Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cô và anh vừa tiến lại tới gần phòng cấp cứu thì thấy mẹ cô ngồi gục xuống đất, cô thấy vậy không khỏi chạnh lòng. Cô vội chạy tới ôm mẹ...

-" Jisoo ahh, bố con....mẹ mẹ không biết gì nữa rồi, bố con..."

mẹ cô chưa nói hết lời liền oà lên khóc nức nở, cô ôn mẹ vào lòng nhẹ nhàng àn ủi nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi được

-" mẹ à, bố sẽ qua khỏi thôi, mẹ con mình phải cố lên nhé!"

Rose vừa tới nơi vội chạy tới ôm mẹ con cô khóc oà lên

"Rose à con đừng khóc nữa, ảnh hưởng đến tim mạch của con đấy, tim đã không tốt rồi!"

Nói xong mẹ Jisoo ôm cả hai cô vào lòng. Jin và Jimin thì đứng phía sau. Lúc này ba mẹ Rose vội chạy tới, ôm chầm lấy mẹ Jisoo, đặt bà ngồi trên dãy ghế ân cần an ủi

-" anh Jinyoung sẽ qua khỏi thôi mà, chị đừng kích động quá!"

Mẹ Rose nói rồi ôm mẹ Jisoo vào lòng, ba Rose ngồi kể bên gật đầu chỉ ý là đồng tình.

Jin và Jimin tiến tới đỡ hai cô ngồi lên dãy ghế..... Jisoo thì cứ như người mất hồn nãy giờ vậy, từ khi thả mẹ cô ra thì cô đã không nói một lời nào nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi không ngừng... Jin lấy khăn tay lâu nước mắt cho cô, nhẹ nhàng đặt đầu cô dựa vào vai mình rồi nói

-" đừng lo, sẽ qua thôi mà"

Jisoo ngước mắt lên nhìn Jin rồi lẳng lặng nhìn xuống dưới nền đất. Rose thì cứ nằm tựa vai vào người Jimin rồi nhìn gương mặt phờ phệt của Jisoo.. Bác sĩ lúc này bước ra khỏi phòng bệnh nói

-" ông nhà đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, nhưng có thể sẽ rất lâu mới tỉnh lại được!"

Nói rồi bác sĩ bỏ đi thì bị mẹ Jisoo kéo lại hỏi

-" vậy....vậy... là sẽ thành người thực vật saoo?"

-" chúng tôi không chưa thể nói được gì, xác suất là 50%"

Mẹ cô và cô bây giờ gục ngã hoàn toàn, cô ngã nhào xuống đất khóc to hơn, anh ngồi xuống ôm cô vào lòng, thấy anh ôm cô như vậy nên Rose không qua ôm cô, nước mắt trên mi Rose chảy xuống càng nhiều hơn, Jimin quay sang ôm cô vào lòng. Jisoo ôm Jin khóc một to hơn....

—- 1 tháng sau—
Cô buổi sáng thường đi học rồi sẽ qua bệnh viện chăm bố cùng mẹ. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, cô và Rose đang trên đường ra trạm xe bus thì đằng xa nhìn thấy một cô gái chạy ra ôm một người con trai trông họ có vẻ thân thiết lắm....khoan đã người con trai ấy là....là Jin sao? Cả hai cô đang đi thì bỗng dừng lại

-" Jisoo không sao chứ?"

Rose có lẽ cũng thấy cảnh tượng vừa rồi nên quay sang hỏi Jisoo

-" chúng ta đi thôi! Mặc kệ đi"

Jisoo vẫn thờ ơ nhìn hai người họ

-" mình sẽ hỏi Jimin thử cô gái đó là ai?" ( lúc này thì Jiminvà Rose đã là người yêu của nhau rồi nha)

-" cậu thích thì quan tâm, mình mặc kệ, đi thôi!"

Jisoo chỉ biết nhún vai rồi đi cùng cô. Tới phòng bệnh viện, mẹ cô đang lau người cho ba cô thì hai cô bước vào, thấy vẻ mặt Jisoo có chút không vui bà liền hỏi

-" Jisoo ahh, con sao lại không vui thế hả?"

-" à vâng con không sao đâu!"

Cô đang cố lẫn tránh ánh mắt của mẹ thì đôi mắt dừng lại ngay trên bàn tay của ba cô, ngón tay ấy đang cử động ư? Ba cô bây giờ từ từ mở mắt ra, cả ba người không giấu khỏi sự xúc động này, Rose vội chạy kêu bác sĩ.

-" ông nhà đã hoàn toàn tỉnh lại rồi! Có thể xuất viện rồi!"

Vừa nghe bác sĩ nói xong thì cả ba người vui mừng như được mùa.

-" à thế bác sĩ cho tôi hỏi.... tiền chữa trị 1 tháng nay thì phải đưa cho bộ phận thu ngân hay là bên bộ phận dụng cụ y tế ạ? Tại vì tôi thấy dụng cụ sử dụng của chồng tôi khá nhiều!

Mẹ cô hỏi bác sĩ

-" à thì ra là việc này.... tiền chữa trị của ông nhà đã có người trả rồi chị yên tâm nhưng người đó không cho tôi nói ra danh tính nên tôi rất lấy làm tiếc ạ!"

Nói rồi bác sĩ quay đi để lại 4 khuôn mặt kia ngơ ngác nhìn nhau..

Hôm sau, bố cô cuối cùng cũng đã xuất viện nên hôm nay gia đình cô làm buổi tiệc nhỏ cùng bà con hàng xóm xung quanh để chúc mừng, đang trong buổi tiệc thì bỗng hết bia nên Jisoo và Rose xung phong đi mua vì siêu thì cách chung cư nhà cô chưa tới 20 bước chân.......

Lúc mua về, đang đi trên đường thì gặp bọn lưu manh chặn đường họ lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro