Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

. one

đêm thổi mình trong chiếc áo đen tuyền, bầu trời vụn vỡ một mảnh trăng khuyết tàn. gió thổi lan man xuyên qua tầng váy trắng mỏng tang và khẽ mơn trớn trên da thịt của minatozaki lúc này.

em cầm li coffee nóng ấm trên tay, chậm rãi ngồi trước mái hiên nhà, ngơ ngác ngước nhìn lên bầu trời đêm khuya thanh thoát.

ánh sao nhập nhoạng thoát ẩn sau tầng sương mù dày đặc.

sana nhìn mãi, để kiếm tìm một vì sao cho chính mình.

em cho rằng mỗi ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời kia, cũng giống một tia hi vọng mới đang được thắp lên, như thể hạnh phúc được ánh lên hằng ngày của một ai đó trên cõi trần gian này.

hạnh phúc của em đơn giản gói gọn trong cái tên quen thuộc: kim seokjin.

vì sao duy nhất toả sáng trong lòng em chỉ duy nhất có một mình anh ấy.

nhưng anh thì không.

hạnh phúc của anh dường như lại là một vì sao khác. thứ tinh cầu ấy thật đẹp đẽ, và sáng hơn bất kì vì sao khác trên bầu trời này.

em biết chứ, em biết là anh yêu cô ấy đến nhường nào.

nhưng chẳng sao cả, chỉ cần anh hạnh phúc, em vẫn có thể âm thầm yêu anh mà không vướng bận tâm gì.

nhấp một ngụm coffee đắng ngắt, thứ chất lỏng quen thuộc lại trôi xuống cổ họng em rồi nghẹn lại.

và em lại bắt đầu suy ngẫm, về ngày đầu tiên gặp anh.

gió thoảng mây trôi, mặt trời chiếu rọi vàng hoe một màu chiều. ngày vẫn trôi qua một cách yên ả, nhưng dường như trái tim của em khi ấy lại đong đầy một thứ xúc cảm kì lạ.

chính là ngày hôm ấy, anh đã cho em biết cảm giác yêu thương một người là như thế nào.

ngày nọ, em đi làm về muộn. giờ tan tầm của thủ đô bao giờ cũng vào khoảng tầm từ năm đến sáu giờ chiều khiến em có chút mệt mỏi.

dừng chân ở một mái hiên ít người qua lại, em ngồi xuống chiếc ghế bám đầy sương lạnh.

tháng mười hai rồi, tuyết rơi và gió mùa ngày càng xuất hiện với tần suất dày dặn. em khẽ run rẩy mà xoa hai lòng bàn tay vào nhau, phút chốc theo thói quen mà lại ngước nhìn lên bầu trời đã bắt đầu nhập nhòa một màu xanh sẫm. ngẩn ngơ một lúc, em mới sực nhớ ra rằng mình sắp sửa phải quay trở về nhà trước khi trời tối muộn.

nhìn về bến xe buýt nơi mấy ông bác già đang thi nhau chen chúc lên xuống, em vội vã đứng dậy và mở túi ra lấy chiếc thẻ xe buýt như thường lệ.

rồi bất chợt, một bóng đen nhanh chóng lướt qua người em như tia chớp, giật phắt chiếc túi và chiếc thẻ em đang cầm trên tay.

"này, đợi đã !"

em vô thức hô lên một tiếng kinh ngạc, tay chân từ lúc nào đã trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

xe buýt đã bắt đầu chuyển bánh, em chẳng còn cách nào khác mà đành phải tất tưởi chạy theo bóng đen kia theo bản năng của chính mình.

con đường dẫn em chạy đến ga tàu.

mệt mỏi đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, khắp nơi đều ngổn ngang những tiếng cười nói và những bước chân vội vã qua lại.

cớ sao em chẳng thấy bóng đen kia đâu cả. hắn có lẽ đã nấp ở một chỗ xó xỉnh nào đó trong khuôn viên chật ních người qua lại này rồi.

rồi em bất lực ngồi sụp xuống mặt đất lạnh lẽo. hai tay không ngừng đấm mạnh vào lồng ngực mà thở dốc.

vài người qua lại nheo mắt nhìn em đầy khó hiểu. họ cứ nhìn em rồi lại chỉ chỏ cười nói, như thể em là một sinh vật kì lạ.

và có lẽ em sẽ ngồi như thế mãi nếu như không có anh xuất hiện.

em và anh. hai người đã gặp nhau như thế, phút giây ấy chẳng tình cờ mà cũng chẳng bất ngờ. nhưng đủ để khiến em cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được.

"cái này của cô đúng không ?"

bóng hình cao lớn che khuất tầm nhìn của em lúc này. ngẩng mặt theo hướng giọng nói trầm thấp kia thốt lên, em chậm rãi ngước nhìn.

người anh trai trước mắt mặc một chiếc áo khoác dài màu đen đã cũ, đang cầm chiếc túi của em mà đưa ra trước mặt. và đặc biệt, ánh mắt của anh, sao mà đẹp đến mơ hồ.

ồ, thật kì lạ !

trước giờ em chưa bao giờ nhìn thấy đôi mắt nào đẹp đến như thế. nó chẳng phải sông, cũng chẳng phải hồ. cũng chẳng phải pha lê thủy tinh quý giá. nó chỉ đơn điệu được kết lên bởi một màu nâu sẫm và trong vắt, chẳng vấy bẩn một chút thứ gì, chính vì điều đó khiến cho khuôn mặt anh càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

tay chân lúc này lúng túng và trở nên thừa thãi hơn bao giờ hết, em đứng dậy và nhận lấy chiếc túi từ tay anh. cúi đầu cảm ơn anh, giọng nói em thốt lên nhỏ nhẹ, tựa hồ như phát ra chẳng thứ thanh âm nào cả.

"thật cảm ơn anh ! hôm naykhônganh thì tôi không biết phải làm sao nữa."

"ừ, không sao đâu. túi của đây, từ sau bảo quản đồ cẩn thận hơn nhé. tôi còn việc phải đi trước. hẹn gặp sau nhé!"

anh nhìn em, nở một nụ cười rạng rỡ.

ồ, nó còn đẹp hơn cả ánh mắt anh nhìn em ban nãy kia ấy chứ nhỉ ?

rồi bất chợt, em bỗng cảm thấy trong lòng mình dấy lên một xúc cảm khác lạ.

trước đây em chưa bao giờ có cảm giác gì về cái đẹp xung quanh mình, từ những bông hoa nở rộ bốn mùa thơm ngát đến những cảnh tượng hùng vĩ trong những bộ phim kĩ xảo. những thứ đấy, em chưa bao giờ bàn đến. vậy mà ánh mắt và nụ cười của anh, tại sao lại khiến em phải ngẩn ngơ mà bình phẩm nhiều như lúc này.

nụ cười và ánh mắt anh khi ấy đã thực sự làm em rung động. quả thật là đẹp biết bao nhiêu.

chỉ tiếc là, những thứ đẹp đẽ ấy chẳng bao giờ có thể dành cho em...

sau lời nói tạm biệt chiều nọ, anh liền vội vã rời đi. còn em, em vẫn đứng đó, mãi nhìn theo bóng dáng anh đang khuất dần phía xa kia.

và không hiểu sao ngay lúc ấy, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh bóng lưng của một ai đó đang quay về phía em...

là như vậy sao anh ?

thời gian cứ thế trôi qua, em dường như đã dần quên mất hình ảnh người con trai với nụ cười và đôi mắt đẹp như tranh vẽ đã làm em xao xuyến hôm ấy.

cho đến một ngày mưa rào hối hả cuối hè,

em vô tình nhìn thấy anh từ đằng xa, trong quán coffee cũ kĩ nằm sát bên vỉa hè.

vội vã chạy sang phía bên kia đường, em gấp chiếc ô trong tay lại, bước vào bên trong cửa hàng, liền tiến đến trước mặt anh và nở nụ cười thân thiện.

"chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

anh ngước nhìn em.

và dường như khi ấy, em lại một lần nữa bị hút sâu vào trong đôi mắt xinh đẹp kia. đôi mắt sáng ngời và lộng lẫy như ánh sao đêm.

anh nhìn em, vẻ mặt như cố nhớ xem em là người nào. và sau một hồi suy ngẫm thì anh cũng vui vẻ đáp lại.

"a chào ! lâu lắm rồi không gặp, đi làm về sao ?"

đoạn, anh nhìn xuống chiếc túi đeo trên vai của em, rồi mới hỏi.

"vâng. tình cờ lại gặp anh đây."

em ngồi xuống đối diện anh, và hai người bắt đầu nói chuyện về những thứ mới lạ.

"anh đã từng làm ở đâu ? sao em thấy anh cả ngày đi lang thang khắp nơi thế ?"

em hỏi, và vẫn nhìn sâu vào trong đôi mắt anh khi ấy.

"nếu tôi nói tôi làm chủ quán này em có tin không ?"

anh khẽ cười và chỉ xuống mặt bàn như thể chứng minh cho em biết rằng đây là địa phận của mình.

"ồ vậy sao ? em không biết đấy"

rồi cứ thế ngày qua ngày, em đều ghé qua quán nước của anh, vì thế mà những câu chuyện nhàn rỗi cứ như vậy mà ra đời. rồi cũng chẳng biết từ lúc nào, em lại có thể thoải mái chia sẻ những gì buồn tẻ diễn ra xung quanh mình cho anh nghe nữa.

và dần dần, trong em dường như đã có sự thay đổi lớn, ắt hẳn, cả về ngoại hình và tính cách.

chẳng biết từ bao giờ, em lại cứ luôn chăm chút về ngoại hình nhiều như lúc này. em cứ mãi ngẩn ngơ nhìn mình trong gương mà cười ngu ngốc một mình. tâm tư lúc này dường như cũng bị em bỏ đi ở một xó xỉnh nào đó không hay biết nữa.

có lẽ cũng vì có anh, mới có thể khiến một cô gái vốn dĩ vô cảm như em sống dậy được. nhưng anh ơi, anh nào hay biết chứ ?

đến một ngày, như thường lệ, em lại đến quán coffee của anh như thế.

sau giờ tan tầm vào xế chiều, em vội vã rời khỏi công ty, nhanh chóng bắt xe buýt và đến con phố quen thuộc.

em trả tiền rồi xuống xe buýt.

nhìn vào trong ô cửa kính của cửa hàng, em lấy tay chỉnh mái tóc đang rối mù của mình lại, kéo áo khoác cao lên một chút rồi mới bước vào.

anh đây rồi.

anh vẫn đang ngồi đó. vẫn với cốc coffee và cuốn sách trên tay.

nhưng người ngồi đối diện anh lúc này, lại chẳng phải em nữa. là một cô gái khác với mái tóc nâu và đôi mắt to tròn màu hạt dẻ.

trông cô ấy thật xinh đẹp và dễ thương biết bao nhiêu.

và tại sao, ánh mắt của anh nhìn cô khi ấy, lại có thể hạnh phúc đến như vậy ?

nó chất chứa bao nhiêu thương yêu và sự niềm nở. một đôi mắt mà trước giờ em vẫn hay nhìn thấy.

không phải, đôi mắt ấy trước giờ vốn dĩ đã dành cho em rồi sao ?

nhưng chắc là không phải rồi...

và em cứ ngẩn ngơ nhìn họ một lúc lâu như thế, cho đến khi, giọng nói trong trẻo của cô gái kia cất lên, kéo em trở về thực tại.

"seokjin, đây ai vậy ?"

nheo mắt nhìn em một lượt, cô ấy quay sang nhìn anh khẽ hỏi.

và em thấy, anh cười với cô ấy. một nụ cười khác hẳn nụ cười mà anh khiến em xao xuyến trước kia, nụ cười lúc này của anh sao đỗi ngọt ngào và tràn ngập yêu thương biết bao.

"à, đây người anh đã bắt cướp lấy lại túi cho ấy đây."

nayeon nghe vậy thì khẽ gật đầu, cô nhìn em và nở một nụ cười thân thiện.

"chào em, tôi nayeon, bạn gái của seokjin. hân hạnh được làm quen"

sana đứng hình.

vế sau của nayeon như thể một nhát dao đâm thẳng vào tim em lúc này.

em mở miệng toan định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, đầu óc lúc này trở nên sáo rỗng và vô thức đến kì lạ.

"thực sự là người yêu anh sao ? vậy là anh đã có người trong lòng ?"

em đứng ngẩn ngơ nhìn bàn tay của nayeon đang đưa ra trước mặt mình, như thể đang chờ đợi để được em nắm lấy.

trước đây em đã hoàn toàn không nghĩ tới đến việc này. với cái cách mà anh đối xử với em hằng ngày như thế, thì chuyện này, hoàn toàn là không thể, phải không anh ?

nhưng sao tim em đau quá !

và rồi em đã cố gượng cười, một nụ cười thật khó nhọc để có thể trả lời lại nayeon lúc này.

"chào chị, em là minatozaki sana, cứ gọi em sana là được rồi"

em lịch sự bắt tay nayeon và chào lại.

", một cái tên khá đẹp đấy, sana"

giờ thì em mới nhận ra, giọng nói của nayeon thật thanh thoát và dễ nghe biết bao nhiêu ! cả gương mặt của cô ấy, nét đáng yêu xen lẫn trẻ con càng làm nayeon nổi bật hơn bao giờ hết.

chỉ qua một lần chào hỏi, em đã có thể hiểu được vài phần lý do mà anh yêu nayeon đến vậy rồi.

vì căn bản, em dù chỉ một thứ, cũng chẳng hề xứng.

một thời gian sau đó, em và nayeon đã trở thành bạn, em cũng cảm thấy mình thân thiết với cô ấy nhiều hơn lần đầu gặp gỡ.

nayeon rất tốt bụng, thực sự là như vậy.

em vui, cô ấy sẻ chia cùng.

em buồn, có cô ấy ở bên an ủi thâu suốt.

em ốm, cô ấy ở bên cạnh chăm sóc.

nhưng nayeon càng tốt với em, em lại càng cảm thấy có lỗi với cô ấy.

bởi, em yêu anh...

ba người họ giống như thể một gia đình, sớm tối đều luôn vui vẻ bên nhau. họ góp chung tiền thuê một căn hộ nhỏ bên sát cửa hàng anh, sống chung với nhau dưới một mái nhà như thế, cũng vì vậy mà tình cảm của em đối với anh ngày một lớn dần... mặc dù biết anh không phải là của em, nhưng không hiểu sao em vẫn luôn ích kỷ mà muốn giữ anh bên cạnh.

em đã rất ghen tị với nayeon.

vì sao ? vì cô ấy có được tình yêu của anh.

còn em, dù một cái liếc mắt anh cũng chẳng buồn để ý tới.

có phải em ngốc lắm đúng không anh ?

nhưng biết làm sao được, em không thể ngăn tình cảm của mình lại được nữa. dường như nó đã trở nên quá lớn đến mất rồi.

anh ơi, em phải làm sao đây ?

chiều tối đó, anh trở về nhà sớm. nayeon và em đã chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn.

anh mở cửa bước vào nhà, và ngay sau khi nghe tiếng bước chân anh vừa chạm đến cửa, em đã nghe thấy giọng nói của anh từ bên ngoài vọng vào.

"nayeon, anh về rồi đây"

luôn là thế, người đầu tiên anh gọi bao giờ cũng là nayeon.

em cũng đã quen rồi, nên dần cũng không còn cảm thấy khó chịu và ghen tuông nữa.

phải rồi, em lấy tư cách gì để ghen nhỉ ?

cô ấy là người yêu của anh, còn em, đơn giản chỉ là một người bạn. đâu có tư cách gì cơ chứ ?

"seokjin, anh mau vào ăn đi. hôm nay em và sana nấu toàn món anh thích thôi đấy!"

nayeon vui vẻ chạy từ trong bếp ra, khẽ nhón chân mà hôn nhẹ lên má anh một cái.

em nhìn thấy, nhưng rồi cũng tự cười buồn với bản thân.

nayeon quả nhiên thật hạnh phúc, cô ấy thật hạnh phúc khi có anh bên đời. còn em, em chẳng có gì cả, có một mối tình đơn phương vẫn mãi ôm ấp trong lòng vậy thôi.

"sana, vào ăn thôi. "

và rồi, anh bất ngờ gọi em.

tiếng nói làm em giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ lúc này. giọng nói anh lúc này sao trầm ấm quá...

bởi đã từ rất lâu, cái tên em đã không còn được anh nhắc đến nữa.

trong bữa ăn, hai người họ luôn nói chuyện rất vui vẻ. anh kể chuyện trên công ty, còn nayeon lại kể chuyện ở nhà, vì vậy bầu không khí của họ lúc nào cũng rất sôi nổi.

và em lúc nào cũng chỉ ngồi im lặng mà lắng nghe những câu chuyện của họ như thế.

như thể lắng nghe những dư âm còn sót lại trong mối tình dang dở của mình.

tự cười buồn, em khẽ cúi mặt mà lặng lẽ ăn cơm.

ừ, chuyện của họ, trước giờ đều đâu liên quan đến em cơ chứ ?


to be continued....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro