1.
Author: Anth
Couple : Park WooJin x Ahn HyungSeob
HyungSeob ngồi trên tàu điện, ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Năm nay là năm học cuối cấp của cậu và chỉ còn 1 tháng nữa thôi là đến cuộc thi đại học. Việc thi cử ở trường cấp 3 đã hoàn tất và học sinh được nghỉ để luyện thi. Vậy mà bây giờ cậu lại ngồi trên chuyến tàu đến Busan, quăng luôn việc ôn thi ra sau đầu.
Không phải do cậu không muốn thi đại học, cũng không phải do cậu lười biếng mà là do áp lực của kì thi ấy quá nặng nề. Ahn HyungSeob, luôn được người khác gọi là "con nhà người ta", cậu là người không ai có thể hoàn hảo hơn trong mắt những người xung quanh. Đúng là cậu học rất giỏi nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa định hướng được tương lai của mình, không biết mình sẽ thi vào trường nào, không biết mình nên học ngành nào mới phải, quan trọng là nếu không đậu đại học thì đó chẳng phải là điều xấu hổ nhất sao?
Ba mẹ, họ hàng, hàng xóm đều cho rằng cậu sẽ làm bác sĩ, làm luật sư, làm giám đốc,... Nhưng mà cậu không thích những công việc đó một chút nào. Mọi người đều hy vọng như thế khiến áp lực đè nặng lên vai cậu ngày càng nhiều, cậu thật sự phiền não vì nó.
Cậu muốn được yên tĩnh, cậu muốn được ở một mình để gạt bỏ những sự phiền muộn ấy. Vậy nên cậu đang ngồi đây, trên chuyến tàu đến Busan này để thoát khỏi một Seoul đầy hỗn loạn kia.
~~~oOo~~~
Park WooJin tay bê mấy thùng rau vào sân một căn nhà truyền thống khá to trong làng, mái tóc nâu bay lất phất trong gió để lộ cái trán đẫm mồ hôi.
"Bà ơi, con mang rau tới rồi"
Giọng nói đầy nam tính mang đậm chất Busan vang lên,anh đặt mấy thùng rau xuống rồi chống tay vào đầu gối thở hồng hộc.
"Aigoo cháu vất vả rồi, vào đây bà rót cho miếng nước mát nào"
Bà lão đầu tóc bạc phơ từ trong nhà bước ra, miệng móm mém vừa cười vừa nói, tay kéo WooJin vào trong nhà. Anh đã quen thuộc với việc này nên cũng không từ chối, chậm rãi bước theo bà vào nhà, miệng cười cười để lộ răng khểnh.
"Ngồi đây, ngồi đây, đợi bà một chút"
WooJin ngồi xuống sàn gỗ, mắt đảo quanh ngôi nhà rộng lớn vắng bóng người, không khỏi thở dài
"Bà ơi, bà vẫn ở một mình thôi sao? Bây giờ là mùa hè, không ai về thăm bà à?"
"Aigoo, đúng là hè thật nhưng mà thằng cháu duy nhất của ta chuẩn bị thi đại học rồi nên nó làm gì có hè chứ"
Bà đặt ly nước xuống bàn, cẩn thận ngồi xuống đối diện WooJin
"À... Nhưng mà mấy năm trước, cậu ấy cũng đâu có về?"
WooJin thật ra rất thương bà lão này, từ lúc còn nhỏ ba mẹ cậu người ra ruộng người ra biển, đi sớm về khuya nên bà là người chăm sóc cậu nhiều nhất. Anh không phải là cháu ruột của bà, chỉ là nhà gần nhau, bà bảo bà có đứa cháu bằng tuổi anh nhưng không thường xuyên được gặp, thấy anh từ nhỏ đã phải thui thủi một mình nên coi anh như là cháu ruột của bà mà chăm sóc. Đúng là WooJin năm nay bằng tuổi cháu trai bà, nghĩa là anh cũng phải thi đại học nhưng với tài năng nhảy nhót của mình, WooJin đã sớm được tuyển thẳng vào Đại học Nghệ thuật Seoul nên bây giờ cậu vẫn nhởn nhơ chơi đùa. Dù sao hết hè năm nay anh cũng sẽ phải lên Seoul nên tranh thủ một chút thời gian gặp bà. Nếu anh đi, chắc bà sẽ buồn lắm nhỉ?
"Bà ơi... Hết hè cháu sẽ lên Seoul..."
WooJin buồn buồn nói, mặt cúi xuống sàn nhà mà thở dài não nề.
"Haizz, cháu đi bà sẽ buồn lắm, nhưng đó là tương lai của con mà. Chỉ cần thường xuyên về thăm, đừng quên thân già này là được rồi"
Bà đưa tay vuốt vuốt tóc WooJin, ánh mắt tràn đầy yêu thương
"Giá như thằng cháu của ta được như con thì tốt, nhưng cũng không thể trách nó được, cuộc sống ở Seoul bận rộn như thế... Chắc là nó cũng quên mất thân già này rồi, bà hằng đêm vẫn nhớ đến nó, lúc nhỏ đã đáng yêu biết bao, bây giờ chắc đẹp trai lắm nhỉ?"
Bà vừa nói, nước mắt vừa rơi, tay vẫn không ngừng xoa xoa đầu WooJin. Anh cũng đang rơi nước mắt, lòng cảm thấy đau đau. Đang tìm lời an ủi bà, thì một thân ảnh cùng giọng nói cất lên khiến cả hai người có chút ngỡ ngàng.
"Bà..."
Ahn HyungSeob một thân mặc bộ đồ trắng đứng trước cửa, mái tóc đen bay bay theo gió biển, nước mắt rơi đầy trên mặt.
"HyungSeob à..."
Bà lau nước mắt nhìn kĩ lại người trước cửa, nhìn thấy rõ lại không kìm lòng mà nước mắt lại rơi. HyungSeob chạy đến ôm bà vào lòng, vừa nức nở vừa nói
"Bà ơi, con xin lỗi. Là lỗi của con, con đã không thường xuyên về thăm bà. Nhưng mà...nhưng mà con không quên bà đâu. Bà ơi"
WooJin nhìn hai bà cháu đang ôm nhau khóc lóc, lòng lại cảm thấy xúc động lại có chút vui vui. Trong kí ức của anh lúc 5 tuổi, HyungSeob là một cục bột trắng trắng mềm mềm, trông có vẻ nhút nhát lại có chút đáng yêu, lúc ấy thằng nhóc này luôn bám theo anh nói nhiều không tả. Sau hơn mười năm không gặp, HyungSeob vẫn là HyungSeob ngày ấy, vẫn là cục bột trắng trắng mềm mềm nhưng mà... liệu cậu ấy còn nhớ đến anh không?
~~~ End shot 1~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro