Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Một ngày làm Namjoon, Jin, cua và ánh nắng nóng như thiêu

Sáng sớm, làng nhỏ yên ả như mọi ngày, nhưng hôm nay có chút gì đó khác. Jin cháu trai thành phố của ông Tesjing đang lục lọi trong kho nhà sau để tìm đôi ủng cao su. Anh quyết tâm… sống thử một ngày như Kim Namjoon.

“Làm vườn á?”
“Ờ. Làm vườn, nuôi cua, viết lách... Thử xem quê nhà có gì vui như cậu nói không.”
“Anh mà chịu nổi nửa buổi không chạy về nhà bật điều hòa thì tôi cho Dubu nhịn ăn một ngày.”
“Thách ai! Tôi từng làm huấn luyện viên gym đó nha!”

Namjoon chỉ nhướng mày, môi cong lên trong tiếng cười nhịn không nổi. Jin, với cái áo thun trắng sạch tinh, cái quần jogger đen và mũ bucket, trông không khác gì dân mạng sống ảo... lạc vào nông thôn.

8:00 sáng – Vườn rau nhà Namjoon

Chưa đầy 15 phút, Jin đã đứng bất động nhìn chằm chằm vào... một con sâu.

“Namjoon, cậu! Cái này… nó cử động kìa!”

“Ờ, vì nó là sâu. Không phải mô hình.”

“Tại sao tôi phải đối mặt với sinh vật bốn chân, tám chân, không chân… chỉ trong một buổi sáng?”
“Anh muốn sống như tôi mà.”
“Tôi rút lại được không?”

Namjoon không trả lời. Cậu nhẹ nhàng gỡ con sâu đặt vào một tờ lá rồi thả xuống đất, hành động như thể đó là một đứa bé vừa bị lạc mẹ. Jin nhìn, không nói gì thêm. Ánh mắt anh lần đầu dịu đi.

10:00 sáng – Ao nuôi cua

“Đây là Jjajang.”
“Cái gì cơ?”
“Con cua kia tên Jjajang. Con kia là Tteokbokki. Con bên đó là Kookie”
“Cậu… đặt tên cho cua?”
“Chúng là bạn tôi.”
“Cậu ổn không đấy?”

Namjoon chỉ lắc đầu. Jin đứng nhìn những chiếc càng nhỏ nhỏ thò ra từ mặt nước, thấy vừa buồn cười, vừa… đáng yêu.

Anh cúi xuống, định đụng tay vào nước thì roạt!  một con gì đó nhảy lên làm nước văng trúng mặt. Anh hét toáng:

“MẸ ƠI ẾCH KÌA!!”
“Không phải mẹ đâu, là tôi.” Namjoon nói tỉnh bơ.
“Cậu còn dám đùa à! Nó đuổi tôi!”
“Anh xâm phạm lãnh thổ của nó trước.”
“Tôi chỉ muốn đụng nước thôi mà!”
“Nó cũng chỉ muốn thể hiện bản lĩnh cua ao.”

2:00 chiều – Jin cháy nắng và Dubu trượt té

Trở về, Jin trông như gà quay. Da đỏ au, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm quạt nan mượn của ông ngoại, vừa quạt vừa rên:

“Tôi tưởng làm vườn là thi vị. Sao không ai cảnh báo rằng mặt trời ở quê nó gần Trái đất hơn hả?”
“Chắc tại ở quê không có nhiều toà nhà chắn nắng như thành phố.”
“Đây là tội ác, là thiên nhiên phản bội!”

Namjoon đang tắm cho bé mèo đen một sinh vật có thần thái chúa tể nhưng lười như thằn lằn phơi nắng.

Dubu đột nhiên xuất hiện, người đầy đất, chân lấm lem. Jin trừng mắt:

“Thế này là gì đây? Mày vừa đi rượt chim, vừa đào bới ruộng nhà bác trưởng thôn à?”
Dubu vẫy đuôi vô tội. Namjoon bật cười:
“Thiên thần của anh đó.”
“Thiên thần sa đoạ rồi!”

Jin cúi xuống, bế Dubu đặt bên cạnh mèo, múc thêm chậu nước, quyết định tắm cả hai. Namjoon ngồi nhìn, cười đến nỗi gập bụng. Mèo gầm gừ, Dubu quẩy nước như mở party, Jin thì bị tát nước tung tóe lên áo trắng vừa thay.

“Một ngày sống như cậu á? Tôi gọi đây là ngày bị vũ trụ đùa giỡn.”
“Vậy… mai thử tiếp chứ?” Namjoon hỏi, ánh mắt lấp lánh.
Jin khựng lại, không trả lời. Nhưng khóe môi lại cong lên.

Khhi trời ngả tím, Jin ngồi ở bậc thềm hiên, tay quạt, mắt lơ đãng nhìn ra xa.

“Lạ ghê. Mình thấy mệt bở hơi tai, không bảo mệt không mà muốn chết luôn ấy... mà không hiểu sao… vẫn vui.”

Ở đâu đó, một con cua giơ càng lên chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro