Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Tiếng Đập Nhẹ Của Buổi Chiều

Mặt trời đã đứng bóng khi Jin ngồi một mình dưới bóng cây xoài sau vườn, tay vuốt nhẹ bộ lông mềm của Dubu đang ngáy khe khẽ bên cạnh. Tiếng gió luồn qua từng kẽ lá như thể đang kể một câu chuyện xưa cũ, mà anh người thành phố không đủ tinh tế để hiểu hết. Mỗi ngày trôi qua ở quê đều có một nhịp riêng, không vội vã nhưng cũng không chờ đợi.

Anh nghĩ về buổi sáng, về lời chào lặng thinh giữa mình và người làng, và tự hỏi: Phải mất bao lâu để một người xa lạ trở nên thân thuộc ở đây?

Chiều hôm ấy, ông ngoại đi họp thôn. Jin dắt Dubu đi dạo quanh làng phần vì muốn vận động một chút, phần vì… không có việc gì làm. Đường làng giờ trải nhựa mịn màng, không còn những ổ gà ngày xưa anh từng vấp ngã. Con đường xưa đã thay, chỉ có cánh đồng hai bên là còn giữ nguyên màu nâu vàng và mùi đất ẩm.

Khi đến gần mé rừng nhỏ cuối làng nơi trước đây là vùng cấm địa của lũ trẻ Jin dừng lại. Dubu cứ cào cào chân anh, như thể muốn kéo anh đi tiếp.

Và rồi, anh nghe thấy tiếng gì đó rất nhẹ như tiếng lật giấy xen lẫn tiếng bút viết. Jin ngẩng đầu. Cách đó không xa, dưới mái hiên một ngôi nhà nhỏ lợp ngói cũ, một người con trai đang ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ. Ánh chiều chiếu xiên qua hàng tre, phủ lên vai người ấy một sắc cam dịu dàng.

Namjoon.

Cậu không nhìn Jin. Chỉ ngồi im, viết cái gì đó vào quyển sổ dày cộp, bên cạnh là một chồng sách cao như núi và một con mèo đen lười biếng đang nằm chềnh ềnh.

Jin định quay đi. Nhưng mắt anh lại dừng ở bờ vai rắn chắc ấy không phải kiểu rắn rỏi cứng nhắc của người tập gym, mà là vẻ vững vàng của người chăm làm vườn, quen với nắng và đất. Một Omega ư? Trời ạ… nếu không phải ông ngoại từng bảo, Jin sẽ không tin.

Ngay lúc đó, Namjoon ngẩng lên.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn hoặc rất dài Jin thấy trong đôi mắt ấy một điều gì đó… quá tĩnh. Không lạnh, nhưng cũng không ấm. Chỉ là một mặt hồ không gợn, phản chiếu anh như thể Jin không phải người lạ, nhưng cũng chẳng phải người quen.

Namjoon gật đầu một cái gật lịch sự.

Jin cũng gật lại chậm, đầy phòng bị.

Không lời nào được nói. Nhưng một dấu ấn rất nhỏ đã in xuống buổi chiều hôm đó, giống như hạt giống vô tình rơi xuống đất ẩm.

Jin bước tiếp. Dubu chạy tung tăng, thỉnh thoảng quay lại sủa mấy tiếng như thúc giục anh.

Lúc ấy, Jin không biết rằng người con trai với ánh mắt như mặt hồ kia lại chính là lý do khiến anh ở lại nơi đây lâu hơn dự định.

“Có những cuộc gặp chẳng ồn ào, nhưng lại đủ để thay đổi một đời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro