Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nụ Cười Lúm Và Đêm Mất Ngủ Đầu Tiên


Đêm miền quê dịu mát sau trận mưa chiều, bầu trời rải đầy sao như có người cẩn thận thêu thùa từng đốm sáng lên tấm lụa đen. Tiếng dế rả rích, tiếng ếch nhái hòa cùng mùi cỏ non sau mưa tạo thành bản nhạc ru ngọt ngào. Nhưng có một người nằm hoài không ngủ nổi.

Kim Seokjin trở mình lần thứ mười hai, cái giường tre thì không phải quá tệ, chỉ là... anh không yên được.

"Chắc do gối thấp. Hoặc do cái mền có mùi lạ," anh lầm bầm, nhưng thật ra không phải. Lý do rõ mười mươi là cái lúm đồng tiền của cậu Namjoon nào đó cứ hiện lên trong đầu anh như quảng cáo TV không thể tắt.

Anh thở dài, tay với cái quạt nan phe phẩy. Nhưng quạt một hồi lại thấy nóng hơn. “Quái đản thật. Lúm đồng tiền thì có gì mà đáng nhớ?”

Vậy mà đáng thật. Cái cách Namjoon cúi đầu, tóc rối nhẹ, nụ cười hơi méo với lúm sâu bên má trái. Cả ánh mắt cậu khi Jin lỡ trượt chân vào chậu nước mèo ánh mắt vừa buồn cười, vừa... dịu dàng.

“Tên đó là ai chứ? Mình là đàn anh đấy, hơn ba tuổi kia mà,” Jin khịt mũi, kéo mền trùm đầu.

Và rồi anh mơ.

Trong mơ, Jin thấy mình đứng giữa đồng ruộng rộng lớn. Ánh nắng vàng rắc nhẹ trên tóc, gió mang theo mùi hương của mùa thu. Namjoon ngồi trên đống rơm, tay cầm một ly nước dừa quê, lúm đồng tiền hiện rõ khi cậu gọi:
“Anh Jin, lại đây. Anh thấy quê bắt đầu dễ thương chưa?”

Jin chậm rãi bước tới, định nói gì đó, nhưng nụ cười kia lại làm anh chững lại. Trời bỗng nhiên đầy hoa trắng rơi, nhẹ như bông tuyết giữa nắng. Anh cảm thấy tim mình mềm ra, lạ kỳ.

Nhưng đúng lúc ấy, anh giật mình tỉnh giấc.

Đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng. Jin thở dốc, mồ hôi lạnh rịn ở trán. Anh không thể ngủ lại. Ngồi dậy, lững thững ra hiên nhà.

Trời vẫn đầy sao. Gió se se. Mùi đất sau mưa như đang kể chuyện cũ.

Dưới sân, Dubu ngáp dài một tiếng, rồi lăn ra ngủ tiếp. Jin ngồi xuống cạnh nó, vuốt nhẹ lên đầu chú cún.
“Dubu à... mày nghĩ… tao bị gì rồi hả?”

Dubu chỉ khò khè một tiếng, ngoẹo đầu sang bên, như đang cười thầm.

Jin thở dài, nhưng không phủ nhận. Trong lòng có một góc nhỏ, rất nhỏ thôi, đã bắt đầu ấm lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro