Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟻. 𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚜 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚑𝚊𝚛𝚍

Toàn thốt lên những câu khiến người khác hiểu lầm.

Trái tim cô như muốn vỡ tung khi nghe cái lão họ Kim ấy phát ngôn ra những từ ngữ vừa rồi. Đôi đồng tử như thắt lại vì bất ngờ khiến Jisoo đảo mắt liên tục mà quay đi, tiếp tục việc ngắm nhìn đường phố còn đang bỏ giở. Gã cười khì một lúc rồi lại bảo rằng mình chỉ đang nói ý nghĩa của một từ ngữ, sao cô lại khó ở đến thế. Chẳng phải nhờ vào giọng nói chân thành của gã khiến trái tim đầy thương tổn ấy lại một lần nữa khẽ chốc rung động pha lẫn chút bối rối hiện rõ trên hai đôi má đang ửng hồng.

Xuống xe.

Chúa ơi! Lại là tình huống gì nữa đây, đừng nói là gã lại muốn đuổi cô xuống xe chỉ vì sự bối rối không cách nào giấu đi của mình đấy nhé. Cái đồ tồi như gã sớm muộn gì cũng sẽ độc thân đến già mà thôi.

Được, xuống thì xuống!

Cô đóng thật mạnh cánh cửa xe thật mạnh, hậm hực dậm chân bước đi, hay lắm, đàn ông bây giờ chỉ cần khó hiểu một chút thì sẽ đuổi phụ nữ xuống xe à, không thể tưởng tượng được. Sự tức giận ấy đã để lại một khuôn mặt khó hiểu cùng đôi mắt chán chường liếc nhìn lên một dãy chữ đèn màu vàng lấp lánh trước lớp sơn màu xanh lục "Sunflower".

✫✫✫

Cái đồ đáng ghét! Aishhhh tức quá mà!

Sao unnie lại đứng như trời trồng thế ạ?

Jennie khoác tay Taehyung từ từ tiến tới, cô bé này chỉ nhỏ hơn cô một, tính cách thì chanh xả khỏi phải nói, ít nhất là đối với người lạ. Nhìn Taehyung có tướng làm người nổi tiếng lắm đấy, đẹp trai quá đỗi, nhưng tính tình lại khá kì quặc và cách suy nghĩ mọi thứ có phần được cả hội cho rằng khá lập dị.

Lão Seokjin ấy thả chị xuống!

Có vẻ unnie hiểu lầm anh ấy rồi đó.

Jennie cười hì hì để lộ hàm răng trắng đều cùng đôi má phúng phính hơi ửng hồng, chỉ tay về phía bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn "Sunflower". Jisoo à, khuyên cô một câu, nên đào lỗ nào mà chui xuống đi.

Em lúc nào cũng vội vàng Jisoo nhỉ?

Oái Seokjin oppa! Chuyện lúc nãy, cho em xin lỗi...

Gã vừa mới gửi xe xong thì bắt gặp bộ dạng lo lắng của cô như ai vừa báo tin dữ vậy. Khẽ đặt lên khuôn mặt một đường cong tuyệt đẹp trước lời xin lỗi ỉu xìu, hai con ngươi hiện lên hình bóng của cô gái trước mặt, bàn tay thô sáp dịu dàng mà xoa đầu của người con gái đối diện.

Đừng cứ lúc nào cũng xin lỗi chứ.

Có lỗi thì phải xin lỗi chứ ạ?

Một lời xin lỗi dễ dàng thốt ra như vậy khiến nó không còn giá trị nào nữa.

Úi thế em không nôn lời xin lỗi ấy ra thì chẳng phải oppa sẽ mắng em bôm bốp sao.

Đấy là nói chứ không phải tôi mắng em.

Gã lắc đầu thở dài, gã thua được chưa? Cô là nhất, cô mà là thứ hai thì không ai chủ nhật được chưa? Không thể nào cãi lại được tư tưởng mà chỉ có những đứa trẻ mới có khả năng cao nhất.

✫✫✫

Jisoo,1

Jisoo

Tanranzui,3

Tanran...mố?!?!?

*Há há há, mọi người cười sặc sụa*

Jimin nhăn mặt khổ sở kéo Chaeyoung xuống khỏi ghế, lão nào nghĩ ra ý tưởng chơi trò Frying pan thế nhỉ? Chaeyoung có tên tiếng Anh là Rosé thế nên cả hội lợi dụng điều đó mà gọi từa lưa. Rồi Jisoo còn gọi Tanranzui...heol ai mà nhớ sóc chuột là cái quái gì chứ?

Gã xoa nhẹ trán của mình, không phải vì say mà bởi người ngồi kế bên gã đã không còn tỉnh táo nữa. Tủ lượng cô không cao nhưng lại ham uống nhiều.

Ai đây..hức?

Cô bóp hai má của gã mà hỏi với khuôn mặt đỏ vì rượu, cô đã hỏi câu này rất nhiều lần kể từ khi cô uống đến chai soju thứ hai. Ngạc nhiên thay gã luôn điềm đạm mà trả lời tất cả câu hỏi của cô, dù cho những câu ấy có lặp lại, có ngớ ngẩn đến mức nào chăng nữa.

Trả lời coi!

Seokjin, em say quá rồi đó.

Tôi đang tỉnh như ruồi đây..hức. Mà ruồi là cái con mà hút máu người nhỉ hức..hức..

Ừ thì cứ cho là con ruồi hút máu người đi, Jisoo cô còn tỉnh táo mà...

✫✫✫

Jin hyung, Lili say quá rồi, em về trước ạ!

Ờm tạm biệt nhé Jungkook!

Chào hyung.

Jungkook và Lisa là cặp rời đi cuối cùng và chỉ còn lại mỗi gã và Jisoo với bãi chiến trường đã ngồi lì xuống bốn tiếng đồng hồ. Cô cứ lảm nhảm đủ chuyện trên trời dưới đất khiến gã chỉ có thể bật cười và không thể làm gì hơn.

Bố mẹ tôi không hòa thuận nhiều năm, điều đó khiến mẫu thuẫn càng lúc càng khó kiểm soát.

Họ hàng thì mở miệng ra lúc nào cũng muốn bán mảnh đất nơi ông bà ngoại mất. Thậm chí họ còn cãi nhau trước tang lễ của anh trai tôi, họ đã quên vì họ mà anh ấy ra đi sớm như vậy. Chậc đều là gia đình cả mà...

Tôi rất tiếc vì chuyện đó.

Không sao, cũng đã bốn năm rồi còn gì. Anh biết không, từ nhỏ tôi rất thích tiểu thuyết và đã theo đuổi chúng.

Vậy tại sao không theo đuổi ước mơ đó nữa?

Điều đó thực sự không dễ.

Đó là do em nghĩ.

Vì yêu anh ấy...tôi từ bỏ ước mơ nhỏ nhoi của mình. Ép bản thân phải nỗ lực vì ước mơ của anh ấy, vì để được ở gần anh ấy hơn, được ngắm nhìn anh ấy lâu hơn một chút, được yêu anh ấy nhiều hơn một chút...

Bởi đơn giản, anh ấy là niềm hy vọng giúp một đứa viễn vông như tôi tiếp tục những bước chân tưởng chừng như gục ngã.

Jisoo cười nhạt rồi nốc từng ly soju, cái mùi cồn trở nên nặng hơn, vị cay cay của rượu hòa lẫn cùng nỗi nghẹn ngào chôn chân dưới đáy tâm hồn rỗng tuếch ấy, khiến người ta buồn cũng không dám buồn, đau cũng không có can đảm, chỉ đơn giản là từ từ cắn răng gặm nhấm từ chút nỗi đau len lỏi từng tế bào.

Gã lẳng lặng nhìn vào nơi trái tim đã trải qua bao lâu thứ vẫn còn hằn lại bao nhiêu mùi vị đau thương từ quá khứ. Gã bây giờ mới nhìn thấy được cái dáng vẻ gồng mình chịu nhiều đau đớn ấy của cô, mới thấy được dáng vẻ như muốn gục ngã của cô cùng đôi mắt vô hồn vì không còn khóc được nữa. Gã cảm thấy người phụ nữ trước mắt mình thật ngốc nhưng cũng rất đáng thương.

Nếu em thích có thể đi theo anh ta, dẫu gì một trái tim lơ lửng cũng hơn là một trái tim ngừng đập.

Dành cả thanh xuân để theo đuổi một người...đáng tiếc thay, dù có đi xuống cửu tuyền cùng anh ấy, anh ấy cũng không ngoái đầu nhìn lại về phía tôi.

Ngốc hết chỗ nói.

Jisoo tặc lưỡi cười nhạo chính bản thân mình, yêu anh sáu năm, nhung nhớ anh hai năm vậy là đủ rồi. Anh hy vọng cô được sống một cuộc đời mới, cô đang thực hiện nó đây, cô sẽ từ bỏ anh, sẽ nhớ về anh như những kỷ niệm dài sâu thẳm nơi tâm hồn, hình bóng anh vẫn hiện hữu trong miền trí nhớ của cô, cô sẽ không đau lòng nữa. Suy nghĩ được như vậy là tốt rồi!

Lúc nào cũng có cảm giác bản thân đã đánh mất đi thứ gì đó, nhưng khi quay đầu lại mới chợt nhận ra... Thực chất là bản thân cũng chưa từng có thứ gì cả!

Nhưng dạo gần đây tôi đã bắt gặp được những người lương thiện. Lão chủ của tôi cũng rất tốt bụng

Lão ta thực sự như vậy sao?

Dĩ nhiên hức..

Nếu có những người như chúng tôi kề cạnh...thì cuộc đời em cũng không hẳn là tệ nhỉ?

✫✫✫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro