Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.First

Woojin tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Đêm qua cậu lại mơ thấy ác mộng nhưng chẳng nhớ cụ thể nó ra làm sao. Trời nắng bên ngoài cửa, các anh lớn dậy hết cả kéo rèm làm cậu chói mắt, Woojin uể oải ngồi dậy.

- Woojin dậy chưa ra ăn sáng đi em!

- Dạ.

Anh Minhyun luôn quan tâm tới cả nhà không trừ một ai, từ hôm vào kí túc xá ở chung nhau tới giờ, Minhyun luôn là người giục cậu ăn ngủ đúng giờ.

Woojin ngái ngủ bước ra phòng khách, mùi đồ ăn thơm lừng làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Bên ngoài mọi người đang bàn tán sôi nổi, thấy Woojin xuất hiện liền im bặt. Cậu xị mặt biết là câu chuyện liên quan đến mình. Nhưng tính vốn hay ngại nên vẫn lẳng lặng ngồi vào bàn ăn bình thường.

- Mọi người này, bên PD có hỏi nếu được nghỉ một ngày thì chúng ta muốn làm gì?

Jisung lên tiếng mang bầu không khí sôi nổi trở lại.

- Ăn, rồi ngủ. Em chỉ muốn có thế.

- Em muốn đi đảo Jeju.

- Mình muốn một ngày không có máy quay theo sau.

Mọi người tranh luận sôi nổi, Woojin cũng muốn tham gia nhưng thấy ngượng nên im lặng nghe cả nhóm nói.

- Woojin em muốn làm gì?

- Em . . . em muốn gặp lại một người.

***

Thực tình thì trong lòng Woojin vẫn day dứt từ hôm chương trình kết thúc. Sau khi đóng máy, cậu thực tập sinh ấy, bước tới nói với Woojin một câu làm cậu suy nghĩ đến ngày hôm nay.

- Woojin à, chào cậu nhé.Giờ thì cậu thoải mái được rồi.

Ahhh. Cái tình huống ấy khó nghĩ muốn chết. Woojin khi đó tâm trạng còn đang hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mơ, ấy mà cái con người kia lại dội cho một thùng nước lạnh làm cậu đứng hình chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hyungseob ngốc nghếc, cậu nói gì vậy? Tớ vẫn còn chưa nói là tớ yêu cậu mà!

Woojin định đuổi theo con thỏ trắng kia nhưng Yuehua đã tới đón Hyungseob đi mất. Cậu đứng thẫn thờ.

Cả 3 tháng qua, cậu ngày nào cũng định nói câu ấy ra mà mỗi lần đứng trước người thương miệng đều câm như hến, mặt còn không dám nhìn thẳng.

Trả Hyungseob đây, trả lại thỏ trắng cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro