Chương 1: Beginning
22 năm trước...
"Kim Myungsoo! Tại sao con dám qua lại với hạng đàn bà ven đường ấy trong khi đã có vợ?!!!"
"Bố không được gọi Jiyeon như vậy! Vả lại, cô ta không phải vợ con!"
"Mày dám cãi bố chỉ vì đứa con gái làng chơi đó à??"
...
"Jiyeon, anh xin lỗi. Anh không thể cho em một danh phận rõ ràng." Kim Myungsoo cúi gằm mặt, nắm lấy tay người phụ nữ trước mặt.
"Anh không cần xin lỗi." Park Jiyeon khẽ cười, rút tay anh ra, xoa cái bụng căng tròn nơi đang chứa một sinh linh kết tinh từ tình yêu ngang trái của hai người. "Người có lỗi là em. Đáng lẽ, khi biết anh đã có gia đình, em không nên yêu anh."
"Anh không coi họ là gia đình của mình. Bố mẹ anh chỉ muốn lấy lợi ích từ bên họ..."
"Trên giấy tờ thì họ là gia đình anh."
"Nhưng anh không thể cứ như vậy mà xa em được. Anh phải bảo vệ em và cả con của chúng ta nữa."
"Myungsoo, anh không cần lo cho em. Về đi."
"Jiyeon, đừng bảo anh phải đi."
Anh kiên quyết ở lại, ôm chặt tấm lưng gầy gò của Jiyeon. Cô mỉm cười, nhìn anh trìu mến.
"Anh muốn đặt tên con là gì?"
Myungsoo trầm ngâm một lát. Anh cố nghĩ ra một cái tên có sự liên kết chặt chẽ giữa hai người.
"Jisoo, nghe thế nào?"
*****************
"Park Jiyeon, tránh xa chồng tôi ra!"
"Cô không phải lo, tôi và Kim Myungsoo không còn liên quan gì nữa rồi."
"Kỳ thực sao anh ấy lại mê muội cô cơ chứ? Cô không có gì trong tay, nghèo kiết xác, nhan sắc không có gì nổi bật. Có phải cô dùng đứa bé trong bụng cô để níu giữ anh ấy phải không? Nói đi, cô quan hệ với bao nhiêu thằng để cho ra thứ nghiệt chủng đó?"
Bốp!
"Cô Minatozaki, cô có thể mắng chửi tôi, nhưng cấm cô đụng vào con tôi!!!"
"Con đĩ, mày dám tát tao? Chết đi!! Tao hận mày!!"
Từng vết cào cấu gây ra bởi người phụ nữ người Nhật quét lên gương mặt kiều diễm của Park Jiyeon những vết xước dài rướm máu, cô chỉ biết ôm lấy bụng mình, bảo vệ đứa con gái là sợi dây liên kết duy nhất giữa cô và anh khỏi người phụ nữ điên rồ này. Jisoo, mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ được con, để con phải nghe những lời nhục mạ từ người đời, không mang lại cho con một gia đình hoàn chỉnh.
Sau khi đánh đập mắng nhiếc cô cho thỏa, người phụ nữ quăng lại một tiếng "Thật bẩn thỉu" rồi kéo đám vệ sĩ bỏ đi. Vài tên đi sau còn cói ý đạp đổ vỡ đồ đạc trong nhà.
Jiyeon mệt nhọc đứng lên thu dọn tàn cuộc, nước mắt giờ mới có thể ứa ra. Người cô yêu đã không còn là của cô nữa rồi.
Myungsoo, nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa.
5 năm sau...
Bệnh viện, phòng cấp cứu...
"Bác sĩ, tim ngừng đập!"
"Chuẩn bị máy kích tim."
"Kẹp."
"Nhanh lên một chút đi!"
Các bác sĩ nhanh chóng thao tác cấp cứu cho một người đàn ông mắc bệnh tim nặng. Tim càng ngày càng yếu, cần có trái tim khác để thay.
Lúc này, ở một gian phòng khác...
"Vậy là đã đến lúc tôi phải đi rồi à?" Trên giường bệnh, một chàng trai trung tuổi đang cố gắng nói những câu cuối cùng trước khi lìa xa cuộc đời. Anh vừa gặp phải một tai nạn nghiêm trọng, chỉ còn sống được vài phút nữa.
Trước mặt ông, vị bác sĩ đứng cạnh một cô gái, nhìn anh bằng đôi mắt tiễn biệt.
"Myungsoo, cậu còn điều gì bận tâm không? Vợ chồng tôi sẽ thành toàn cho cậu." Cô gái hỏi, rút ra máy ghi âm.
"Tôi... chỉ mong... Min Seok... sẽ mạnh khỏe... sau khi tôi... hiến tim cho... cậu... ấy"
"Jihyo, phiền cậu... gửi giúp tôi... vật này tới... cô ấy..."
Từ túi áo, ông rút ra một chiếc nhẫn ánh bạc. Đây là chiếc nhẫn đính ước mà anh dành riêng cho Park Jiyeon nhưng chưa có cơ hội đeo nó vào ngón tay cho cô.
"Toàn bộ tài sản... của tôi... cậu hãy đem đi... công chứng...trao lại quyền thừa kế... cho con gái tôi."
"Jiyeon có thai rồi ư?"
"Phải... chúng tôi định... đặt tên... cho con bé... là... Kim... Ji..."
Cơn ho bỗng trở nên dữ dội, Kim Myungsoo hộc máu ra khỏi miệng, mắt sập xuống. Các bác sĩ nhanh chóng tiến tới kiểm tra nhịp thở. Một tấm vải trắng phủ lên che kín toàn thân người đàn ông bất hạnh. Lee Haeyoung tắt máy ghi âm, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía người đã khuất đang được đẩy vào phòng phẫu thuật hiến tim.
Kim Myungsoo, vợ chồng tôi nợ cậu rất nhiều.
An nghỉ nhé, bạn tôi.
Trước cửa phòng cấp cứu, một cậu bé tầm 10 tuổi ngồi thẫn thờ trên băng ghế lạnh ngắt, thấy mẹ đến, cậu đứng dậy, ánh mắt lo âu.
"Mẹ, bố sẽ không sao phải không?"
"Seok Jin, đừng lo." Haeyoung thở dài xoa đầu con trai. "Chú Myungsoo sẽ giúp bố con thôi."
Vài ngày sau, phòng hồi sức cấp cứu...
"Vậy là Myungsoo đã ra đi rồi sao...?"
"Vâng."
"Cậu ấy có nói những gì?"
"Toàn bộ là về Jiyeon và con gái họ."
Kim Min Seok ngạc nhiên.
"Họ đã có con?"
"Em không rõ tên tuổi của đứa trẻ, bởi trước khi kịp nói ra cái tên thì cậu ấy qua đời." Haeyoung gọt hoa quả thở dài nói. "Em chỉ biết đó là một bé gái, và tên là Kim Ji gì đó nữa."
"Vậy em đã làm như đúng những gì cậu ấy dặn chưa?"
"Em đã đến tìm Jiyeon, nhưng cô ấy không còn ở đó nữa. Nhà cũ của họ đã bị dỡ bỏ."
"Tài sản cá nhân của Myungsoo, tạm thời cứ cất giữ chung trong kho bạc của chúng ta. Sau này, đến khi tìm được cô bé, tài sản sẽ do cô bé thừa kế."
"Mẹ ơi, mẹ đừng đưa tài sản của chú cho cái con bé Sana nhé? Con ghét con bé ấy lắm, xấu tính, lại hay tỏ vẻ tiểu thư trước mặt con." Kim Seok Jin cằn nhằn. Minatozaki Sana, cái con bé duy nhất nhà chú Myungsoo làm cậu bé phát ghét. Còn cả bà vợ người Nhật của chú nữa, xấu tính đỏng đảnh khó ưa, còn chẳng bù cho chú Myungsoo, vừa đẹp trai lại tài giỏi. Mỗi tội, chú mất rồi.
"Seok Jin, chú Myungsoo có một em gái khác ngoan hơn đấy."
"Thật ạ?"
"Để bố mẹ tìm được em ấy rồi, sẽ cho con gặp em được không?"
"Vâng."
Khi ấy, trong tâm trí Kim Seok Jin đã luôn xuất hiện hình tượng một cô bé mà cậu cho là tài giỏi và xuất chúng như người bạn đã khuất của bố mẹ.
******************
"Kim Jisoo, đồ không có bố! Lêu lêu!"
"Đồ không bố! Không bố!"
"Mẹ mày nhặt mày từ cái xó xỉnh nào trên cuộc đời này thế?"
Ngày nào cũng vậy, giờ chơi của đám trẻ mẫu giáo luôn ồn ào náo nhiệt khi có sự xuất hiện của cô bé tên Kim Jisoo. Cô bé có mái tóc đen nhánh, ngắn ngang vai, gương mặt ngây thơ và đôi mắt luôn dửng dưng tia đi khắp phía mặc cho bao nhiêu bạn bè chửi bới cô. Chửi vì cô bé là đứa không bố, vì bộ quần áo trên người cô đã cũ lắm rồi.
"Mấy đứa! Dừng lại ngay!"
Một cậu bé bước tới kéo Jisoo ra sau lưng mình, che chắn cô trước vòng vây của đám trẻ. Cậu bé tuy còn non choẹt nhưng lại lớn hơn đám trẻ còn lại.
"Các em không được bắt nạn bạn như vậy. Bạn ấy không có bố, đó là nỗi khổ của bạn ấy, các em không nên trêu bạn vì chuyện này. Thử tưởng tượng xem nếu các em cũng không có bố, các em sẽ thấy thế nào?"
Cậu bé nói dứt khoát. Đám trẻ nghe vậy thần ra một lúc, rồi có một đứa tru tréo lên "Bố ơi!!" rồi òa khóc. Và thế là cả đám trẻ con hùng hùng hổ hổ khi nãy đứng tụm lại khóc tu tu cùng nhau.
Suốt cả quá trình dẹp loạn, luôn có 1 bàn tay nắm lấy tay Jisoo. Cậu bé kéo cô ra phía sau trường. Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc.
"Em có bị đau ở đâu không?"
"Không ạ."
"Các bạn đó hay trêu em lắm à?"
"Vâng ạ."
"Vậy thì từ hôm nay các bạn sẽ không trêu em nữa đâu. Em cũng đừng buồn vì không có bố nhé!?"
Jisoo chợt bật cười thành tiếng.
"Cảm ơn anh. Nhưng mà em chưa bao giờ buồn vì chuyện đó. Em sống không cần bố đã được 5 năm rồi."
Seok Jin ngơ ngác nhìn cô bé trước mặt. Cậu nhóc đang định hỏi vài câu nữa thì tiếng vệ sĩ sau lưng gọi cậu.
"Cậu Seok Jin, bố mẹ cậu đang trên đường đến đón."
"Chờ cháu một chút."
Seok Jin lần tay vào túi quần lấy ra một cái kẹp tóc.
"Tặng em này!"
"Đây là..."
"Thật ra đây là cái kẹp tóc của mẹ anh đấy! Nhưng anh nghĩ em cần nó hơn là mẹ anh."
Thứ phụ kiện mà Jisoo chẳng bao giờ dám mơ tới giờ đang ở trước mặt cô, những viên đá sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời đính lên cái kẹp như tăng thêm vẻ mĩ miều cho nó.
Seok Jin nhận ra vẻ thích thú trong mắt cô bé lạ mặt, bèn lại gần vén tóc Jisoo lên, gài chiếc kẹp lên mái tóc đen mượt ấy.
"Đẹp lắm." Cậu nhóc cười tươi vén vài sợi tóc lòa xòa ra khỏi trán cô. "Giữ nó thật kỹ nhé."
"Nhưng đây là của mẹ anh mà?"
"Mẹ sẽ hiểu thôi mà."
Jisoo nhìn anh bằng đôi mắt cảm khích.
"Anh là Jin. Bố mẹ anh có việc bận nên thả anh vào trường ngồi chơi một lát."
"Anh không học ở đây à?"
"Ừ. Thế nên em nhớ phải giữ cái kẹp này thật kỹ đấy, anh không thể đến đây để cho em cái khác được đâu."
"Em hứa sẽ giữ cẩn thận mà."
"Hứa nhé!"
Năm ấy, họ gặp nhau lần đầu tiên.
Kim Seok Jin 10 tuổi, Kim Jisoo 5 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro