rồi, cô không nghe thấy gì. Seok Jin bèn bóp mông cô thật mạnh.
"Á!!"
"Trả lời tôi! Nhanh!" Anh xốc cô dậy, để hai chân cô kẹp vào đùi anh, không ngừng chà sát với nơi tư mật nhạy cảm kia. Do tác dụng của thuốc, bên dưới của Jisoo đã ẩm ướt từ lâu.
"Ưm... không... không... em không..." cô sắp không chịu nổi trận kích tình này, nói không ra hơi.
"Ngoan lắm!" Seok Jin hài lòng xoa đầu cô.
Cả hai không rõ mình đã về được đến căn hộ của anh như thế nào, chỉ biết rằng hôm đó Seok Jin đã lái xe bạt mạng.
"Ư...."
Cửa nhà vừa mở, anh đã hung hăng ép cô sát vào tường mà hôn ngấu nghiến. Jisoo chẳng còn biết ngại ngùng là gì nữa, ôm chặt lấy cổ Seok Jin mà hôn anh. Rời ra khỏi nụ hôn, anh chuyển hướng xuống cổ, liên tục cắn mút để lại vài dấu hickey đỏ ửng.
"Ah... Jinie ahh~~~"
Cách gọi thân mật của cô càng làm Seok Jin hưng phấn. Soạt một cái, chiếc áo cardigan mỏng khoác trên người rơi xuống, dây váy cũng nhanh chóng trượt khỏi vai cô.
"Lạnh..."
"Sẽ nóng lên ngay thôi."
Bế Jisoo vào nhà, đặt lên mặt bàn trà. Bề mặt kính trong suốt truyền đến cảm giác lạnh buốt, nhưng nó làm cô cảm thấy kích thích.
Seok Jin cởi váy, cởi cả áo ngực của cô. Bầu ngực được giải phóng nằm gọn trong tay anh, mặc anh thỏa sức nhào nặn xoa bóp. Anh ngậm một bên đầu vú, nhấm nháp từng chút, tôn thờ từng đường nét trên cơ thể cô. Jisoo run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm, miệng không ngừng rên lên vài âm thanh mị hoặc. Anh đẩy cô nằm lên bàn, xé rách đi chiếc quần nhỏ- lớp che đậy cuối cùng của cô. Ép cô mở rộng đùi, hai đầu gối gập sát vào người, Seok Jin nhìn chằm chằm vào nơi bí ẩn ướt đẫm ấy, bất ngờ cúi xuống vùi mặt vào giữa hai đôi chân nõn nà.
"Á!!!"
Chưa kịp chuẩn bị, Jisoo hét lên đầy phấn khích. Cảm giác cái lưỡi ma mị của anh đang đâm chọc ở nơi mẫn cảm nhất của mình làm cô càng ẩm ướt.
"Thích mà, phải không?"
Từ trước đến giờ, cả hai đã làm tình nhiều kiểu nhưng chưa từng thử khẩu giao. Mỗi một lần thử là một trải nghiệm đặc biệt. Anh càng liếm, dịch thủy bên trong càng ra nhiều. Cô thở dốc, tay tìm đến anh, ấn đầu anh vào sâu hơn nữa.
Căn phòng hiện giờ tràn ngập âm thanh hoan ái. Jisoo bị lật ngược lại tư thế bò bốn chân trên bàn. Seok Jin đá phăng cái quần bướng víu đi, giữ lấy eo cô, mạnh mẽ tiến vào từ phía sau. Cảm giác nóng bỏng khít khao bên trong cửa huyệt làm anh sung sướng. Lối đi chật hẹp, chứng tỏ rằng Jisoo chưa hề làm tình với người đàn ông nào khác ngoài anh.
"Jisoo, chặt... chặt quá... thả lỏng thôi..."
Anh không ngừng đưa đẩy hạ thân cương cứng trong người cô, vừa xoa nắn bầu vú không ngừng rung lắc mạnh mẽ theo từng cú nhấp của anh.
"Ahhh... arghh... ôi chết tiệt... Seok Jin...."
"Sướng phát điên luôn không?"
"Mạnh... mạnh lên... ahhh..."
Jisoo chống hai tay lên bàn, mông vểnh cao đón nhận từng cú ra vào gân guốc mạnh mẽ của anh.
"Kim Jisoo... em... tuyệt... lắm..."
"Ahhhh... sâu hơn đi... ư áaaaaaaaa"
"Sâu... sâu này..."
Từng tiếng rên rỉ ngắt quãng của cả hai đan xen nhau. Chống đỡ được một lúc, tay cô đã mỏi nhừ.
"Đổi tư thế nào."
Anh rút dương vật vẫn chưa hề co lại ra khỏi người Jisoo, tay luồn xuống hai bên đùi cô nâng lên. Bên dưới được banh rộng làm cô có chút trống trải.
"Anh... đưa vào đi mà..."
"Chờ một chút." Seok Jin cứ như vậy mà bế cô đi. Mặt đối mặt làm anh nhìn thấy được cô đang hứng tình như thế nào. Áp tấm lưng trần trụi lên tường, Seok Jin lại tiếp tục để cự vật to lớn xỏ xuyên cô.
"Hự... áaaaa... Kim Seok Jin!!" Bị ép sát vào tường, chân chơi vơi trên không, Jisoo có chút hoảng loạn mà ôm chặt lấy anh.
Đưa đẩy ra vào thật lâu, cả hai đạt cao trào. Rút cự vật dính đầy tinh dịnh ra, anh ôm lấy cơ thể mệt nhoài của cô vào phòng ngủ. Vừa nằm xuống, Jisoo chợt bật dậy trèo lên người anh.
"Em làm gì thế?"
Cô nhìn anh từ trên cao, chạm nhẹ vào vật nam căn vừa xìu xuống. Thẳng thắn phun ra một câu xanh rờn.
"Đảo chính."
Dương vật vừa xìu xuống, cô chạm tay vào đã muốn phình to. Cô cưỡi lên người anh, nhún nhún vài cái, nó lập tức trướng lớn lên.
"Có vẻ thuốc vẫn chưa hết tác dụng nhỉ?" Seok Jin nâng hông cô lên giúp cô động, bình luận một câu. "Cũng phải cảm ơn Park Jinyoung vì liều thuốc kích dục của hắn."
"Kim Seok Jin, tôi nói cho mà biết! Từ trước đến giờ toàn là anh đè tôi ra mà làm, lúc nào cũng làm tôi mệt muốn chết. Hôm nay anh sẽ phải nằm dưới thân tôi, để tôi cho anh thấy cảm giác bị đè xuống chịch chịch chịch nó bức bối khó chịu thế nào!!"
Cô mạnh mẽ hô hào, bàn tay bắt đầu lột đồ của anh. Hàng cúc áo khó cởi, Jisoo mất kiên nhẫn giật thật mạnh, những cái cúc áo bay lả tả xuống đất.
Đêm ấy, sau 8 lần lên đỉnh, nửa tỉnh nửa mê, Jisoo nằm gọn trong lòng Seok Jin ngủ ngon lành. Vén vài sợi tóc lòa xòa ra khỏi trán cô, anh ngắm nhìn gương mặt kiều diễm mà mình muốn bảo vệ cả đời này, trầm ngâm.
Jisoo, khi tỉnh dậy, em có hận tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro