2.
Author: Anth
Couple: Park WooJin x Ahn HyungSeob
Bên ngoài trời đổ mưa, mang theo gió biển có chút lành lạnh. Bên trong ngôi nhà truyền thống khá to trong lại lại mang một bầu không khí ấm áp.
"Seobie, con ăn nhiều vào một chút, cái má sao lại hóp đến thế kia? Thật chẳng đáng yêu chút nào"
Bà vừa gắp đồ ăn vào bát của HyungSeob vừa cằn nhằn, mà lời cằn nhằn ấy khiến cậu cảm thấy vui vui.
"Bà ơi~ ở trên Seoul ấy, mẹ chẳng nấu ngon như bà đâu, chỉ làm qua loa một chút thôi, có khi còn gọi đồ ngoài, con không thích tí nào cả"
HyungSeob ôm bát cơm, môi hơi bĩu bĩu mách tội của ba mẹ cho bà mình, giọng lại nhẹ nhẹ ngọt ngọt khiến cho WooJin ngồi cạnh có chút rung động.
"Vì vậy nên mới mò xuống tận đây để ăn đó hả? Cái thằng này"
Bà cười cười chọc đứa cháu, ai ngờ HyungSeob nghe xong, mặt lại xị ra một đống
"Không có, ở Seoul ấy, con thấy mệt mỏi lắm. Con nhớ bà nhưng mà ba mẹ nói phải thi xong đại học mới được về thăm bà..."
Bà nhìn đứa cháu mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương, lâu lắm rồi mới được thằng nhóc này làm nũng, bà vừa thấy vui vui lại thấy tội tội nó
"Hôm nay... Con đã trốn ba mẹ về đây đó. Con không muốn thi đại học, con vẫn chưa biết bản thân mình muốn làm gì nữa..."
HyungSeob nói mà tay lại ôm đôi đũa chọc chọc vào bát cơm, lo sợ bà sẽ mắng mình. Mà đúng là như vậy thật, bà đưa tay đập vào tay đang cầm đôi đũa nghịch nghịch của cậu khiến cậu giật mình buông hẳn đôi đũa ra
"Cái thằng này, cơm nà nghịch vậy đó hả, mau ăn cơm đi, bà sẽ nói chuyện với ba mẹ con sau"
Bà nói xong lại cầm đũa tiếp tục ăn cơm. WooJin nhanh tay cầm đôi đũa nằm dưới sàn do HyungSeob làm rớt rồi đổi một đôi mới, đưa cho cậu
"Nè, mau ăn đi"
HyungSeob cười cười, nói câu cảm ơn, WooJin nhìn nụ cười ấy lại có chút ngượng ngùng, nhanh chóng cúi mặt xuống ăn cơm để che đi gương mặt đang ngượng ngùng ấy.
~~~oOo~~~
Sau khi rửa đống bát đũa, WooJin và HyungSeob bị bà tống ra ngoài đường, nói là ra ngoài đi dạo một chút, thả lỏng tâm hồn. Trời vừa mưa xong, có chút lạnh lạnh. Lúc ra ngoài HyungSeob đã quên mang theo áo khoác, giờ mặt cậu đã ửng hồng lên vì lạnh, người cũng hơi run run. WooJin vội vàng kéo HyungSeob về nhà mình, lựa trong đống đồ của mình ra một cái áo khoác khá dày đưa cho cậu.
WooJin dắt HyungSeob ra sân đằng sau nhà, cả hai cùng nhau ngồi lên cái hàng rào bằng đá chắn giữa nhà anh và biển. Không khí này có chút ngượng ngùng, dù lúc nhỏ chơi thân với nhau nhưng cũng đã hơn 10 năm không gặp, vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm.
"Cậu... vẫn chưa tìm được ngôi trường vừa ta sao?"
WooJin nhớ lại lời của HyungSeob lúc nãy, cố gắng bắt chuyện với cậu.
"Ừ. Ba mẹ mình luôn mong mình vào trường Y, hàng xóm lại cho rằng mình sẽ là một Luật sư tài giỏi nhưng mà... mình thật sự không thích những công việc đó..."
Có người chọc đúng chỗ đau, HyungSeob nhẹ nhàng nói ra nỗi lòng của mình.
"Cậu không có sở thích gì đặc biệt sao? Không có đam mê với công việc gì à?"
Anh nhìn vào khuôn mặt buồn bã kia, cố gắng giúp cậu giải toả nỗi lo.
"Có chứ... nhưng mà mình cảm thấy, mọi người sẽ không ủng hộ quyết định ấy của mình đâu"
HyungSeob cười buồn, đam mê của cậu là ca hát, là được biểu diễn trước đám đông, nói đúng hơn là muốn trở thành một idol. Mà cậu biết rõ, ba mẹ đầu tư vào việc học hành của cậu như vậy sẽ không để cho cậu theo cái nghề ấy, một cái nghề mà ba mẹ cậu cho rằng nó thật tầm thường.
"WooJin à, cậu khiến mình ghen tị lắm đó."
Câu nói của HyungSeob khiến WooJin bối rối, mặt hơi đờ ra một chút. Cậu nhìn gương mặt ngơ ngơ của anh, nhịn không được mà cười một tiếng
"Cậu có niềm đam mê với nhảy, gia đình cậu cũng ủng hộ với việc ấy... Mình ghen tị lắm"
"Mình cũng có niềm đam mê với âm nhạc, nhiều lắm. Nhưng mà... ba mẹ lại không ủng hộ mình. Lúc mình xin đi học hát, học nhảy, họ đã nói mình đừng lãng phí thời gian tiền bạc vào những việc vô bổ như vậy..."
Mắt HyungSeob ươn ướt, giọng cũng run run. WooJin nhìn nước mắt lăn dài trên má cậu, không kìm được mà vươn tay ôm lấy cậu ấy vào lòng. HyungSeob cũng không phản đối, chỉ hơi bất ngờ rồi cũng đưa tay vòng qua eo anh, gục mặt vào vai anh mà khóc. Đây là lần đầu tiên cậu trải lòng mình với người khác, điều mà cậu giữ kín trong lòng biết bao năm nay. HyungSeob cũng không rõ tại sao lại như thế, nhưng mà WooJin lại mang đến cho cậu một cảm giác yên bình, thoải mái mà cậu đã tìm kiếm thật lâu.
"WooJin à..."
Giọng cậu nhẹ nhẹ, mang theo chút ngọt ngào gọi tên anh khiến tim anh hẫng một nhịp, tai cũng đỏ lên.
"Ước gì chúng ta có thể ở gần nhau như vầy nhỉ? Busan và Seoul, xa lắm đó"
HyungSeob sau khi khóc đã, cậu thoát ra khỏi cái ôm của WooJin, vừa nhìn anh vừa nói.
"Thật ra, mình sắp lên Seoul rồi. Có một cuộc thi của trường Đại học Nghệ thuật Seoul, mình đã giành giải nhất và sẽ được học ở đó mà không thi cử gì hết."
Nghe HyungSeob nói cậu muốn được ở gần mình, WooJin thấy vui không thể tả, vội vàng khoe với cậu.
"Woaaa, thật vậy sao? Nếu vậy, cậu nhất định phải ở gần nhà mình nha, mình muốn thân với cậu hơn nữa, hoặc là cậu ở nhà mình cũng được"
HyungSeob vui vẻ nói. Hơn mười năm qua, cậu dù có nhiều bạn bè nhưng lại cảm thấy cô đơn lắm, lúc nào cũng chỉ nhớ về cậu bạn có làm da bánh mật, lúc cười lên luôn để lộ cái răng khểnh duyên dáng kia, một cậu bạn luôn chiều theo ý cậu, luôn bảo vệ cậu. Sau bao nhiêu năm gặp lại, WooJin đã khiến cậu có chút bất ngờ, rõ là cùng tuổi với nhau, cậu còn sinh trước cậu ta mấy tháng, vậy mà WooJin đã trưởng thành hơn rất nhiều, thân hình cao to, lại trông ngầu ngầu. Cậu trước giờ chỉ được khen là đáng yêu thôi nên nhìn WooJin, cậu thấy xấu hổ về bản thân quá đi mất >_<
"Mình chắc chắn sẽ tìm cậu mà"
WooJin nở nụ cười, để lộ cái răng khểnh mà HyungSeob yêu thích.
"HyungSeob à, sao cậu không thử nói sự thật với ba mẹ cậu? Ý mình là, nếu cậu thật sự đam mê với ca hát, nhảy múa, cậu hãy thử đối mặt với ba mẹ để theo đuổi nó đi. Mình tin, HyungSeob có thể chứng minh cho ba mẹ thấy được sự đam mê của cậu mà."
WooJin nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh của HyungSeob, nghiêm túc nói. Cậu cũng không ngần ngại mà nhìn lại anh, trong lòng cậu cảm thấy thật xúc động. Cuối cùng cũng có người chịu lắng nghe cậu, hiểu được lòng cậu, lại còn động viên cậu. Trong đầu cậu chợt hiện lên tên trường Đại học Nghệ thuật Seoul.
~~~End shot 2~~~
Ngoài wattpad, mình cũng có đăng lên wordpress, nếu ai có hứng thú thì ghé quá nhé, mình sẽ dẫn link dưới comt~
Tuy k phải lần đầu viết nhưng mình vẫn còn nhiều thiết sót, mong mọi người thông cảm~
Nếu có phát hiện lỗi type hay nội dung câu có hơi kì quặc thì mọi người hãy comt nhắc nhở mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro