
6
Từng giọt nước rơi, tí ta, tí tách bên ngoài cửa sổ làm Namjoon nhớ về ngày hôm đó, Seokjin bỏ cậu đi trời lúc ấy mưa như trúc nước và cũng nhờ cơn mưa mang anh đến bên cậu thêm một lần nữa. Từ sau lần gặp ấy đã một tháng trôi qua và cũng từ lần đó Namjoon không còn nhìn thấy Seokjin nữa, cũng phải, một người từng đem đến bao nhiêu thương tổn cho cuộc đời hắn thì cớ gì lại tìm đến đây? Đến cái nơi rồi tàn này và hơn hết đến để làm gì cơ chứ. Namjoon cứ như vậy vẫn nhìn ra cửa sổ mỗi ngày như chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu còn không biết mình đang chờ đợi thứ gì.
"Joonie ahh, mua đồ giúp mẹ nào"
"Nae, mẹ cần Joonie mua gì ạ?"
"Bé chạy đến nhà bà Sujin mua một ít cà phê về nhé"
Bà Sujin, một bà lão đã gần đất xa trời nhưng chỉ sống một mình trong cái căn hộ rộng lớn, cô đơn quạnh quẽ. Namjoon chợt nhớ đến Seokjin lúc ấy, cũng chỉ một mình trong chính căn nhà được gọi với hai từ "tình yêu". Ngôi nhà đó như chứa chấp tất cả tình yêu thương, nhiều đến nổi nó tạo thành một bức tường lớn nhưng mỏng manh vô cùng chỉ cần một ngọn gió liền đổ sập đi. Thứ tình yêu hắn dành cho cậu cuối cùng cũng tan nát, nát đến không thể thấy được nữa chúng hòa vào gió bay đến nơi nào không một ai có thể biết được.
"Bà ơi, Joonie đến mua cà phê ạ"
"Ôi Joonie đấy à, vào đây bà cho bánh này"
Namjoon hí hửng bước vào, cậu thích đồ ngọt lắm, lúc trước Seokjin hay nướng những chiếc cupcake nhỏ, kem đủ thứ màu đáng yêu, cả Joonie nữa.
Bà Sujin đem ra từ lò nướng một chiếc bánh táo, vừa mở cửa lò đã nghe mùi thơm nức mũi lang ra khắp căn phòng
Nhìn chiếc bánh còn đang bóc khói nghi ngúc mắt liền như trộm một vì sao sáng lấp lánh.
"Ôi nào, coi chừng nóng"
Vừa nói dứt câu đã thấy mặt mày nhăn lại vì cái nóng trong miệng, lão bà nhìn chỉ biết cười thật sự là y như một đứa trẻ chẳng chịu lớn. Namjoon vốn dĩ ngây ngô như một đứa trẻ vì bộn bề cuộc sống mà phải giấu nhẹm đi cái tính trẻ con đi, để gồng mình gánh chịu áp lực từ xã hội khắc nghiệt này.
Từ khi còn là một cậu thiếu niên, tâm lý non nớt đã bị tiêm nhiễm vào đầu những thứ mà giới thượng lưu luôn luôn đặt lên hàng đầu, tiền tài, danh vọng, quyền hạng là những gì bố cậu cố nhồi nhét vào não cậu khi đó. Chỉ khi nào Namjoon về với mẹ, về với nơi chốn bình yên này, cậu mới có thể thoải mái nói cười.
Còn Seokjin chẳng phải tiếc rẻ gì mà không đến chỉ là không có thời gian mà thôi. Vì dự án phát triển công ty ở vùng đô thị nên một tháng qua hắn liên tục đi đi về về, thời gian ngủ còn không có làm sao nhớ tới cậu đây.
Một sáng thu mưa phùn lớt phớt, Seokjin nằm trên chiếc giường lớn, chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà lại thuê căn nhà này, từng là tài sản của Kim gia nhưng giờ thì sao? Phá sản trong vòng chưa đầy một năm, thất bại đến thảm hại. Lúc nhận tin hắn bất ngờ vì không nghĩ một tập đoàn không có dấu hiệu nào của sự suy thoái lại phá sản nhanh như vậy.
Từ lúc Seokjin về nước cũng gần ba tháng, hán chẳng bao giờ nghĩ mình lại ở lâu như vậy, vốn dĩ ban đầu dự định chỉ ở hai ngày vì người đó mà kéo dài tận ba tháng. Từ lúc gặp Namjoon ở công viên trong lòng lại dân lên một cỗi xót xa, tại sao chứ? Có lẽ đâu đó trong trái tim đã bỏ vào lồng kín dường như vẫn còn sự khao khát được yêu thương.
"Mẹ ơi, Joonie về rồi nè, Joonie được ăn..."
Vừa vào nhà đã thấy khác, rõ ràng lúc đi căn nhà yên tĩnh âm u đến lạ nhưng bây giờ thì ngập tiếng cười cười nói nói. Namjoon khó hiểu, chưa bao giờ có một người khiến mẹ cười nhiều như vậy trừ cậu ra thì chẳng có ai có thể chọc cho mẹ cười. Namjoon chạy bịch bịch vào phòng khách, không thể tin vào trước mắt mình nữa, cậu hốt hoảng đến mức hai mắt mở lớn đứng ngây ngốc ngoài cửa.
Chả ai khác ngoài Seokjin, hắn đến đây cũng gần một tiếng, nhưng mẹ cậu nói thằng bé vừa đi ra ngoài vài phút trước nên mời hắn vào nhà chơi. Có vẻ bà quý Seokjin lắm, từ lúc Namjoon bị tai nạn đến nay chỉ có hắn là đến thăm cậu, còn đến tận hai lần một người bạn như thế thì đáng trân quý mà đúng không?
"Bé về rồi à? Cậu Kim đây đến thăm con đấy"
"Xin chào"
"Ah...ch chào anh ạ"
Namjoon ngượng ngùng cuối thấp đầu, tay vò vò góc áo như đứa trẻ hư bị mẹ phạt nhìn đáng thương vô cùng. Đến khi mẹ dắt tay vào nhà mới dám vào, ngồi cạnh người đàn ông này Namjoon cứ như đang ngồi trên đống lửa. Còn cả sợ nữa, một bản chất vô hình nào đó khiến cậu rất sợ khi tiếp xúc với tất cả những người cậu quen biết trước đó. Có lần cách đây khoản một, hai tuần cậu vô tình gặp người quen cũ khi đang tung tăng bán báo ngoài công viên. Một cỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Namjoon, cậu quay đầu và bắt đầu chạy, không biết chạy đi đâu cứ chạy mãi đến khi kiệt sức ngã khụy xuống.
Namjoon ngước lên, là con phố cậu từng sống. Nhưng bây giờ cậu chả xứng với nó nữa rồi.
"Này Namjoon!"
"Dạ...vâng ạ?"
Namjoon giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Tay vẫn ôm chặc bịch cà phê vừa mua, ngơ ngác nhìn về phía Seokjin. Hắn buồn cười nhìn biểu cảm của cậu, ngốc chết đi được! Hắn rất muốn đưa tay len kéo dãn chiếc má mềm kia ra.
Và Seokjin làm thật •♡•
Hắn lấy tay kéo má mềm, nhào nặn đến chẳng ra hình dạng gì. Seokjin cười đến thoải mái, đã bao nhiêu lâu rồi hắn không cười, chẳng nhớ nỗi nữa không phải vì hắn vô cảm hay lạnh lùng giống mấy tổng tài bá đạo gì đâu mà là cuộc sống này vô vị đủ điều chả có điều gì buồn cười cả.
"Anh..uôn em a i, ột á à..." ( anh buôn em ra đi, nhột quá)
"Namjoonie ah, chiều nay mẹ không thể dẫn bé đi chơi rồi"
"Ơ...ao ậy ẹ?" ( sao vậy mẹ )
"Mẹ xin lỗi, ông chủ bảo phải làm việc năng suất một chút vì sắp tới có chuyến du lịch kỉ niệm mười năm thành lập tiệm đó bé à"
"Vậy ạ"
Mặt cậu buồn hiu, mẹ đã hứa là cuối tuần này sẽ dẫn cậu đi công viên giải trí rồi, nhưng mà đành chịu vậy mẹ bận như thế thì mình không thể đòi đi được đâu. Namjoon xụ mặt xuống nhìn thương muốn chết.
"Không ấy để tôi dẫn cậu đi"
"Ôi vậy sao được, không thể phiền đến cậu Kim như vậy đâu"
"Không sao, cháu với Namjoon đây cũng là bạn bè thân thiết, không cần khách sáo như thế đâu ạ"
"Vậy có được không, Namjoonie à con có chịu không?"
Tự nhiện cậu thấy ớn lạnh chạy dọc sóng lưng định từ chối nhưng ai đó lại nhéo vào eo cậu một cái khiến Namjoon không thể chối từ được.
"Dạ chịu●•●"
_________________________________________
Hăi~ pe đâyyy
Tớ cảm thấy tội lỗi quớ TvT đã một năm rồi tớ chưa đụng tới bé iu này luônn. Hứa thật nhiều thất hứa cũng thật nhiều, tệ vãi luôn. Năm nay tớ tự dặng lòng là sẽ hoàn thành tất cả những gì còn dang dở để đến năm 1w rồi tớ không thể nào viết được nữa đâu. Và cũng dành một lời xin lỗi chân thàng đến các bạn đọc giả đa chờ đợi bộ này nhaaa.
Hậu Giang 17:24 PM
Ngày 03/09/2023
#Pe
#đào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro