Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mưa đầu mùa. Jin giúp Namjoon che cua khỏi ngập úng.


Buổi sáng ấy trời âm u khác thường, mây sẫm màu kéo tràn qua đỉnh núi như tấm chăn dày nặng nề, khiến không gian làng quê vốn đã trầm lắng nay lại càng như lặng thinh hơn. Jin ngồi trên hiên nhà ông ngoại, tay cầm ly trà nóng, mắt dõi ra khoảng sân ướt sũng hơi nước.

Tiếng chuông gió khẽ leng keng. Dubu cuộn tròn bên chân anh, ngủ say, không màng đến sự thay đổi của thời tiết. Jin thì không thể. Trong đầu anh là hình ảnh của Namjoon hôm qua, ánh mắt thẳng thừng và giọng điệu đầy trách móc khi anh mắng Dubu. Lần đầu tiên từ lúc về quê, Jin cảm thấy mình thật sự là người ngoài.

Bầu trời không giữ nổi nữa. Những giọt nước đầu tiên rơi xuống, rồi mau chóng trở thành một cơn mưa rào mạnh mẽ. Jin định vào nhà, nhưng ánh mắt lướt qua phía sau nơi có ao nuôi cua của Namjoon và khựng lại.

Một bóng người lao vội trong mưa.

Là Namjoon.

Không áo mưa, không ô. Chỉ có một tấm ván gỗ trên vai, tay ôm chặt mấy bao nilon, chạy thẳng về phía mương thoát nước.

Jin đứng như hóa đá vài giây. Anh nhìn lại Dubu, rồi nhìn ra mưa.

“Mình đúng là điên rồi.” Jin lẩm bẩm, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng, lao ra khỏi hiên.

Namjoon đang quỳ giữa bùn lầy, nước mưa trút thẳng xuống mái tóc ướt sũng. Cậu đặt những bao nilon dọc theo các mép tổ cua, tay run vì lạnh nhưng vẫn cố giữ chắc từng viên đá chèn mép.

“Cậu điên à?” Jin la lớn, tiếng bị át bởi tiếng mưa.

Namjoon không quay đầu. “Chúng sắp bị ngập rồi. Nếu không che, nước tràn là chúng chết hết.”

Jin bước tới, giật lấy bao nilon từ tay cậu. “Đưa đây. Nói ít thôi.”

Namjoon sững người. Rồi gật đầu, cùng anh tiếp tục.

Hai người đàn ông, một người từ phố về, một người sống lặng lẽ nơi quê. Bùn dính đầy tay, nước lạnh ngắt táp vào mặt. Nhưng không ai rời đi.

Jin vác ván gỗ chèn lên mép bờ ao, Namjoon lấy bao phủ lại lối thoát. Họ không nhìn nhau, nhưng cứ phối hợp nhịp nhàng, như thể đã làm việc này cùng nhau từ rất lâu rồi.

Cuối cùng, mọi thứ cũng tạm ổn.

Dưới tán chuối gần đó, cả hai ngồi bệt xuống đất. Mưa vẫn còn, nhưng đã nhẹ hạt hơn.

Jin thở dốc, vén tóc ra sau tai. “Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi... cứu cua.”

Namjoon bật cười, ánh mắt sáng lên. “Nhưng anh làm tốt. Mấy con cua chắc sẽ biết ơn anh.”

Jin nhìn cậu, và lần đầu tiên, không nói gì để phản bác.

Khi về đến nhà, Dubu đã ngồi đợi ở cửa, lông ướt, đuôi quẫy nhẹ. Jin mỉm cười, đưa tay xoa đầu nó.

Anh vào phòng, thay đồ, pha trà. Bàn tay vẫn còn lạnh vì nước mưa.

Qua cửa sổ, anh thấy đôi dép đầy bùn mình bỏ ở hiên, và thấy cả vết chân người khác rộng hơn, sâu hơn song hành bên cạnh.

Trong lòng Jin, có thứ gì đó đang nhen nhóm. Không phải là niềm vui giản đơn.

Là gì đó... gần với yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro