
Chương 10: Thì ra là em
Cơn mưa cuối mùa rơi không vội, như người kể chuyện chậm rãi giữa một buổi chiều quê. Jin ngồi co chân trên ghế tre cũ, cầm ly trà nóng do ông ngoại pha, mắt nhìn xa xăm qua khung cửa. Làng quê đã bắt đầu đi vào nhịp sống tĩnh lặng sau một ngày dài, chỉ còn tiếng ếch kêu và tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trên mái ngói xưa.
Anh mở điện thoại, không có gì đặc biệt, chỉ là thói quen thôi. Nhưng rồi bàn tay lướt qua một cái tên quen thuộc, chiếc blog ẩn danh anh từng yêu thích từ thuở còn làm việc trong văn phòng kính ở Seoul. Anh từng đọc mỗi đêm, để thấy mình không quá xa lạ với tự nhiên, với những điều bé nhỏ. Để tin rằng ngoài thế giới lạnh lùng kia, vẫn có một người hiểu cảm xúc từ cái cây, con dế, con cua.
“Ngày hôm nay, khi tôi nhặt một chiếc lá rụng trước hiên, tôi bỗng thấy mình cũng giống như chiếc lá đó rơi xuống, im lặng, và được ai đó nhặt lên bằng sự tử tế không tên.”
Jin dừng lại. Đoạn văn quen đến khó tin. Không, không phải chỉ quen… mà giống hệt giọng nói của một người.
Namjoon.
Anh thoáng thấy hình ảnh cậu ấy buổi sáng, tay ướt nước ruộng, đang vớt mấy con cua nhỏ chạy trốn sau trận mưa. Và cả giọng nói trầm trầm hôm nào:
“Cua mà gặp mưa thì thường lạc đường. Phải tìm lại hang, không thôi nước cuốn mất.”
Đó là y nguyên những gì trong một bài viết cũ trên blog.
Jin chợt ngồi bật dậy, đi một vòng trong nhà, trong lòng cồn cào như vừa bị trêu tức. Không phải vì bị lừa dối, mà là vì trái tim anh đang lỡ nhịp. Một cái tên, một blog, một ánh mắt, một giọng nói… Tất cả đang lặng lẽ trùng khớp.
Tối đó, anh rủ Namjoon đi dạo, lấy cớ là “muốn hít thở không khí sau mưa”.
Namjoon không hỏi gì, chỉ mỉm cười, dắt theo Dubu đi trước. Hai người bước qua con đường nhỏ sau làng, ánh đèn mờ nhòe hắt lên từ ngôi nhà bên đường.
Trong tay Jin, chiếc điện thoại mở sẵn blog. Anh đọc một đoạn cố tình lớn tiếng rồi quay sang:
“Cậu thấy người viết này sao?”
Namjoon hơi nhướn mày, liếc qua đoạn chữ sáng mờ. Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu đáp:
“Chắc là người không giỏi nói chuyện, nên mới kể lể với chữ nghĩa. Có khi cô đơn lắm.”
Jin bật cười. Một tiếng bật ngắn, nhưng nghe như vang vọng trong đêm.
“Thì ra là em.”
Namjoon không nói gì, chỉ mím môi. Gió thổi nhẹ, thổi cả mùi đất sau mưa lên tóc Jin, làm mái tóc nâu nhẹ xõa xuống trán.
“Tôi viết cho vui thôi. Không ngờ… có người đọc nhiều đến vậy.” Namjoon thì thầm.
“Không chỉ đọc. Tôi đã sống bằng những con chữ ấy suốt một thời gian dài.”
Im lặng.
Dubu ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn hai con người đang trao nhau thứ gì đó lớn hơn lời nói. Jin bước chậm về phía trước, lòng nhẹ đi không hiểu vì sao.
Đêm đó, Jin nằm trong phòng, xoay người qua lại. Gối chạm má mà chẳng ngủ được. Không phải vì con Dubu sủa, không phải vì muỗi hay trời lạnh. Mà là vì trong đầu anh, có một ánh mắt trầm lặng, có nụ cười lúm đồng tiền lấp ló dưới mái tóc ẩm hơi sương.
Anh bật cười.
“Namjoon à... Em giấu giỏi thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro