Chap 2
Namjoon thật sự từ trước đến giờ là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh éo le như hiện tại. Bởi vì Namjoon làm ăn tương đối có tâm, những việc xảy ra liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm hay chất lượng thì dường như là không có. Người ta nói " Một con ruồi làm rầu nồi canh" tình cảnh bây giờ chắc đổi thành "Một con ruồi làm rầu nồi mắm", tóm lại là Namjoon đang rầu. Nếu anh thanh niên kia thật sự xỉu là do đồ ăn của cậu, thì là không thể, mặc dù bên ngoài ruồi mang 6 triệu vi khuẩn, trong ruột chứa đến 28 triệu vi khuẩn đi chăng nữa thì cũng không tới mức làm con người ta bất tỉnh, ngộ độc, huống chi anh thanh niên làm gì nuốt con ruồi. Vậy chỉ có nước là do chấn động mạnh đến tâm lí. Nhưng gì đi chăng nữa thì đích của những suy nghĩ nảy giờ của Namjoon chung quy vẫn đi đến hai chữ "đề bù", còn không thì "ở tù". Mệt! Tới đâu thì tới!
Namjoon ngồi ở ghế bệnh viện, trước phòng cấp cứu, gương mặt mặc dù đã bình tĩnh nhưng trái lại dường như trắng toát không còn giọt máu. Một hồi lâu thì đèn cấp cứu tắt, bác sĩ lê chiếc giường anh thanh niên đang nằm bất tỉnh ra:
-Bệnh nhân Kim Seokjin! Xin hỏi anh là người nhà bệnh nhân?
-Dạ vâng!
-Bệnh nhân mặc dù không bị ảnh hưởng gì đến sức khỏe bên trong những về phần tâm lí lại chấn động không ít! Lát sau bệnh nhân tỉnh lại nếu có lời nói hay hành động bất thường, người nhà cũng đừng quá lo lắng, nếu bệnh nhân có yêu cầu gì không quá đáng, thì hãy làm theo ý của anh ấy, tránh làm tổn thương hay tác động xấu đến tâm lí một lần nữa!
Sao cũng được! Anh ta không bị gì liên quan đến ruột, gan, phèo, phổi là may lắm rồi!Nghe xong thì Namjoon tức tốc đi tìm vệ sĩ đứng chậm nước mắt ở quầy thu ngân.
-Thôi, anh đừng khóc nữa! Anh Seokjin không có bị gì nghiêm trọng hết! Giờ phiền anh báo tiền việc để tôi thánh toán!
-Hoi cậu không cần thanh toán viện phí đâu! Nhà cậu nghèo vậy, tui thấy cũng thương! Giờ cậu về đi, mốt đừng để ruồi bơi trong đồ ăn nữa!
Mặc dù vậy nhưng trái lại Namjoon lại cảm thấy có lỗi gấp n lần. Thôi đợi Seokjin tỉnh lại rồi cậu mua cháo cho anh ta ăn. Lúc Namjoon đi từ tầng trệt lên phòng bệnh nằm ở tầng 3 thì anh cũng đã tỉnh. Seokjin thấy cậu bước vào phòng, nhìn cậu một hồi thật lâu, sau đó thốt lên những lời mà Namjoon tưởng chừng như mình nghe nhầm.
-Anh hai! Sao giờ anh mới tới, em chờ anh nảy giờ, sao em không đi bán với anh mà lại nằm đây vậy?
:))) trời mẹ, thật sự là cậu nghe nhầm rồi...
-Anh nói gì vậy? Tôi đâu phải!
-Anh đừng có đùa nữa! Em tên Kim Seokjin, anh tên Kim Namjoon, cùng họ Kim, mình là anh em mà!
-Sao anh biết tên tôi ? O_o
- Anh là anh của em, sao em lại không biết!
Đến đây thì Namjoon bó tay. Nếu như theo lời của bác sĩ thì chắc chắn đây là lời nói hay hành động bất thường nhưng thật sự bất thường quá mức, cậu tiếp thu không kịp.
- Anh hai! Chở em về, em không muốn ở đây, mùi sát trùng ghê quá! Về rồi anh em mình đi bán tiếp.
- Anh nè! Anh là Kim Seokjin, anh không phải em của tui! Anh bình tình rồi nhớ lại đi, hai mình không có máu mủ gì hết anh ơi!
Không hiểu lời nói của Namjoon có tác động mạnh thế nào nhưng sau đó gương mặt Seokjin bỗng nhăn lại thấy rõ, hai mắt nhắm chặt, la hét, khóc la um xùm.
-AAAAA! Hức....... NAMJOON LÀ NGƯỜI XẤU! NAMJOON ĐẾN EM TRAI CÙNG CHA CÙNG MẸ CŨNG KHÔNG NHẬN RA! NAMJOON LÀ NGƯỜI XẤU!
Cũng không hiểu sao sau khi Seokjin hét thì tiếng hét vang vọng đến cỡ nào nhưng rất nhanh, người vệ sĩ ôm mặt hốt khoảng tức tốc chạy lên phòng bệnh. Chưa để Namjoon kịp mở miệng :
- Cậu, tôi thấy tình hình hiện tại không ổn! Hay cậu tạm thời cứ chiều theo ý của cậu chủ Seokjin!?
- Ý anh là tôi đem anh ấy về nhà rồi xem anh ta như em trai?!!
- Đúng vậy! Cứ xem đây là đền bù đi, tiền ăn uống sinh hoạt thì không cần lo, bên chúng tôi sẽ chu cấp, tôi nghe bác sĩ bảo rồi, tình trạng này cũng không kéo dài đâu!
=)) Và thế là vài tiếng sau, Namjoon và Seokjin trên chiếc xe ôm tống 3 đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro