Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Ghen mà không nhận ra"

Chợ quê sáng sớm, ánh nắng đổ nhè nhẹ qua những mái lá xiêu vẹo. Gió thoảng đưa hương mùi cá tươi, rau sống, xen lẫn tiếng rao của người phụ nữ bán hàng rong. Jin đứng bên cạnh Namjoon, tay cầm túi xách, đầu đội nón lưỡi trai. Anh khẽ nghiêng sang đeo chiếc nón vải rộng vành cho cậu, chẳng nói chẳng rằng.

Namjoon ngước mắt nhìn anh. Cậu khựng một chút, rồi bật cười khe khẽ. Jin liếc sang, bực nhẹ:
“Cười cái gì? Nắng gắt lắm đó, da em mà sạm là tôi mệt.”

“Mệt… vì sợ tôi xấu à?.”
“Mệt… vì không muốn thấy em gục ngã vì một thứ nhỏ xíu như cái nắng.”

Namjoon im. Có cái gì đó mềm nhũn nơi ngực.

Cạnh quầy cá, một giọng trầm vang lên sau lưng họ:
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Namjoon.”

Namjoon quay lại. Đứng đó là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, đôi mắt nhìn cậu đầy chủ đích. Vẻ ngoài toát lên phong thái Alpha thành đạt, ăn vận lịch lãm hoàn toàn lạc lõng giữa chợ quê.

“Ừm… anh cũng về quê?.”

Người đó bước lại gần. Jin đứng sau lưng Namjoon, cảm giác như không khí xung quanh chật chội đi một bậc.

“Tôi nhớ mùi pheromone của em, vẫn là vị ngọt mận chín ấy. Vẫn dễ gây nghiện như ngày nào.”
“Chuyện đó… đã qua lâu rồi.”

“Tôi từng nghĩ… em sẽ là của tôi mãi mãi.”

Namjoon siết chặt tay quanh quai giỏ, cúi đầu. Jin nhíu mày. Anh không rõ mình đang nghe gì, nhưng tiếng mạch máu dội vào tai ngày một rõ.

Người kia cười, rồi bỏ đi, để lại một câu lửng:
“Đừng để tôi phải tìm lại em lần nữa.”

“Em định để ai cũng nói chuyện kiểu đó với mình à?”
Jin hỏi khi cả hai rời chợ, tay anh vẫn nắm túi cá như bóp quả đấm.

Namjoon nhún vai:
“Không đáng để giận. Anh ấy là quá khứ.”

“Nhưng… cái cách hắn nhìn em.”

“Gây khó chịu à? Em quen rồi.”

Jin không nói gì. Trong lòng anh, có gì đó rần rật như lửa nhỏ bén rơm khô. Không phải giận thay. Là… không chấp nhận được cái cách gã kia gọi cậu là “của hắn”.

Chiều hôm ấy, Jin mắng Dubu không ngớt chỉ vì bé chạy quanh làm đổ rổ cà chua.

“Con cún dở hơi, muốn phá nhà hả?!”
“Anh đừng trút giận vô Dubu, bé có lỗi gì đâu.”

Jin quay sang Namjoon, trừng mắt:
“Tôi giận hồi nào? Ai nói tôi giận?.”

Namjoon chỉ cười. Mắt cậu khẽ cong, lúm đồng tiền nơi má trái thoáng hiện. Tim Jin lỡ một nhịp. Anh quay đi, khựng lại. Lúng túng như thiếu niên mười bảy tuổi.

Đêm xuống.

Trăng lặn chậm sau mái nhà. Jin nằm trên giường, lăn qua lăn lại. Mắt mở trừng, đầu óc toàn là cảnh Namjoon cúi đầu khi bị Alpha kia chạm nhẹ vai.

Không phải không tin cậu. Nhưng anh ghét cái cảm giác đó. Ghét chính bản thân mình vì không bảo vệ được một ánh mắt buồn.

Jin mở điện thoại, gõ một dòng ghi chú:

“Nếu có ai còn nhớ mùi pheromone của em, thì tôi sẽ là người cuối cùng.”

Anh chưa bấm gửi. Màn hình tắt dần trong tay. Lòng ngực vẫn lặng yên một cách hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro