1. Gặp gỡ
Dạo gần đây sau Jungri mình ship thêm 1 cặp nữa đó là Jinrene, mình kiếm xem có truyện nào để đọc trong mùa dịch này không thì thấy rất ít. Mình nghĩ chắc do Vrene có vẻ phổ biến và được yêu thích hơn Jinrene nên mình mới nảy ra ý định viết fic về Jinrene để những người yêu thích Jinrene giống mình có nơi để giải trí nè. Mong mọi người đọc nó trong vui vẻ nhé
LUV U ALL <3
MBC FESTIVAL 2017 kết thúc, cả BTS và Red Velvet đều rất mệt mỏi với lịch trình và những chuyện xảy ra gần đây. Nơi phòng chờ có phần im ắng của RV, Sooyoung thở dài một tiếng và nói:
-"Aigoo một năm sóng gió cũng qua, cuối cùng chúng mình cũng hoàn thành lịch trình cuối của năm rồi. Bây giờ quẩy thôi các unnie, nhân tiện mừng Yerim của chúng ta bước qua tuổi 20 này"
-"Thôi đi unnie ơi, lúc này em chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc thật sâu thôi. Mọi người có đi chơi thì vui vẻ nhé" - Yerim đáp
-"Chị cũng muốn ngủ nữa, chị nhớ cái giường của chị lắm rồi" - Wendy cong môi nói
-"Chị cũng rút nhé, hôm nay chị phải đi mừng năm mới với Jimin rồi" - Seulgi khúc khích
-"2018 rồi mà mọi người sao vậy? Chán quá đi mất. Thế em cũng về ktx chứ sao. Khổ thân đứa không có bồ" - Sooyoung xị mặt
-"Mấy đứa vất vả rồi, nên về nhà nghỉ ngơi thì hơn. Chúng ta chỉ có một ngày nghỉ rồi còn chạy tour và lễ trao giải nữa" - Joohyun vẫn nói với tông giọng của một người thủ lĩnh như mọi hôm
Chiếc xe chở RV về ktx dần xa khuất, Joohyun thở dài đi chầm chậm đến bên kia đường để bắt chiếc taxi khác. Cô vốn dĩ là người không thích ra ngoài đặc biệt là ban đêm nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Cô muốn đến một nơi thật yên tĩnh, uống vài lon bia, ăn vài miếng gà để vơi đi những bộn bề lo toan trong lòng mình. Cô chỉ muốn một mình, hôm nay thôi. Rồi ngày mai lại trở lại là nữ thần trong mắt Đại Hàn Dân Quốc - Irene của Red Velvet, lại trở lại là một vị trưởng nhóm gương mẫu và mạnh mẽ
Chiếc taxi dừng lại ở một góc nhỏ bên bờ sông Hàn rộng lớn. Lúc này đã gần 2h sáng, Joohyun tay cầm một set gà bia đặt xuống bậc thềm gần đó, ngồi bệch xuống với vẻ mệt mỏi. Cô nhìn mặt nước phản chiếu những ánh đèn lấp lánh của đô thị. Chốn phồn hoa này quả là thật khó sống. Cô nghĩ về Red Velvet, nghĩ về đứa em gái bé bỏng cô thương nhất đang phải chịu đau đớn như thế nào. Đến đoạn này cô không ngưng được bản thân mình nữa, giọt lệ cố giấu nay đã rơi xuống
Tiếng bước chân của một ai đó càng lúc nghe càng rõ rệt đang tiến lại gần cô, như bản năng cô lấy tay lau vội dòng nước mắt đang chảy trên má mình, giật mình quay lại nhìn một cái
-"Irenessi? Đằng ấy là Irenessi thật sao?"
-"Cậu là ai đấy? Là trộm sao? Hôm nay tôi không có mang nhiều tiền đâu?" - Joohyun sợ hãi đáp
Chàng trai kia trùm kín cả người, đổi lại Joohyun thì chỉ vỏn vẹn một chiếc áo hơi và một chiếc khăn choàng cổ. Nhìn đôi mắt là có thể đoán ra ngay. Chàng trai vội gỡ chiếc khẩu trang ra và bảo:
-"Tôi, là tôi đây. BTS Jin đây. Xin lỗi vì làm Irenessi giật mình nhé, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ"
-"Jinssi á? Cậu có cần trông đáng sợ vậy không chứ?Tôi còn nghĩ mình toi đời rồi đấy"
-"Irenessi gan thật, con gái ra đường một mình vào giờ này sao?"
Nghe câu nói này của anh, cô cũng chẳng thể hiểu tại sao mình gan đến vậy, đã vậy còn uống bia nữa. May là lần này gặp anh, chứ không thì cô chết chắc
-"Vì một số chuyện nên tôi muốn ra ngoài một mình. Mà cậu rảnh không? Ngồi xuống đây uống cùng tôi cũng được"
-"Vừa bảo muốn một mình mà lại mời tôi ư?"
-"Đó là phép lịch sự"
-"Tức là gượng ép mời tôi rồi?"
-"Tùy cậu thôi"
Joohyun lạnh lùng đáp lại. Sẵn tay mở phăng lon bia ra rồi ực một cái, cô uống như cố nuốt trọn bao muộn phiền thật nhanh vậy. Seokjin vốn là người tinh tế, anh nhìn ra ngay và chẳng ngần ngại ngồi xuống. Cả đêm, anh và cô chỉ đơn giản ăn gà và uống bia, ngắm nhìn dòng chảy trước mặt mình, đôi lúc nói với nhau vài ba câu. Hai tiếng đồng hồ cứ trôi qua giản đơn như vậy
Thật lạ thay, RV và BTS nổi tiếng trong giới là hai nhóm nhạc thân thiết, nhưng chẳng bao giờ Seokjin dũng cảm bắt chuyện trước với Joohyun vì bức tường ngăn cách do cô tự tạo ra. Nhưng hóa ra cô cũng chỉ nhỏ bé như vẻ ngoài, vẫn là một cô gái cần được che chở dù đã tỏ ra mạnh mẽ thế nào đi chăng nữa. Anh cảm nhận nơi cô, cảm nhận được những gì khó khăn cô đang nếm trải
Phần Joohyun, cô thấy anh không như thường ngày nữa. Không phải là một BTS JIN với những trò đùa ông chú, cũng không phải một tên vai rộng nhát cáy nữa. Hôm nay, ngồi bên cạnh cô là một người đàn ông thực thụ, một người chỉ đơn giản là im lặng để lắng nghe bản thân cô
Joohyun chỉ mua 3 lon bia, Seokjin uống một hơi thì cạn sạch một lon. Anh uống đến lon thứ 2 thì cô còn chưa uống được một phần tư của lon bia nữa. Cô trước giờ vốn không phải là người uống giỏi
-"Nhìn cô uống cứ như con nít tập uống ấy, tửu lượng kém cỏi còn bắt chước người ta mua bia sao?" Seokjin liếc nhìn Joohyun một cái rồi mỉm cười
-"Tôi nghĩ nó giúp tôi hết buồn nên mới mua đấy chứ! Nhưng nó chẳng có ích lợi gì cả. Bây giờ đầu tôi còn muốn nổ tung rồi đây aigoo"
Joohyun nói xong, hàng mi dần cụp xuống. Đầu cô đau vô cùng còn buồn ngủ nữa. Bất thình lình, cô gục đầu xuống bờ vai rộng ngồi kế bên rồi thiếp đi lúc nào không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro