Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

call me maybe


nhà của cả hai cách nhau bởi một con đường nhỏ. "nhỏ" ở đây thật sự là chỉ có ba mươi bước đi bộ mà thôi (phải, jinyoung đã đếm số bước vào một ngày rảnh rỗi đấy). từ cửa sổ phòng cậu nhìn xuống sẽ thấy một thảm nắng vàng in trên con đường ấy, nhìn lên sẽ thấy một bức màn xanh thẳm của bầu trời và rải rác những đám mây, còn nhìn ngang thì sẽ thấy cửa sổ phòng của căn nhà đối diện — nơi chỉ cách tầm mắt cậu bởi một con đường và bầu trời kia. có lẽ sau ngày hôm nay, căn phòng đó sẽ là nơi mắt cậu lui tới nhiều nhất thay cho những ngày ngắm trời trăng mây và gió.

cửa sổ nhà bên lúc này cũng đang mở rộng cửa, để cho từng hạt nắng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong phòng. jinyoung nghĩ giá mà có thể mượn chút nắng để đến bên căn phòng kia, tham lam ghi nhớ một chút về cậu jackson ấy thì thật tốt. cậu chợt cảm thấy cái khoảng cách chỉ vài bước chân mọi khi vẫn thường đếm nay bỗng chốc thật xa xôi.

mà đến tận bây giờ jinyoung mới hiểu, thật ra khoảng cách nhà hai người có gần đến đâu chăng nữa thì đối với cậu vẫn thật xa vời, bởi trái tim vốn đã không hề đập cùng nhau.

ngồi ngẩn ngơ thêm một chút thì cậu cũng thấy được người cần thấy. jackson chậm rãi tiến tới bên cửa sổ, tay trái cầm một chậu hoa gì đó mà cậu không thể thấy rõ, chỉ biết rằng nó mang một màu trắng thật thuần khiết như những bông tuyết ngày giá lạnh. anh loay hoay chọn một góc để đặt chậu hoa, vẫn chưa nhận ra có một người vẫn đang nhìn mình từ bên nhà đối diện. cặm cụi đặt thêm một vài chậu nữa bên khung cửa và một giàn hoa phía trên, jackson hài lòng ngắm nghía thành quả, định lấy máy ảnh chụp lại vài tấm thì phát hiện ra người tên jinyoung hồi nãy mới gặp đang nhìn qua bên nhà mình. jackson hạ máy vốn đang đặt ngay tầm mắt xuống, vẫy tay chào cậu, vẫn không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ của mình, khiến jinyoung bên này khó khăn lắm mới có thể đứng vững.

"chào cậu," jackson nói lớn hơn bình thường để người kia nghe được.

và jinyoung, với tư cách là một người đang cảm nắng-- à không, một người hàng xóm thân thiện, cũng vẫy tay chào lại.

"giàn hoa của cậu đẹp lắm!" cậu cũng vậy nữa.

"cảm ơn. tôi mất cả buổi sáng để làm đấy!"

"loài hoa đó, tên gì vậy?" jinyoung hỏi lớn.

"cậu hỏi chậu này hả?" anh chỉ tay vào chậu hoa trắng nằm ở góc phải cửa sổ, jinyoung gật đầu.

"à, đây là jasmine. tôi rất yêu loài hoa này. cậu biết không, jasmine còn được gọi là 'ánh trăng của khu rừng nhỏ' đấy, tuyệt lắm phải không?"

rất lâu sau cậu mới biết được một ý nghĩa khác của những bông hoa nhỏ ấy, với "jas" là tuyệt vọng, và "min" là lời nói dối. nhưng có lẽ ý nghĩa ánh trăng của khu rừng nhỏ hợp với người như jackson hơn. anh sẽ là ánh trăng ấy, nổi bật giữa màn đêm rộng lớn, còn cậu chính là khu rừng nhỏ được ánh trăng khoác lên màu bạc dịu dàng.

"tuyệt thật đấy," jinyoung cười. "mà cậu sẽ học trường nào vậy?"

"đại học x ấy!"

"thật hả? tôi cũng học trường đó đấy!"

"thật vậy sao?! hai chúng ta chắc là có duyên trời định đó, vừa ở gần nhà vừa học chung trường. vậy cậu học ban nào, jinyoung?"

"sân khấu điện ảnh. còn cậu?"

"nhiếp ảnh này," jackson vừa nói vừa chỉ vào chiếc máy ảnh đang cầm.

jinyoung à một tiếng, tính ra vẫn chung với nhau ở ngành nghệ thuật.

"nhưng mà jinyoung này," jackson hỏi, "tuy là nhà chúng ta gần thật, nhưng cũng đâu thể cứ đứng mãi ở đây mà nói chuyện như thế này, nhỉ?"

jinyoung giật mình. ừ phải ha, tự nhiên lại đứng mãi ở đây nói chuyện thì đâu được, dù là con đường này thường ngày cũng vắng người qua lại, nhưng cứ thế này cũng không ổn lắm.

"à phải, đúng là có hơi kì thật ha."

"vậy nên là..."

"vậy nên là?"

"chúng ta trao đổi số điện thoại đi!"

"hả?"

"thì dù sao tụi mình cũng học chung trường, còn gần nhà, có số điện thoại sẽ dễ liên lạc hơn."

jinyoung ngoài gật đầu liên tục thì chẳng biết nên trả lời như thế nào nữa. chả là cậu đang định lên kế hoạch làm sao để xin số jackson, thật không ngờ anh còn làm việc đó trước cả cậu, mà còn ngay ngày đầu tiên hai người gặp nhau nữa. chắc là giống như những gì jackson nói, hai người có lẽ là duyên trời định đi.

"jinyoung nè, đừng gật đầu mãi như thế chứ. cho tớ số của cậu đi!" jackson bật cười khi nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu.

jinyoung máy móc đọc dãy số của mình, khoảng mấy giây sau cậu liền nhận được số của người kia. chần chừ một lát, cuối cùng cậu nhấn "đồng ý" với tên jaekseun mà mình đặt. jinyoung mỉm cười hài lòng về điều đó.

"có gì mà cậu cười vậy?"

"không có gì," jinyoung lắc đầu.

"cậu sẽ nhắn tin cho tớ chứ? vì cậu biết đấy, tớ vẫn chưa quen biết ai ngoài cậu cả."

"tất nhiên rồi jackson," jinyoung mỉm cười, "tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

đó là một ngày của mùa hạ, khi ánh nắng chen chúc nhau len qua từng kẽ lá và rơi xuống con đường trải nhựa, jinyoung đã biết trái tim của cậu sẽ luôn hướng về phía căn nhà đối diện, nơi có nụ cười của một người còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro