Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

Các thành viên Red Velvet đã đến thăm người trưởng nhóm, họ tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng ko hỏi. Hôm nay họ lại có lịch trình tham gia sự kiện, bỏ lại Irene một mình ở bệnh viện.

Seung Hoon đã ăn sáng xong một cách đầy khổ sở vì tay phải ko dùng được. Anh đi bộ xung quanh bệnh viện rồi đến thăm Irene. Đúng lúc anh mở cửa, anh thấy Irene đang cố gắng đi bằng một chân lên xe lăn một cách khó khăn. Cô ngã. Seung Hoon vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, đưa cô lên giường ngồi, đôi mắt cô sưng húp đỏ tấy...

- Đêm qua chị khóc à Joo Hyun?
- Chỉ là chị hơi mệt mỏi thôi.

Seung Hoon rót một cốc nước đưa cho Irene, cô đưa tay ra nhận lấy.

- Em qua đây để làm gì thế?
- Để thăm chị thôi!

Irene hỏi bằng giọng đầy mệt mỏi.

- Em đưa chị đi xung quanh vườn của bệnh viện được ko? Cũng phải thay đổi không khí chứ nhỉ?
- Được chứ !

Lần đầu tiên anh được Irene nhờ vả chuyện gì, tất nhiên anh rất sẵn lòng cho dù có là chuyện gì chăng nữa.

Hôm nay trời rất đẹp, ko quá nắng cũng ko mưa. Đã lâu lắm rồi Irene mới được ngắm bầu trời một cách bình yên như vậy. Khuôn mặt cô lúc này thật bình yên.

Khụ...khụ...
Nghe thấy tiếng Irene ho, Seung Hoon liền cởi chiếc áo khoác mỏng choàng lên người Irene. Anh thậm chí còn đội cả mũ cho Irene.

- Chị đỡ lạnh rồi chứ?
- Chị ổn rồi mà Hoonie, em hãy khoác áo đi!
- Ko đâu, chị cứ cầm lấy nó!

Irene đành miễn cưỡng khoác áo, cô cảm thấy thật ấm áp. Họ dừng lại ở một cái cây to với tán rộng ở trong vườn, cùng nhau ngồi xuống cái ghế gỗ. Một cơn gió lùa qua, người Seung Hoon run lên vì lạnh. Irene tiến lại gần chỗ Hoon đang ngồi, kéo chiếc áo khoác cho Hoon một bên.

- Chúng ta mà khoác chung thì sẽ vừa lòng cả hai phải ko?

Lần đầu Hoon cảm thấy ngượng ngùng với Irene như vậy, anh liếc nhìn khuôn mặt tràn ngập sức sống của cô. Chưa bao giờ Seung Hoon nhìn thấy nụ cười ấy. Nụ cười thật đẹp, dịu dàng phảng phất nỗi buồn. Ai nhìn vào chắc sẽ không cầm được lòng đâu.

- Hoonie à, chị đã suy nghĩ cả đêm qua...., chị cũng dần thích em rồi. Sau tất cà mọi chuyện em làm cho chị.

Khuôn mặt Hoon lộ rõ vẻ ngạc nhiên, anh ko ngờ sẽ có một ngày Irene chấp nhận tình cảm đó.

- Chị nói thật ư?
- Đúng vậy. Cảm ơn vì sự kiên trì của em khi đợi cậu trả lời của chị trong nhiều tháng qua. Có lẽ chị cũng nên bắt đầu một khởi đầu mới với một tình yêu mới!

Irene có lẽ đã thật sự bị lay động với tình cảm của Hoon, từ ánh mắt cho đến nụ cười...

Jin Woo đến thăm Irene mà ko thấy cô ở trong phòng, anh nghĩ cô đi làm xét nghiệm. Đang đứng chờ ở hành lang, anh nhìn thấy lúc mà Seung Hoon với Irene nhìn nhau và mỉm cười, họ còn khoác chung một cái áo khoác nữa. Jin Woo ko giận Seung Hoon, chỉ thấy rằng tình cảm của mình đã ko được đáp trả, anh có chút chạnh lòng. Nhưng không sao, nhìn thấy cô cười, lòng anh cảm thấy thật nhẹ nhõm. Anh thầm cảm ơn Seung Hoon đã mang một Irene yêu đời trở lại.

"Chỉ cần Joo Hyun được hạnh phúc thôi!"

Anh quay đầu lại định đi về thì thấy Jisoo định đến thăm Irene.

- Joo Hyun vừa đi kiểm tra rồi. Chúng ta cứ về trước thôi!

Jisoo hoàn toàn tin tưởng lời nói đó và cùng Jin Woo ra về.

- Anh thích chị Joo Hyun ạ?
- Sao em biết....?

Jin Woo đáp lại trong bất ngờ, anh ko ngờ là Jisoo lại tinh ý đến thế.

- Thực ra anh vừa thấy Hoon ngồi với Joo Hyun ở dưới vườn, hai người họ chắc đã thích đối phương rồi!
- Vậy anh nghĩ em thì sao?

Jisoo nhân cơ hội này mà hỏi anh về mình. Jin Woo bất ngờ cảm thấy bất ngờ với điều đó. Đúng là trong lúc bị dính tin đồn, Jin Woo có cảm tình một chút với Jisoo nhưng khi tiếp xúc với Irene, tình cảm của anh lại phai mờ dần...

- Ý em là sao hả Jisoo?
- Là em thích anh đấy!
- Thực ra,... anh cũng có một chút!
- Vậy nếu em khiến anh thích em hơn, chúng ta sẽ hẹn hò nhé!
- Được thôi...

Jin Woo cảm thấy thật do dự khi đối mặt với các câu trả lời của Jisoo. Tuy vậy, anh vẫn luôn tin Jisoo là một người tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro