.Bonus 1
Từ ngày hôm ấy, Woojin như người mất hồn, lúc nào cũng nghĩ về người ta rồi cười thầm. May cho anh là Hyungseob có nhiều hoạt động, đủ ảnh để anh ngắm người yêu 24/24. Nhưng ngắm thì chỉ là ngắm, anh là muốn con thỏ trắng bằng xương bằng thịt, muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được đưa Hyungseob đi chơi.
- Em muốn đưa Hyungseob về ra mắt ba mẹ.
Minhyun đang lau nhà, giật mình khi nghe cậu em nói.
- Ra mắt? Em mới 19 tuổi mà.
- Nhưng mà em xác định rồi, dù có ra sao thì em cũng sẽ cưới Hyungseob.
Minhyun cười khô khốc, nghe Woojin nói về tương lai, có chút chạnh lòng vì ở tuổi này rồi mà mình vẫn chưa có ai chịu rước.
- Vậy em đã nói với ba mẹ chưa? Chuyện hai đứa đang yêu nhau ấy.
- Ba mẹ em chả chấm cậu ấy từ lâu rồi.
Minhyun mải mê lau bụi bám trên cánh cửa, nhưng vẫn đang nghe câu chuyện tình tuổi 19.
- Chấm? Sao lại chấm? Ba em biết Hyungseob hả?
- Sau cái vụ cậu ấy thả tim với em trên truyền hình, ba mẹ đã nhắn tin rằng rất muốn được gặp con dâu.
Minhyun bật cười, lũ trẻ thật thú vị.
- Vậy tốt quá rồi, rước thằng nhóc về thôi.
Woojin lúc này mới nói lên nỗi lòng của mình.
- Nhưng vấn đề ở chỗ Hyungseob không muốn.
- Không muốn? Không phải em nói thằng nhóc cũng yêu em sao?
Woojin cắn môi.
- Cậu ấy nói chưa xác định xa như vậy, ít nhất cũng là 5 năm nữa?
- 5 năm?
Woojin đau khổ, chẳng hiểu sao trong lòng lo lắng. Minhyun thấy cậu em ủ rũ, đưa cho cây chổi lau nhà rồi an ủi.
- Vậy cứ dọn phòng đi đã, anh sẽ nghĩ cách giúp em.
***
Hyungseob ngồi uống sữa trong lúc nghỉ ngơi, cậu đang quay một bộ phim với Seonho. Không khí tự dưng im bặt, không nghe tiếng nhí nhéo của Seonho, không nghe tiếng tám chuyện của mấy anh quay phim, cậu thấy bất thường mà ngẩng lên.
- Xin chào.
Hyungseob giật mình khi thấy Woojin đang đứng trước mặt mình, hai tay chắp ra sau.
- Woojin? Sao cậu ở đây.
- Tớ tới xem cậu quay. . . với cả . . .
Woojin lấy từ phía sau ra một bó hoa.
- Chúc mừng sinh nhật cậu.
Tiếng pháo giấy, tiếng hú hét, tiếng chúc mừng nổi lên. Hyungseob giật mình nhận ra hôm nay là sinh nhật cậu, hèn chi sáng nay Euiwoong lại dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cậu. Woojin ngồi xuống cạnh Hyungseob, thì thầm vào tai, chỉ đủ cho cậu nghe được.
- Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tớ.
Hyungseob đỏ mặt, vẫn choáng ngợp vì không khí xung quanh. Mọi người mang bánh kem đến, người tặng quà, người ra sức chụp ảnh cậu với Woojin đang ngồi sát rạt vào nhau.
- Cảm ơn Woojin.
Woojin ngó nghiêng xem có ai đang nhìn hai đứa không, thấy yên tâm mới lôi trong túi ra một hộp nhỏ. Hyungseob ngờ ngợ sắp có chuyện xảy ra, vội đứng dậy.
- Cậu định làm gì?
Woojin kéo cậu ngồi xuống trở lại, vẫn thì thầm.
- Tớ không cầu hôn Hyungseob đâu. Chỉ là . . .
- Chỉ là gì?
- Chỉ là tớ muốn tặng nhẫn cho cậu.
Hyungseob hốt hoảng, lại đứng dậy.
- Cậu nói không phải cầu hôn cơ mà?
- Thì chỉ là tặng quà sinh nhật thôi mà, giống như người ta tặng sách, người tặng quần áo, tớ thì tặng nhẫn.
Hyungseob vẫn chưa rõ ý định của anh, sợ mọi người xung quanh để ý, vội cầm tay Woojin lôi ra một góc.
- Không được, tớ không nhận đâu.
- Vậy là Hyungseob không yêu tớ à?
Cậu bối rối. Ngày xưa hai đứa ở cạnh nhau, cậu lúc nào cũng hay nói hay cười, anh thì xấu hổ luôn cúi mặt, giờ thì mọi thứ đang đảo lộn.
- Không phải, chỉ là tớ thấy món quà này . . .
- Thấy sao? Hay Hyungseob muốn quà khác?
Woojin trong lòng phấn khích nhìn Hyungseob ngượng ngùng, đúng là muốn cầu hôn người ta, muốn lợi dụng mọi người xung quanh ủng hộ mà cậu đồng ý. Ai ngờ con thỏ trắng này biết ý định của anh, vội vàng từ chối. Nhưng không sao, anh sẽ tìm cách để cậu nhận cái vật minh chứng tình yêu.
- Tớ không phải đòi hỏi, chỉ là cái nhẫn . . . Ý tớ là nó nhạy cảm quá.
- Hay là thế này, tớ sẽ mua quà khác tặng cậu. Nhẫn thì tớ cất đi tặng Jihoon, cũng sắp sinh nhật cậu ấy rồi.
- Không được, sao Woojin lại tặng nhẫn cho Jihoon, cậu ấy lại hiểu lầm.
- Thì chỉ là một món quà sinh nhật thôi mà.
- Không được, nhất định không được tặng nhẫn cho ai khác.
Woojin nhìn vẻ mặt của cậu lúc này sung sướng, lòng hạnh phúc, không hiểu sao trêu đùa thỏ ngốc này lại thích đến vậy.
- Vậy giờ phải làm sao? Nhẫn mua một đôi, một cái tớ đeo vào tay, giờ trả lại một cái không được.
Hyungseob suy nghĩ, rõ ràng bắt cậu nhận quà mà.
- Tớ nhận. Nhưng mà tớ không đeo đâu.
- Tớ có bắt Hyungseob đeo đâu, chỉ là giữ lấy, sau này nhìn lại thì biết ngày đó có một anh chàng Busan yêu mình như thế nào.
Cậu đỏ mặt, nghe Woojin nói mấy lời này không quen.
- Nhưng Hyungseob yên tâm, anh chàng Busan này sẽ là người ở cạnh cậu mỗi khi cậu muốn nhớ về lúc này.
Nói rồi Woojin thơm một cái vào má cậu, đủ lâu để mấy chục cái điện thoại của mọi người xung quanh bắt được khoảnh khắc ấy. Chợt nghe tiếng của Seonho.
- Hai hyung làm trò người lớn trước mặt trẻ con.
Seonho vừa chụp ảnh lia lịa vừa hét lên làm Hyungseob giật mình, bối rối đẩy anh ra.
- Không phải, không phải như mọi người nghĩ đâu.
Woojin bật cười, trấn an con trỏ trắng đang hoang mang, sợ chuyện tình yêu của hai đứa bị đưao lên mặt báo.
- Không sao đâu, mặc kệ họ đi. Hôm nọ đi quay show tớ cũng công khai chuyện chúng mình rồi. Chắc tối nay là họ sẽ phát thôi.
- Công khai, cậu đã nói gì?
- Khi ấy họ yêu cầu tớ gửi tin nhắn hình cho một thực tập sinh từng tham gia PD, tớ đã chọn cậu và nói : Hyungseob à, trái tim của Woojin này chỉ thuộc về cậu thôi.
Hyungseob thẫn thờ, lòng mâu thuẫn, vừa thấy hoang mang, vừa thấy lo lắng, nhưng nhiều phần là hạnh phúc hơn. Ngày xưa cậu cố gắng thể hiện tình cảm của mình với anh, giờ anh trả lời cậu lại ngượng ngùng.
- Hyungseob không giận tớ chứ?
- Sao tớ lại giận Woojin, chỉ là sợ ảnh hưởng đến cậu và Wanna One thôi.
Woojin lâng lâng, ôm cậu vào lòng, thấy mọi chuyện thuận lợi, đầu mông lung nghĩ về đám cưới sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro