Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: CÂY KEM & CHẬU NƯỚC SÔI

Buổi sáng làng quê vẫn thế nắng chưa quá gắt nhưng đã đủ để da dẻ ai đó dễ cáu bẳn. Jin xỏ đôi dép lê mới toanh, một tay nhét ví vào túi áo sơ mi trắng, tay còn lại đeo mắt kính mát che gần hết nửa mặt. Mục tiêu duy nhất của anh lúc này: tiệm tạp hóa đầu làng và một cây kem đào cho tâm hồn đang đỏng đảnh.

Tiệm tạp hóa nhỏ xíu, bảng hiệu gỗ sờn chữ treo nghiêng. Bà chủ tiệm vẫn cột tóc bằng khăn lụa cũ, ngồi quạt phe phẩy trước cửa. Jin bước vào, ánh mắt quét qua quầy đông lạnh. Và rồi... tim anh hụt mất một nhịp.

Một bàn tay khác đã chạm vào đúng cây kem vị đào duy nhất còn sót lại.

“Tránh ra,” Jin buột miệng, giọng không lớn nhưng đầy ngữ điệu của người đã quen không bị từ chối.

Người kia quay đầu lại.

Namjoon.

Gã trai trẻ Omega cao to, dáng lưng thẳng, đôi mắt lặng như nước hồ sáng sớm. Họ đứng đó, tay vẫn giữ chặt hai đầu cây kem, không ai chịu buông. Bà chủ tiệm vừa bước vào đã thở dài: “Hai đứa chia nhau đi. Hoặc không ai được hết.”

Cuối cùng Jin bỏ cuộc, bỏ cả ý định mua gì. Anh bước ra khỏi tiệm với bước chân cộc cằn, bỏ lại sau lưng một Namjoon đang... đổi ý mua cây kem sôcôla.

Chiều hôm đó, Namjoon ngồi xổm giữa sân sau. Con mèo lười đen Kkochi nằm dài bất động trong lòng chậu nước, đôi mắt tròn lim dim nửa thức nửa ngủ. Namjoon tặc lưỡi. “Tắm thôi mà như đánh nhau với yêu quái.”

Chưa kịp lau khô cho mèo, một bóng trắng lao vào sân, chân chạy bắn tung bụi đất Dubu.

Cậu chó con nhà ông trưởng thôn cũng chính là ông ngoại của Jin vừa sủa vừa vẫy đuôi, rồi hồn nhiên nhảy thẳng vào người Namjoon, làm nước văng tung tóe. Kkochi kêu một tiếng "meo!" bực bội rồi… nằm yên lại.

Namjoon thở dài. Đành mang thêm một chậu nước nữa, lôi Dubu ra tắm.

Jin khi về đến nhà thì phát hiện Dubu biến mất. Sau gần nửa tiếng đi vòng quanh mấy bờ rào, anh cuối cùng cũng thấy nó và cảnh tượng khiến anh sững lại.

Ở sân nhà bên cạnh, Dubu đang ngoan ngoãn ngồi giữa chậu nước, còn Namjoon áo thun mỏng ướt dính lưng, cúi người lau khô từng chân chó lặng lẽ, bình thản như đang đọc sách.

“Anh đang làm gì với chó tôi đấy?” Jin hét lên, bước qua cổng gỗ mục.

Namjoon ngẩng lên, mắt vẫn không có tia cảm xúc nào rõ rệt. “Tắm.”

“Anh không biết xin phép là gì à?”

“Nó không phản đối,” Namjoon nhún vai, “Tôi cũng không thích chó dơ lăn vào người mình.”

Jin cứng họng, tay nắm lấy dây cổ Dubu, định kéo đi thì Dubu rít lên khe khẽ không phải sợ, mà là… tiếc. Hình như nó đang rất vui với vũng nước và bàn tay lau lông của Namjoon.

Namjoon rút khăn, lau lại tay. Nhìn Jin với ánh mắt không rõ là trêu chọc hay đơn giản chỉ là thẳng thắn:

“Cẩn thận lần sau. Con chó nhà anh thích đi gây họa.”

Jin không đáp, chỉ hậm hực quay đi. Nhưng từ lúc đó, đầu óc anh chẳng yên nổi cứ quanh quẩn một chuyện nhỏ xíu: tại sao một Omega lại sống một mình ở làng, giữa đồng ruộng, chẳng sợ ai?

Tối đến, Dubu nằm lăn ra trước hiên, bộ lông mượt hẳn sau khi tắm. Jin ngồi gác chân lên ghế gỗ, mắt nhìn xa xăm, đầu thì nghĩ... về người đã “giành” mất cây kem vị đào và “dạy dỗ” chó mình như thể là chủ nhân thật sự.

Ở căn nhà bên, Namjoon đang châm nước trà, đôi mắt lặng như mặt trời lặn, tay viết thêm vài dòng vào quyển sổ cũ:

“Có người thành phố... làm phiền. Nhưng cũng thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro