Chap 7
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của kì nghỉ rồi, chân của Jisoo cũng đã khoẻ hẳn. Trời hôm nay rất đẹp, mây nhiều trời trong xanh nên hai cô quyết định đi dạo phố, đang đi lòng vòng quanh phố thì 2 cô dừng chân tại một của hàng thời trang khá lớn, lúc này Jisoo lên tiếng
-" Rose ahh, tớ cảm thấy tháng sau ăn mì gói cũng không tệ"
Rose nhìn cô với ánh mắt đồng tình, nhàn nhã đáp
-" tiền sinh ra là để sắm đồ, ăn chỉ là phù du".
Nói cong hai cô dắt nhau vào cửa hàng, lựa qua lựa lại thì thấy được vài bộ ưng ý. Lúc này từ ngoài cửa hàng từ đâu bước vào một anh chàng mặt một bộ vest đen rất sang trọng,chân mang giày da không thể nào sang chảnh hơn, nhìn ra phía sau anh ta còn có cả chục người theo sau, Jisoo liếc nhìn lên khuôn mặt anh ta, chàng trai với khuôn mặt đẹp trai không góc chết, chiếc mũi dọc dừa vừa cao vừa thẳng, làn da trắng, dang người cao tầm 1m8 mấy. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt anh ta là...là Kim Seok Jin sao? Jisoo không khỏi phải ngạc nhiên, Rose lúc này thử đồ xong quay ra thì thấy cảnh tượng ấy cũng không khỏi ngạc nhiên. Các cô nhân viên trong cửa hàng đồng thanh nói
:" xin chào tổng giám đốc!"
Jisoo và Rose nghe thấy tiếng nhân viên hô mới hoàn hồn trở lại. Rose tiến tới phía Jisoo nói nhỏ vào tai cô
-"tính tiền rồi về thôi"
nói xong cô kéo tay Jisoo tới quầy tính tiền nhưng khi vừa đi thì Jin tiến tới kéo tay Jisoo đi rồi đặt cô ngồi trên ghế sofa, anh giỡ khẻ chân cô lên nhẹ nhàng hỏi
-" đã khỏi hơn chưa?"
giọng Jin vừa trầm vừa ấm làm cho người nghe cứ mê mẩn
-" đã...đỡ..đỡ hơn rồi"
cô trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Jin, chỉ dám nhìn xuống mặt đất. Các nhân viên trong cửa hàng và Rose từ nãy giờ cứ mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người, thấy Rose nháy mặt với cô Jisoo đứng dậy chào Jin cái nhẹ rồi ra về...
Vừa ra khỏi cổng cửa hàng thì anh kéo tay cô lại
-" để tôi đưa về"
nói xong rồi anh mở cửa xe cho Jisoo ngồi ghế phụ và Rose ngồi ở phía sau, lúc đầu cả hai cô đều không muốn ngồi đâu nhưng tại vì bây giờ chờ xe bus thì rất là lâu, nếu đi bộ thì chân Jisoo đang còn đau nên đành phải ngồi nhờ xe anh vậy..... Vừa lái tới chung cư nhà coi thì anh xuống xe mở cửa cho Jisoo nhưng không quên mở cửa giùm Rose.
Bố mẹ Jisoo vừa ra ngoài về, thấy vậy liền núp gần đó xem xét tình hình, ánh mặt của bố Jisoo dừng lại trên chiếc xe Benz màu đén đấy, ông hét lên
-" ôi là xe Benz đấy bà,giá cả triệu đô ấy chứ đùa!"
ba cô thường ngày thường trầm tính nhưng khi thấy xe thì lại khác, đơn giản vì xe là đam mê của ông. Mẹ Jisoo nghe tới chữ triệu đô liền tỉnh ngay lặp tức.
Cô nhẹ nhàng cảm ơn anh rồi quay đi vào nhà nhưng lại bị anh kéo lại lần nữa, Rose thấy vậy liền không muốn làm bóng đèn nữa, cô nhanh nhẩy nói
-" vậy Jisoo ơi, tớ lên nhà trước nhé"
cô vừa nói đã chạy đi tới chỗ ba mẹ Jisoo đang núp để lại cô với vẻ mặt ngượng ngùng
-" à à cậu có chuyện gì sao?"
Jisoo ngượng ngùng hỏi Jin
-" cho tôi sđt của cậu"
giọng Jin vẫn rất lạnh lùng
-" mà để làm chi thế?"
Cô ngạc nhiên ngước mặt lên hỏi anh
-" lúc nhớ cậu sẽ điện"
nói rồi anh móc trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa cho cô, cô cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc bấm sđt của cô vào, cô vẫn rất ngạc nhiên với câu nói lúc nãy của anh....
-" cậu cứ lưu tên mà cậu thích"
nói rồi anh nhìn cô, cô ngước mặt lên nhìn anh rồi vội vàng lưu tên mình vào, vừa lưu xong cô vội trả điện thoại cho anh rồi chạy thẳng một mạch lên nhà, anh bất giác mỉm cười với độ đáng yêu của cô, anh quay ra xe và trở về.
Lúc lên xe anh mới kiểm tra điện thoại, cái gì đây? Cô lưu là * Jisoo Princess* ư? Anh chỉ biết cười trừ với độ đáng yêu của cô.
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro