
Chap iii: Thỏ trên thảo nguyên
Nhà của Hyungseob ở trên một thảo nguyên rộng, cỏ mọc xanh tốt, trải vượt hết tầm mắt của anh. Cả hai mất 30 phút đi bộ mới leo lên đến nơi. Trời mùa hè oi bức, mồ hôi vã ra như tắm. Một cơn gió hiếm hoi lướt qua, không đủ sức để hong khô mái tóc hung đỏ đang ướt nhẹp.
- Sao lúc nào anh cũng đeo cà vạt được nhỉ?
Chẳng đợi anh đồng ý, cậu đưa tay nới lỏng cà vạt, tháo bớt cúc cổ, ngần ngừ một lúc, cậu định rút phăng cái cà vạt vướng víu kia nhưng bị tay anh giữ lại.
- Không được, lần đầu gặp ba mẹ em . . . không được không được.
Anh lại chỉnh trang phục về như ban đầu.
***
Anh đòi cậu dẫn về nhà chơi, mặc dù cậu đã cảnh báo về quãng đường gian nan nhưng anh vẫn quyết tới. Anh không muốn dây dưa nữa, anh muốn có gì đó chắc chắn với cậu.
Hyungseob đưa tay lên gõ cửa, anh vội ngăn lại.
- Khoan đã, nhìn anh có ổn không? Chắc nhìn đáng sợ lắm hả?
- Anh sẽ ổn hơn nếu tháo cái cà vạt kia ra đấy.
Ba cậu mở cửa, một người đàn ông bình dị khỏe mạnh, nhìn cậu có nét giống ông. Ba của cậu hốt hoảng:
- Hai đứa này, sao không gọi ba để cho người xuống đón, tự hành xác làm chi?
- Anh ấy muốn vãn cảnh nên đòi đi bộ.
Cậu quay sang lè lưỡi với anh rồi chạy vào nhà. Đúng là biết cách trêu chọc trái tim người ta. Woojin len lén nhìn thái độ của ba cậu rồi mới dám mỉm cười.
- Bác có nghe Hyungseob nói sẽ đưa bạn về nhà, nói rằng anh ấy là người thành phố nên phải chuẩn bị cho chu đáo. Cháu không quen ngủ chung đúng không? Bác đã chuẩn bị sẵn phòng cho cháu rồi, nhà bác phòng cho khách lại là phòng rộng nhất đấy.
- Dạ không, không. Cháu không quen ngủ một mình. Cháu quen ngủ chung với Hyungseob rồi.
Nhìn khuôn mặt nghệt ra của bố cậu, anh mới biết mình lỡ lời, vội vàng xách đồ vào căn phòng riêng kia.
Đồ thỏ kia, chạy đâu rồi. Sao lại bắt anh phải ngủ một mình.
Woojin bình thường vốn lạnh lùng, chẳng sợ điều gì, vậy mà hôm nay tới nhà cậu đâm ra ngại ngùng. Anh ngồi lì trong phòng, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Mãi lúc sau cậu mới ngó mặt vào.
- Anh định tới đây chỉ để ngủ đấy hả? Có muốn đi xem thỏ trắng với em không?
- Thỏ trắng?
- Đây là trang trại nuôi thỏ mà. Đến giờ cho thỏ ăn rồi.
Trang trại thỏ cách nhà cậu 5 phút đi bộ. Đường đi nắng nóng làm anh chỉ muốn ngất luôn ra đấy.
- Đúng là trai thành phố. Có đi một đoạn thôi mà cũng vất vả.
- Anh còn chưa xử tội em. Sao lại bắt người ta ở phòng riêng vậy.
- Vì anh là khách nên sẽ ở phòng dành cho khách. Với cả phòng của em không phải ai cũng được vào đâu.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cậu, anh cũng nguôi ngoai. Euiwoong nói với anh rằng đã lâu cậu không được về nhà, thế nên anh mới lấy lí do muốn tới thăm nhà cậu để đưa cậu về. Anh muốn cậu thoải mái sau bao nhiêu chuyện vừa qua.
- Chào cậu chủ.
Một thanh niên cũng có mái tóc đỏ, nhưng tươi hơn anh một chút, tươi cười vẫy cậu từ xa.
- Ahhhh, Youngmin . . . .
Cậu bỏ mặc anh đang chưa hiểu chuyện gì, chạy về phía trước ôm chầm lấy cậu thanh niên lạ mặt kia. Nhìn hai người rất thân thiết.
- Nè, Youngmin dạo này đẹp trai quá. Lớn vậy rồi hả? Ahhhhh.
- Coi người ta như trẻ con vậy. Cậu chủ Hyungseob về từ khi nào?
- Đừng có xưng hô như vậy nữa đi! Không là nghỉ chơi với cậu luôn đấy.
- Mình nhớ cậu, ôi Hyungseob của mình, mối tình đầu của mình.
Mối tình đầu? Mặt anh tối sầm lại khi nghe thấy mấy từ đó. Cậu bỏ mặc anh, chạy tới thân thiết với chàng trai khác, điều ấy làm anh nổi điên. Anh bước tới, lôi cậu ra khỏi anh chàng tên Youngmin kia.
- Xin chào. Tôi là Woojin, là mối tình hiện tại và cuối cùng của cậu ấy.
***
Anh hết sức nóng mắt khi nhìn cậu và Youngmin dính với nhau. Anh lầm lì đi sau hai người, không biết là thân quen thế nào nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ toàn thấy ghen tuông.
- Anh chàng kia là ai vậy? Bạn trai của cậu à?
- Ừ, bạn trai mình đấy. Có đẹp trai không?
- Hyungseob có bạn trai rồi à? Không được, thế còn mình thì sao? Hyungseob không yêu mình nữa à?
Cậu cười tươi, quay qua bẹo má người bạn thủa nhỏ của mình.
- Tớ vẫn yêu Youngmin mà.
Woojin tức giận, tay nắm chặt, anh muốn lao tới mà tẩn cho cậu trai kia một trận, anh không cần biết sự tình thế nào, mối quan hệ của hai người ra sao. Nhìn vẻ mặt, hành động của cậu dành cho người khác thân tình đến thế, anh thật không chịu nổi.
Cậu chạy lại kéo tay anh, lôi anh khỏi suy nghĩ bạo lực kia.
- Woojin à, tới nơi rồi, nhìn xem.
Anh ngỡ ngàng khi thấy hàng trăm con thỏ trắng trong chuồng, mỗi con một chuồng riêng đang mải mê gặm cà rốt. Có con mắt tròn xoe nhìn ba người, có con không quan tâm mà cuộn tròn ngủ.
- Anh thấy sao? Trang trại thỏ nhà em ấn tượng chứ?
Anh chẳng quan tâm tới mấy con thỏ trắng, đầu óc vẫn bị ám bởi cái cảm xúc giận dỗi kia.
- Ừm . . . cũng đáng yêu lắm.
Nghĩ ngợi một hồi anh cúi xuống hôn vào má cậu. Chẳng hiểu điều gì xui khiến anh làm như thế. Youngmin đứng cạnh ngạc nhiên, miệng cứng đơ, vẻ mặt của người vừa bị tổn thương sâu sắc.
- Youngmin hôm nay đã cho thỏ ăn rồi. Ngày mai chúng ta sẽ quay lại thăm chúng.
Cậu vô tư chạy trước, để lại hai người đàn ông và bầu không khí căng thẳng, dường như chỉ đợi cậu mất dạng là lao vào ẩu đả.
- Anh là ai? Sao dám hôn lên má Hyungseob của tôi.
- Tôi đã nói rồi, tôi là bạn trai của cậu ấy, người mà sẽ ở cạnh cậu ấy đến cuối cùng.
- Tôi không cần biết, chỉ cần động vào Hyungseob của tôi là tôi sẽ không tha thứ.
Woojin cười nhếch mép, khiêu khích cậu nhóc.
- Có ngon thì tới đi. Thêm một điều, Hyungseob không thuộc quyền sở hữu của cậu.
- Nếu không phải của tôi thì cũng không phải của anh.
- Haha. Vậy sao. Tôi nói cho cậu biết, chúng tôi đã . . .
Anh chưa kịp nói hết câu, cậu bỗng dưng xuất hiện kéo anh đi.
- Sao anh lề mề quá vậy? Tới bữa trưa rồi, mau quay về thôi.
Đi được hai bước, cậu chợt nhớ ra Youngmin nhỏ bé đang đứng thẫn thờ, mặt cúi gằm xuống đất. Hyungseob quay lại hôn một cái lên má.
- Chào cậu nha!
Youngmin mắt long lanh ngẩng lên xúc động. Còn con người kia cảm thấy khó hiểu, ánh mắt đầy sát khí nhìn Youngmin một cái rồi quay đi.
***
- Sao em lại hôn hắn ta? Hai người có quan hệ thế nào với nhau?
- Bạn rất thân. Trước đây ba cậu ấy là người làm cho gia đình em nên thường hay đưa cậu ấy tới đây. Chúng em biết nhau từ đó.
- Bạn thân mà hôn má nhau à?
Cậu chợt nhận ta anh đang bực bội. Hóa ra vì ghen. Hyungseob mỉm cười đưa hai tay lên vuốt má anh, chỉnh khuôn mặt cho mắt hai người nhìn nhau.
- Anh lại ghen đấy à? Bạn bè thân thiết làm vậy thì có sao?
- Nhưng anh không chấp nhận, anh không đồng ý.
- Mặc kệ anh.
Nói rồi cậu chủ động hôn anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng để anh khỏi nghĩ ngợi nhiều. Anh được đà kéo cậu vào lòng.
- Dù sao thì anh vẫn không đồng ý.
***
Mặt trời bắt đầu lặn, không khí dịu hơn, nhiệt độ hạ xuống. Căn bếp thắp đèn trở nên ấm áp. Woojin ngồi ngắm cậu chạy qua chạy lại lòng khoan khoái. Anh thấy đúng đắn khi tới đây. Bữa tối với ba mẹ của cậu. Anh có chút căng thẳng, chân tay lóng ngóng, mặt không dám ngẩng lên.
- Bác biết hai đứa đều sành ăn, cháu lại còn là đầu bếp nổi tiếng nữa, thế nên cũng không có chuẩn bị gì nhiều.
- Thịt nướng ahhh. Lâu rồi con mới ăn món này.
Mắt cậu long lanh khi nhìn thấy những dải thịt ba chỉ đang bốc hơi nghi ngút. Tiếng mở chảy xuống vỉ nướng, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp khiến anh cũng không kìm được lòng.
- Khoan đã. Thiếu lá rau diếp rồi. Seobie à, con mau đi hái về. Nhớ rửa sạch.
Mặt cậu ỉu xìu. Lưu luyến đứng dậy rồi chạy mất hút. Anh chợt nhận ra không khí bắt đầu im lặng khi chỉ còn anh và ba mẹ cậu.
- Woojin à, bác hỏi hơi đường đột một chút. Nhưng mà . . . mối quan hệ của hai đứa là thế nào?
- Dạ . . . bọn cháu là bạn . . . là đồng nghiệp.
Mẹ cậu thở dài, người chùng xuống.
- Vậy mà bác cứ hy vọng nó dẫn người yêu về. Bác vẫn nghĩ hai đứa đang quen nhau.
Anh chợt thấy mình ngu ngốc. Trong lòng băn khoăn có nên sửa lại câu trả lời vừa nãy.
- Hay là hai đứa tới với nhau đi, được không? Bạn nhưng cũng có thể thành người yêu mà.
- Dạ . . . bọn cháu . . .
- Bà này, sao lại nói thẳng tuột ra như vậy. Còn phải nhìn xem con trai chúng ta thế nào. Cậu ấy đẹp trai, lại là đầu bếp nổi tiếng trên truyền hình đấy.
Anh càng lúc càng ngượng ngùng, chuyện này đúng là hơi đường đột với anh.
- Woojin à, cháu chơi với Hyungseob cũng biết. Nó vốn yếu đuối, không biết chăm lo cho bản thân. Từ ngày còn nhỏ đã đòi tự lập, muốn ra thành phố sống. Hai bác ngăn thế nào cũng không được. Nhiều lúc chỉ muốn bắt nó về đây, xem có ai đó khỏe mạnh rồi hai bác gả luôn. Không có người bên cạnh chăm sóc Hyungseob, hai bác không yên tâm.
- Dạ . . . Cháu vẫn chăm sóc em ấy. . .
- Nhưng mà thật sự hai đứa không có gì với nhau hả?
- Dạ cũng có . . .
- Có thế nào? Đã cầm tay nhau chưa? Đã hôn nhau chưa?
Ba mẹ cậu hỏi anh đồn dập khiến anh vốn đã căng thẳng, giờ càng thêm lo lắng. Không biết nên trả lời sao cho phải phép.
- Mệt muốn chết, sao bắt con đi một mình.
Hyungseob xuất hiện làm bầu không khí bớt ngột ngạt. Ba mẹ cậu tiếc nuối vì chưa hỏi được gì nhiều còn anh thì thở phào. Nếu cậu để anh ở đây với nhạc phụ nhạc mẫu thêm một vài phút nữa, có lẽ anh không đảm bảo được anh sẽ không nói ra những điều ngu ngốc.
- Lại thiếu kim chi và tương ớt rồi. Seobie à, tiện có khách, mau ra sau nhà lấy hai thứ đó vào đây. Mẹ mới làm từ mùa xuân.
- Vậy để cháu đi cùng giúp đỡ.
Anh bối rối, vội đứng dậy lôi cậu đi.
***
Hyungseob dẫn anh lên đỉnh đồi. Không khí trời đêm trong lành, một màn sương mỏng phủ lấy cả thảo nguyên.
- Anh ngồi xuống đây đi. Em thích nhất những đêm mùa hè, ngồi đây sẽ có gió mát. Hôm nay trời lại rất nhiều sao nữa.
- Thỏ trắng này!
Anh ngập ngừng, không biết có nên nói ra không. Điều này anh đã suy nghĩ suốt cả bữa ăn.
- Anh có tâm sự gì à? hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?
- Không, đồ ăn ngon lắm. Chỉ là . . .
- Hay tại bố mẹ em làm anh không thoải mái.
- Không, không. Hai người rất thoải mái với anh.
- Vậy thì còn chuyện gì nhỉ?
- Hay là mình kết hôn đi!
Câu nói của anh đột ngột làm cậu không chuẩn bị. Cậu bối rối.
- Kết hôn? Anh là đang trêu đùa em đúng không?
- Không đùa chút nào. Anh muốn kết hôn với em.
- Sao tự dưng nói chuyện ấy lúc này. Kì quặc quá.
Cậu đỏ mặt, không biết ý của anh là gì. Hay là vì giận cậu không để ở chung phòng hôm nay mà tìm cách trêu cậu. Nhìn cậu bối rối, anh bất giác bật cười. Đúng là thỏ trắng của anh, lúc nào cũng đáng yêu.
- Nhưng sao tự dưng đòi kết hôn với người ta vậy?
- Thì tự dưng suy nghĩ ấy đến.
- Không có gì đặc biệt hơn à?
- Không có gì cả.
- Vậy thì không kết hôn.
Anh mỉm cười hạnh phúc, quay sang ôm cậu. Giờ anh mới thấy những góc khác bên trong con người cậu, lại càng làm anh yêu cậu nhiều hơn. Anh không biết những điều đẹp đẽ này sẽ còn ở bên anh lâu không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng anh sẽ giữ cậu ở bên cạnh anh mãi mãi.
***
P/s1: Tui viết cái ngoại truyện còn dài hơn cả mấy chap chính :(( Cơ mà có ai thấy tôi kết bị cụt cụt không :(((
P/s2: Lúc này tui có nghe bài "Making a new ending for this story", cảm xúc ngàn chấm, có lẽ tôi sẽ viết một cái fic ngược về Jinseob. Các bạn ủng hộ nha :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro