Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: "Bảy Tiếng Và Một Vũng Lầy"

Chiếc SUV đen bóng dừng lại trước con đường đất đỏ hun hút, nơi mà sóng điện thoại cũng như đang dè chừng không dám bén mảng. Jin, với cặp kính râm màu khói và bộ vest nửa thành thị nửa tùy tiện, rướn cổ nhìn lên bảng tên làng đã cũ bạc: Thôn Đồng Dương nơi yên bình bắt đầu.

“Ừ, bắt đầu cái gì thì chưa biết,” anh thầm nghĩ, nhấn ga nhẹ để xe lăn bánh tiếp.

Chuyến về quê bất chợt không nằm trong lịch làm việc của một chủ tịch. Nhưng sau cú ngã nhẹ của ông ngoại cụ Kim Tesjing và cú tặc lưỡi
“giải thoát bản thân” khỏi những cuộc họp nhàm chán, Jin đã lên đường. Bảy tiếng đồng hồ, ba lần dừng xe giữa đường để hít thở và một lần gần tông phải con gà chạy băng ngang, anh về tới thôn quê như người vừa qua một kiếp nạn.

Ngay khi mở cửa xe, Dubu bé cún trắng tròn trịa của ông Tesjing như mũi tên bắn vọt từ góc sân, lao tới không một cảnh báo. Jin chưa kịp hét đã bị con chó to xác ấy chồm lên người, liếm má, sủa loạn và... đẩy ngã lăn xuống vũng nước đọng bên mép đường.

Chiếc áo sơ mi hàng hiệu giờ loang lổ bùn đất. Jin ngồi phịch giữa vũng lầy, nhìn Dubu đang vẫy đuôi đầy tự hào. Anh nheo mắt, thở ra:
“Đúng là... chào mừng về quê.”

Một giọng trầm thấp cất lên sau lưng anh:
“Anh nên đóng cửa xe cẩn thận hơn. Dubu không phân biệt được người quen đâu.”

Jin quay lại, bắt gặp một thanh niên cao lớn  tay trái xách một thùng nhựa đựng cua, tay phải đút túi quần, mặc áo thun sẫm màu và chiếc quần jean đã sờn gấu. Làn da rám nắng, ánh mắt tĩnh lặng và... có gì đó quen quen.

Namjoon 1m82, vai rộng, dáng chắc nịch. Jin lập tức nhận ra đây không phải một cậu trai làng bình thường.

“Cậu là...?”

“Namjoon,” người kia đáp ngắn gọn. “Cháu ông Tesjing gọi là ‘Joondol’ từ hồi nhỏ.”

Jin không biết phản ứng ra sao, chỉ đứng dậy phủi áo. Dubu lại định nhảy lên lần nữa nhưng bị Namjoon giữ cổ áo kéo lùi lại. Cậu cười nhẹ với bé chó rồi nghiêng đầu nhìn Jin, hỏi:
“Anh ổn chứ?”

Giọng nói không vồn vã, không lạnh nhạt chỉ như là gió thổi qua cánh đồng.

Trong nhà gỗ của ông Tesjing, sau màn chào hỏi rôm rả và một chén trà gừng nóng, Jin ngồi bên cửa sổ. Trước mặt là khoảng sân tràn nắng chiều, Dubu nằm duỗi dài thè lưỡi, còn ông ngoại thì đang đếm cua mà Namjoon mang đến.

“Thằng đó nhỏ hơn cháu ba tuổi, nhưng gan lì không ai bằng,” ông Tesjing nói. “Omega đấy, nhưng sức thì hơn cả Alpha. Học đại học xong là nhất quyết về quê. Ở đây viết sách viết vở, nuôi mèo, bắt cua, không màng gì cái thành phố phức tạp đó cả.”

Jin nhướn mày. Anh không có định kiến về Omega, nhưng hình ảnh một người thấp hơn ba tuổi lại tĩnh tại hơn mình thế kia… khiến lòng anh gợn lên cảm giác kỳ lạ như vừa để sót một nhịp nào đó trong bản nhạc quen.

Ánh hoàng hôn dần buông trên mái nhà cũ. Jin thở dài, tay khẽ vuốt Dubu giờ đã yên phận như một ông già nhỏ. Anh thì thầm, như nói với mình:
“Ba mươi hai tuổi, về quê vì một cú ngã của ông… rồi ngã vì một con chó và một ánh mắt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro