
Chương 8: Tranh cãi nảy lửa giữa cánh đồng quê
Sáng nay trời trong veo. Mây trôi lững lờ như miếng bánh gạo hấp mềm. Kim Seokjin trong bộ vest xám tro mới giặt ủi thơm phức bước ra khỏi nhà ông ngoại với phong thái của một quý ông thành thị, dù lòng thì đang rối như tổ tò vò.
Từ khi về làng, anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cái nhịp sống… "dễ làm người ta quên mình là ai" này. Không có deadline, không có xe kèn inh ỏi, không có hàng quán sang trọng. Ở đây chỉ có… đất, mùi đất, và tiếng chó sủa đâu đó xa xa. Mà cái tiếng sủa đó… lại đang lao thẳng vào anh.
“Dubu?” anh nhíu mày.
“Gâu!!” con cún nhỏ lông trắng lao đến như thể gặp lại người thân sau đại dịch. Chân nó lấm đất, lông ướt nhẹp, hai tai lật ngược như cái nơ nhăn nhúm.
PẶC!
Chưa kịp né, Jin cảm nhận được sự sụp đổ của cả hình tượng và bộ vest.
“MẸ ƠI!!! CÁI GÌ VẬY?!”Jin hét lên, toàn thân giờ đây dính đầy vết bùn, trên vai còn hằn lại hai dấu chân “thương yêu” của Dubu.
“Dubu!! Mày bị cái gì vậy hả?! Đây là hàng thiết kế đó!! Bộ mày tưởng người ta sống ở quê là không cần giữ hình tượng sao hả?!”
Dubu nghiêng đầu, vẫy đuôi, mắt long lanh vô tội. Jin thở hắt ra, tóc rối tung, nhìn quanh như muốn cầu cứu… thì lại trúng ngay ánh mắt kia.
Namjoon.
Cậu đứng đó từ lúc nào, bên lều rau sát bờ ao, áo phông trắng dính bùn, tay cầm cái rổ cua, nhìn Jin với ánh mắt nửa lạnh lùng, nửa... bất mãn.
“Anh đang mắng một con chó vì nó vui mừng gặp người quen à?”
Jin giật mình. Rồi cau mày: “Nó làm bẩn đồ tôi. Cậu biết cái áo này giá bao nhiêu không?”
Namjoon đặt rổ cua xuống đất, bước tới. “Vậy thì anh giặt đi. Còn Dubu thì… nó chỉ là một con chó nhỏ. Nó đâu biết cái áo đó giá bao nhiêu.”
“Cậu đang đổ lỗi cho tôi?”
“Tôi đang nói là, trách nhiệm không thuộc về nó. Nó yêu quý anh. Vậy mà anh… la nó như thể nó là đứa phá đời anh.”
Jin nhíu mày, cảm thấy máu dồn lên mặt.
“Cậu lúc nào cũng thích ra vẻ anh hùng đạo lý nhỉ.”
Namjoon không nhếch môi, cũng không cười. “Còn anh, lúc nào cũng hành xử như thể mình ở trên người khác vậy. Thành phố không dạy anh cách nhẫn nhịn à?”
Không khí đông đặc lại như sương sớm bị hun khói. Dubu ngồi giữa hai người, nhìn trái rồi nhìn phải, ngáp một cái dài thượt.
Cuối cùng, Jin hít một hơi, cố nén lại cơn tức, lầm bầm: “Tôi đi thay đồ. Còn con cún của cậu, cậu nên dạy lại nó đi.”
Namjoon cúi xuống xoa đầu Dubu. “Nó ngoan lắm. Chỉ có người mới là cần học cách cư xử.”
Jin đi thẳng, bước nhanh, lưng thẳng như kẻ sĩ. Nhưng tay thì siết chặt, còn tim thì… lại rung nhẹ. Cái ánh mắt đó… sao cứ như xuyên qua lớp áo vest mà nhìn thẳng vào người anh vậy trời?
Sáng hôm đó, Jin thức dậy với một đôi mắt thâm quầng và một tâm trạng nặng nề như thể vừa đánh nhau với gió suốt cả đêm. Trong đầu anh vẫn còn hiện rõ cảnh cậu trai kia Kim Namjoon, Omega vạm vỡ với lúm đồng tiền kia mỉm cười dưới nắng chiều, còn ánh mắt thì sáng hơn cả đèn đường Seoul.
Jin ngồi dậy, vò tóc:
“Chết tiệt! Sao lại nằm mơ thấy cậu ta nữa chứ?”
Anh nhìn ra sân, thấy Dubu đang chạy vòng vòng ngoài sân, dính đầy bùn và… một thứ gì đó có mùi không hề thơm.
Jin bực bội, quát to:
“Dubu! Vào đây ngay! Nhìn mày kìa, cái bộ vest tao mới giặt hôm qua mày cũng nhoài lên cho được là sao hả!”
Con cún ngước mắt nhìn, thở hổn hển với vẻ mặt hối lỗi kiểu “nhưng mà con chỉ muốn chơi thôi mà…”, khiến Jin càng nổi điên.
Ngay lúc đó, Namjoon xuất hiện phía sau hàng rào, tay vẫn cầm cuốn sổ, giọng thản nhiên vang lên:
“Anh hơi quá lời với Dubu rồi đấy. Nó chỉ là một con cún, đâu biết vest anh quan trọng cỡ nào đâu.”
Jin quay ngoắt lại, gằn giọng:
“Và cậu là gì của nó mà phải bênh vực thế?”
Namjoon vẫn không lùi bước, bước hẳn vào sân, ánh mắt bình thản nhưng sắc:
“Tôi là người quan sát. Và tôi thấy anh đang giận cá chém thớt… hay nói đúng hơn là mất ngủ vì một lý do nào đó… chẳng hạn như mơ thấy ai đó có lúm đồng tiền chẳng hạn?”
Câu nói khiến Jin đơ người.
Anh đỏ bừng mặt. Mà không biết là vì giận… hay vì ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro