Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

jinseob

Cậu mãi mãi là mặt trời của mình soi rọi mình bằng cái ánh sáng đẹp đẽ của cậu . Cho trái tim đã heo buốt , cho hơi thở đã ngưng đọng , cho thân thể thoi thóp này . Nhưng mình vẫn mãi mãi là những vì sao bé nhỏ quay quanh cậu chẳng dám lại gần .

Từ trên cái nơi cao thăm thẳm này chỉ có mình quan sát cậu . Cậu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mình đâu , chẳng bao giờ , chẳng bao giờ .

Chúng ta cùng cười cùng nhau , cùng nói với nhau những điều nhỏ nhặt , cùng vui khóc cùng mình . Rồi mình đứng lại tự tay tuột khỏi bàn tay cậu , đứng lại nhìn ngắm cậu đang chạy đi thật xa thật xa . Đứng lại rồi dần xa mờ đi . Đứng lại trên cái dãi đất màu xanh mơn mởn phủ khắp dần dà trở thành dãi đất không có sự sống .

Bên kia thế giới của cậu là tường đông ong bướm dập dờn bay mãi trên cánh đồng hoa mênh mông bát ngát sắc trời hương tỏa còn thế giới của mình là sự chuyển động của cái héo hắt , héo đến mệt mỏi , héo đến lụi tàn .

Trời xanh trên kia , có những áng mây trôi vẫn cứ trôi , mình thì thẫn thờ nhìn nó trôi đi xa mãi không gặp lại . Hình bóng cậu nơi bên kia nhìn về phía mình , dang tay ra đợi mình , mình muốn chạy về phía cậu , rất muốn , rất rất muốn rồi đụng một cái ầm vào một bức tường vô hình chen chân mãi vẫn không qua được .

Này này cậu có nghe mình nói không mình muốn nói là :" cậu là mặt trời của mình "

Đừng có rơi nước mắt đó chứ ? Nước mắt mình bây giờ không rơi được nữa rồi . Cũng không biết vì sao nữa . Để mình lau nước mắt cho cậu nhé ? Lau không khô , lau mãi không được . Giờ mình phải làm sao đây .

Thế giới của cậu đẹp đẽ thế kia mà cậu lại khóc , cậu phải biết trân trọng cuộc sống , đừng có như mình .

Thân thể mình như bị xé rách ra , trái tim bị bóp đến nghẹn ức . Tĩnh mạch ngưng luôn rồi này . Hình như là máu ngừng chảy rồi .

Để thế giới của mình dắt cậu đi . Hai thế giới song song nhau đi về một hướng nhưng lại không được cùng một con đường .

Mình đang cố dẫn cậu đến nơi ánh sáng đang chiếu tỏa kia , đưa cậu đến nơi đó . Nơi đó có những người cần cậu , có những người yêu thương cậu . Đến khi mình tận mắt chứng kiến cậu bước qua cánh cổng đó . Mình sẽ đứng mỉm cười nhìn cậu . Giống ông Moses đứng bên ngoài mảnh đất của dân Thiên Chúa nhìn về thứ ngài đã hoàn thành tốt đẹp , mòn mỏi mòn mỏi tạm biệt thế giới trên bãi đất hoang vu của sa mạc cằn cỗi .

Mình thắc mắc rằng cậu sẽ còn cười cái nụ cười ấm áp đó với mình không ? Nó có quá khó khăn nếu đôi ta không còn thể chơi đùa cùng nhau . Đến mãi sau này cũng chỉ có mình nhìn thấy cậu , sánh bước cùng hình bóng của cậu theo ánh sao bay vô hình một cách vô vọng .

Bông hoa xanh trên cánh đồng hoa vàng hẳn rất đơn côi mà không sinh sôi ra được thì phải chết đi . Không còn nhận thức được mọi thứ nữa rồi tự dằn vặt bản thân đâu phải cách tốt đâu đúng chứ ? Mình cũng đã từng cầu cứu rất nhiều lần mà cũng chỉ có cậu dỗ dành mình như đứa bé . Nó không vô ích đâu nhưng nó chỉ là không đủ .

Cái mạng sống thấp kém này dù cho nó có được gọi lên và hồi sinh thì cũng chẳng bao giờ thay đổi nó , nó vẫn sẽ là nguyên bản của rác rưởi .

Mình đã hầu như cảm giác được cái lạnh thấu xương của nơi bóng tối bao phủ , mắt dần xa xăm . Tan biến dần như cái kết buồn của nàng tiên cá không nhận được tình yêu của chàng hoàng tử rồi trở thành bọt biển ?

Cậu đã từng nói cái kết của cuộc đời mình sẽ rất tươi đẹp , đẹp đến nỗi không tưởng tượng nổi nhưng sao mình thấy vô vị quá ! Chẳng đẹp đẽ .

Có lẽ mình sai rồi ! Từ bầu trời đêm như thể các vì sao đang xếp thành hàng kéo xuống tận mặt đất tạo thành một chiếc cầu thang đầy ảo diệu ánh sáng lấp lánh đưa đôi chân chẳng còn sức lực nào của mình dần di chuyển . Mình cứ bị cuống vào cho tận cùng kết thúc thúc mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn tạm biệt cái lối sống để tồn tại , tạm biệt cậu để hóa thành một vì sao vô danh tỏa ra ánh sáng yếu ớt .

Có thể là vô lý khi mình bảo cậu là mặt trời bởi giờ đây mình đã trở thành vì sao . Nhưng cậu nên nhớ cậu đã từng là vậy khi mình tồn tại và vẫn như vậy dù rằng mình mất đi . Cám ơn cậu thật nhiều vì đã trân trọng mình , cậu hãy sống thật tốt nhé !

__________

Một câu chuyện vô nghĩa . Đơn giản bạn hãy coi nó là một bức thư . Và thật chất để tên couple nó cũng không quan trọng lắm đâu chỉ cần bạn đã đọc , đã hiểu được nó . Cám ơn bạn rất nhiều .

Năm 2018 hãy thật vui vẻ hạnh phúc nhé !
1/1/2018

P/s : lý do để jinseob là vì mình muốn những nhân vật còn đang trong độ tuổi từ 15 đến 20 thôi . Lúc đầu thì nó là verkwan cơ mà chẳng biết sao nữa . Và nó ngắn vl .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro