Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟽. 𝙺𝚒𝚜𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚜𝚗𝚘𝚠𝚢 𝚍𝚊𝚢

Seokjin không nhớ từ khi nào ánh mắt gã dành cho cô lại trở nên dịu dàng đến như vậy, cũng quả thật chẳng còn nhớ lần cuối trái tim mình rung động là vào thuở nào, là khi tuổi trẻ cuồng nhiệt say tình nồng hay là cánh cửa khép lại những viễn vông thời niên thiếu.

Không ai biết cũng chẳng ai hay, gã năm đó điên cuồng theo đuổi một người con gái, giấc mộng tưởng chừng thành sự thật khi gã và người ấy thành đôi. Nhưng đã là mộng tưởng, đương nhiên không có kết cục tốt đẹp.

✫✫✫

Từng cùng nhau vui vẻ như thế, cứ ngỡ sẽ lâu dài, ai mà ngờ chỉ ngoảnh đi ngoảnh lại, mọi thứ tan vỡ, trở thành người lạ từng thương.

Từng đã rất thân thiết, từng nói với nhau đủ điều, nhưng hiện tại đã không còn là quá khứ, có muốn cũng không thể quay lại.

Bừng tỉnh sau một hồi chìm đắm, hoá ra cái tương lai xinh đẹp tự mình vẽ vời ra kia cũng chỉ là mộng ảo, mới thấm vạn vật mong manh như kẽ tóc đường tơ.

Tại sao tất cả lại như vậy? Lý do là gì?

Không biết, hình như....cũng không rõ ràng.

Từng lời chua xót của gã dưới trận mưa khi nãy cứ văng vẳng nằm cạnh tâm trí cô, không thể thoát ra, cũng đau lòng mà không muốn ở lại. Ta sẽ không thể hiểu được trái tim của một người nếu chưa biết đến từng dòng quá khứ đầy đau thương của họ.

Jisoo không định rõ được tình cảm hiện tại của mình, nói trắng ra cô cảm thấy đau lòng vì câu chuyện tình chóng vánh của gã, chóng vánh nhưng mãi không thể quên được, chỉ có thể nhớ, không thể đi lại chừng ấy kí ức tươi đẹp.

Có những thứ tình cảm không đầu không đuôi, không phải là chờ đợi, cũng chẳng phải mong ngóng. Chỉ để chực chờ ở đó, không thể tan biến đi.

✫✫✫

Jisoo nói cô thích mưa và thế là gã đã đi bộ cùng cô, thoạt nghe thì là một ý tưởng không tồi nhỉ? Sẽ là thế nếu như sau khi về nhà cô không mắc trận cảm lạnh khốn kiếp đã hành cô cả một đêm. Chết tiệt!

Cô chẳng thể hiểu nỗi bản thân mình, sao lại phải quan tâm đến người đàn ông đó rồi lại tự cọc cằn với chính bản thân mình như thế. Ích kỷ mà nói cô chính là khó chịu khi chứng kiến được dáng vẻ si tình ấy của gã, hóa ra cái gọi là rung động của cô chỉ là một giấc mộng tưởng như gã nói...

Người phụ nữ đó...hẳn là rất tuyệt vời.

Chất giọng thều thào cố gặng thành thành tiếng từ từ lắng xuống, đôi đồng tử dãn ra vì mệt mỏi, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn vì chiếc mũi nhỏ xinh đã bị ốm. Được rồi, ngủ ngon nhé, Jisoo!

✫✫✫

"Jinnie à, tháp Namsan là nơi thật tuyệt cho những cặp đôi anh nhỉ?

Xin lỗi Nahyun của anh nhé! Sinh nhật năm nay của em...

Không sao đâu Jin à, chỉ cần ở cùng anh, đối với em nơi nào cũng thật đẹp.

Jisoo?"

Seokjin hoảng hốt tỉnh dậy, trái tim gã thắt lại từng cơn đầy đau đớn. Một giấc mơ thật quái lại... Gã mơ thấy dáng người của Nahyun, người đã từng là thế giới của gã đấy. Dưới trận tuyết hôm ấy, gã đã đưa Jungkook đến bệnh viện vì gãy chân, thành ra đã trễ hẹn với Nahyun. Gã hối hận lắm chứ, khi gã đến thì sinh nhật của cô cũng vừa kết thúc... Nhưng tại sao khi nhìn đối diện lại là khuôn mặt của Jisoo?

Mình sao có thể mơ như thế cơ chứ?

✫✫✫

Kể từ tối hôm đó gã không hiểu, rốt cuộc Jisoo vì chuyện gì mà tránh mặt gã, nếu là vì chuyện cô cưỡng hôn gã thì không đúng chút nào. Seokjin à, gã đúng là mặt dầy thật, rõ là gã cưỡng hôn người ta đấy.

*Em rốt cuộc là bị sao?*

Gã đã hỏi câu này trong đầu mình không dưới trăm lần, tâm can của gã nóng như lửa thiêu rồi đây này.

*bụp* Seokjin oppa!

Gã khẽ giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà tự bản thân tạo ra. Dẫu cho Chaeyoung là người đánh gã, nhưng cái đánh mắt của gã vẫn là quay sang nhìn cô hệt như thói quen, à không dường như đã hình thành một quỹ đạo của riêng gã.

Hyung không khỏe chỗ nào sao ạ?

Jisoo dĩ nhiên là nghe thấy, cô nheo nheo mắt lại nhìn sang gã như dò xét, dạo đây gã làm sao ấy nhỉ, người cứ thất thần như trên mây. Đừng nói là gã lại nhớ đến người con gái năm xưa gã yêu đấy nhé? Khẽ mím chiếc môi hồng điểm tiết cho đôi gò má cao xinh đẹp, cảnh tượng này cũng quá nao lòng rồi.

✫✫✫

Ưm..ưm, khó thở...

Những tiếng hôn phát ra từ bên trong góc hẻm nhỏ đủ để làm người ta không để ý, nhưng khi nghe được, e rằng mặt cũng sẽ đỏ lịm.

Tấm lưng to lớn ấy không chút động tác dư thừa bao lấy thân hình con mèo nhỏ đang cố giãy giụa. Sự im lặng như muốn xé toạc thân của Jisoo ra làm hai nửa. Gã rốt cuộc bị gì mà lại đường đoàng lôi cô ra khỏi quán trong giờ làm việc?

Kim Seokjin! Anh có thôi ngay không? Tên khốn nhà anh!

Bàn tay nhỏ nhắn lại làm chuyện vô ích khi cố gắng đẩy đôi môi đã di chuyển xuống cổ, để lại những dấu đỏ đau điếng. Gã đột nhiên dừng lại việc mình đang làm, điều đó khiến Jisoo cảm thấy hụt hẫng.

Tôi không biết bản thân đã làm gì sai để em phải tránh né tôi.

Bản thân đã tự hỏi câu này cả trăm lần nhưng không thể tìm được kết quả.

Nếu em không muốn bắt chuyện, tôi làm là được mà.

Việc em cứ tránh né khiến trong lòng tôi thấy rất khó chịu.

Ngay cả trong mơ em cũng không muốn nói chuyện với tôi...

Giọng nói khản đặc của gã cứ từ từ vang lên giữa con hẻm tăm tối, nhỏ dần cho đến câu cuối cùng. Gã tựa đầu vào vai cô, bờ môi đặt trọn lên khung xương quai xanh quyến rũ. Gã cứ nói, cứ nói như trút hết bầu tâm sự của chính mình. Đôi tay gã siết lấy eo để ôm cô sát hơn, gã nhắm mắt rồi khẽ thở dài, nói ra quả thực thoải mái hơn rồi.

Anh thật ngốc, Seokjin à!

Jisoo chầm chậm ôm lấy gã, vỗ về như đứa trẻ đang say sưa trong lòng mẹ. Một hơi ấm mà đã lâu gã không có được. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười như ánh dương tỏa sáng giữa đêm tuyết lạnh lẽo thấu da thịt.

✫✫✫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro